Chương 2

-----

Một người đàn ông tuổi trung niên đang treo cổ trên trần nhà, đôi mắt hầu như lòi ra khỏi tròng, lưỡi đầy máu thè ra như sắp đứt lìa, mặt xanh lét đang nhìn Lưu Chí Hoành...

Lưu Chí Hoành sợ hãi, hét toáng lên rồi cố gắng chạy đến phòng tắm cố gõ cửa gọi Dịch Dương Thiên Tỉ - '' Thiên Tỉ, cậu mau mở cửa.. mở cửa cho tôi! ''.

Đáp lại Lưu Chí Hoành là tiếng nước chảy trong phòng tắm, mặc cho cậu mặt mài tái xanh cố hết sức gõ cửa nhưng cánh cửa vẫn không mở ra.

Lưu Chí Hoành không tiếp tục kì vọng vào Dịch Dương Thiên Tỉ nữa, mà xoay người chạy ra cửa chính thoát thân. Nhưng đáng tiếc, cậu không tài nào mở khóa được cửa.

Hình như... có ai đã khóa trái cửa rồi..

Lưu Chí Hoành bất lực xoay người lại, lần nữa nhìn vào vị trí của cái xác. Lúc này không thấy cái cái xác đâu, thở phào một hơi, cậu mới cho rằng mình bị hoa mắt, rồi mới bớt sợ hãi mà leo lên giường nghỉ ngơi.

'' Lưu Chí Hoành!! ''

Lúc Lưu Chí Hoành vừa nhắm mắt, thì nghe thấy tiếng người gọi mình. Là một giọng nói khàn khàn, không phải của Dịch Dương Thiên Tỉ, sợ hãi mở mắt ra..

Cái xác chết ghê rợn ban nãy đang ở trước mặt Lưu Chí Hoành, cái xác chết đó đang nhìn cậu..

Lúc này, nỗi sợ của cậu tăng lên gấp vạn lần, đại não như ngừng hoạt động, không biết mình nên làm gì để thoát ra khỏi cảnh tượng trước mắt.

Lưu Chí Hoành càng sợ, lại càng lùi về sau mép giường, toàn thân run rẫy không có chút sức lực nào sót lại.

Bỗng nhiên lúc này, không hiểu tại sao Lưu Chí Hoành lại bình thãn đứng dậy, lấy một sợi dây thừng nằm dưới gầm giường thắt lại, cậu làm mọi chuyện một cách thuần phục như có một thế lực nào đó đang sai khiến cậu vậy.

Cho đến khi Lưu Chí Hoành kéo cái ghế ra giữa nhà, kế bên cạnh cái xác chết và leo lên, vắt sợi dây lên cái quạt trần thì Dịch Dương Thiên Tỉ từ trong phòng tắm đi ra.

Cái khắn tắm trên tay anh rớt xuống đất khi nhìn thấy Lưu Chí Hoành đang treo cổ tự vẫn trước mắt mình. Không suy nghĩ nhiều, anh lập tức chạy đến và đem cậu xuống.

Sau khi được đem xuống, ý thức Lưu Chí Hoành mới tỉnh lại, toàn thân cậu mềm nhũn không còn tí sực dựa hẳn vào người Dịch Dương Thiên Tỉ.

Đỡ Lưu Chí Hoành ngồi xuống giường, rồi bắt đầu hỏi - '' Cậu sao thế? Sao lại làm như vậy? ''.

Lưu Chí Hoành vẫn còn sợ, mặt vẫn còn tái xanh như không còn giọt máu, toàn thân lạnh cõng, lắp bắp trả lời - '' Ông... ông ta bảo tôi làm như vậy.. '' - cậu gắt gao ôm lấy Dịch Dương Thiên Tỉ, run run nói tiếp - '' Tôi đã gọi cậu, tôi đập cửa, nhưng cậu không nghe thấy... ''.

Dịch Dương Thiên Tỉ không phải top người sắt thép gì, nghe Lưu Chí Hoành nói như vậy cũng sợ hãi mà ôm lấy đối phương - '' Xin lỗi, lúc đấy tôi không nghe thấy cậu gọi ''.

Anh nói sự thật, lúc tắm anh không hề nghe thấy tiếng động nào.

...

Sau khi thay nhau tắm rửa, Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên cùng nhau leo lên giường đi ngủ. Vì chuyến đi dài cả ngày mệt mỏi, hai người rất nhanh đã vào mộng.

Ngủ được một tí, trong cơn mơ màng Vương Nguyên mơ hồ nghe thấy tiếng gõ cửa phòng. Hơn nữa còn nghe thấy rất rõ.

Cậu lơ mơ xuống giường rồi đi mở cửa như một thói quen. Trước mắt Vương Nguyen là một cậu nhóc chừng năm tuổi vô cùng đáng yêu đang toe toét cười nhìn cậu.

Chỉ có điều, sắc mặt không được tốt lắm. Vương Nguyên cũng không để ý lắm.

Cậu hỏi - '' Em trai, có chuyện gì thế? ''.

Em trai đáng yêu trả lời - '' Em là khách cũ của phòng này, em để quên một vài thứ dưới gầm giường. Anh cho em vào lấy được không? ''

Vương Nguyên cũng không nghi ngờ gì, đứng sang một bên cho em trai đáng yêu đi vào. Cậu chỉ thấy em trai đáng yêu bò xuống dưới sàn nhìn vào dưới gầm giaường tìm gì đó.

Lòng tốt trỗi dậy, Vương Nguyên đi đến cạnh em trai đáng yêu ngỏ ý muốn giúp -'' Anh tìm giúp em nhé? ''.

Vương Nguyên nói xong cũng mỉm cười với cậu bé, cậu ngồi xuống vươn tay muốn xoa mái tóc của em trai đáng yêu. Nhưng vừa chạm vào, bàn tay cậu lại xuyên qua đầu cậu bé như đang sờ vào không khí.

Vương Nguyên bắt đầu có linh cảm xấu, cậu sợ hãi cho rằng mình buồn ngủ đến hoa mắt, rồi tiếp tục sờ lại lần nữa. Nhưng, kết quả vẫn vậy!

Con mẹ nó! nói với cậu đây không phải là mơ đi?!

Nuốt nước bọt, Vương Nguyên đưa tay dụi thật mạnh mắt mắt mình, rồi nhìn vào hình ảnh phản chiếu của chiếc gương trước mặt. Lúc này sợ hãi bắt đầu tăng vọt lên.

Run sợ đứng dậy, Vương Nguyên lùi ra phía sau vài bước, chỉ vào cậu bé mà mình cho là em trai đáng yêu, lắp bắp nói -'' em...em... ''

Em trai đáng yêu không trả lời, đứng dậy ngước mặt nhìn cậu. Lần này không còn là gương mặt đáng yêu nữa, mà là một gương mặt lạnh băng trắng bệch như chát cả tấn phấn vào.

'' Ba em đã giết em ở đây. Em cô đơn lắm, anh trai đáng yêu anh đi với em đi! '' - Sau khi nói xong, từ khóe mắt của cậu bé chảy ra chất lỏng màu đỏ, có mùi tanh như máu từ từ nhỏ xuống mặt, hai chiếc ranh nanh nhọn hoắc ở khóe miệng cũng bắt đầu xuất hiện.

Vương Nguyên sợ hãi muốn gọi Vương Tuấn Khải dậy nhưng không thành công. Cậu bị cậu bé đè xuống nền nhà, hai tay cậu bé bóp lấy cổ cậu vô cùng mạnh.

'' em cô đơn lắm, anh đi với em đi! anh trai đáng yêu...''

Vương Nguyên cố gắng dùng sức chống lại cậu bé nhưng không được. Sợ hãi nhắm chặt mắt lại. Toàn thân cậu cứng đờ, không thể động đậy, thậm chí còn không thể thở được.

Xung quanh căn phòng yên tĩnh đến lạ. Vương Nguyên nghe rất rõ tiếng cười khanh khách và lời mời gọi của cậu bé..

Cũng may, lúc này Vương Tuấn Khải trở mình, hắn ngủ cũng không sâu lắm, vươn tay định ôm người bên cạnh, thì phát hiện không có người đâu. Trong đại não hiện lên câu nói lúc chiều của bà chủ - '' không nên đi ra ngoài... ''.

Vương Nguyên có chuyện gì mà đi ra ngoài vào giờ này?

Vương Tuấn Khải lo sợ giật bắn người tỉnh dậy, nhìn xung quanh phòng thì thấy Vương Nguyên đang lăn lộn dưới sàn nhà. Hay tay ôm lấy cổ, mặt nhăn gúm nhưng muốn nói cái gì đó.

Vương Tuấn Khải tin rằng lời đồn là có thật, lập tức nhanh như bay chạy xuống giường ôm lấy Vương Nguyên - '' Tiểu Nguyên, tỉnh.. tỉnh, không sao hết!''.

Vương Nguyên lúc này mới thấy cơ thể nhẹ nhỏm, có thể động đậy, không còn khó thở như lúc nãy, cậu mới an tâm mở mắt ra, tay chân run rẫy gắt gao ôm lấy Vương Tuấn Khải. Lo sợ đến mức không nói được gì.

Cậu biết, đây không phải là mơ. Vì cảm giác rất thật, hiện tại cậu vẫn còn cảm nhận được.

Vương Tuấn Khải không hỏi cậu bị làm sao, cứ thế vỗ lưng Vương Nguyên trấn an cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top