CHƯƠNG 5 - MỞ LÒNG?

"Dừng tay! Tao là bố của nó!"

.

Tôi lập tức khựng lại, trưng mắt nhìn ông ta bên dưới, rồi lại quay sang nhìn phản ứng của nhóc con. 

Ông ta tức giận đứng lên, kèm theo lời chửi rủa trước khi rời đi.

"Mày coi chừng tao đấy, cả mày nữa!"

Bóng dáng ông ta lầm lũi rời khỏi con hẻm, tôi nhanh chóng vặn hỏi đến nhóc con.

"Ông ta thật sự là..."

"Chỉ là bố dượng thôi."

Nhóc con cắt ngang lời, chưa kịp để tôi nói trọn câu.

Tôi gật gù hiểu ra, nhưng mà vẫn còn quá nhiều khuất mắt trong chuyện này mà tôi vốn không thể am tường, những hành động có phần biến thái kèm theo những lời nói năng chửi rủa, tôi không nghĩ rằng những thứ này nên được thể hiện với một người mang danh bố dượng.

Nhóc con nhìn tôi một lúc, chầm chậm quay lưng rời đi, tôi chỉ đứng lặng yên, tựa như chân đeo phải một sợi xích sắt nặng nề không thể dịch chuyển, khóe môi đồng thời cũng cứng đờ.

Nhóc con bất giác dừng lại, quay người về phía sau, buông ra một câu.

"Luật sư Vương, đã lâu không gặp."

Phải, rất lâu rồi, đã vài tháng trôi qua chúng tôi đã không có một cơ hội nào gặp gỡ nhau, sự tình cờ cho đến cố tình tìm kiếm. Tôi lao đầu vào công việc, không cho bản thân một chút thời gian để suy nghĩ đến những chuyện linh tinh khác, đến khi lập thành thói quen, sự tồn tại của nhóc con thoáng chốc đã hóa thành mây và bay đi mất khỏi tâm trí tôi.

Cho đến khi gặp lại, vẫn là một sự tình cờ, thứ mà tôi gọi là duyên mệnh, hẳn là vẫn còn đeo bám dai dẳng mãi không dứt.

.

Tôi được bà chủ mời ngồi xuống một chiếc ghế nhựa nhỏ bên cạnh quầy rau, công việc của tôi sao, rất đơn giản, tôi chỉ việc ngắm nhìn nhóc con tươi cười buôn bán, hóa ra nhóc con cũng thuộc tuýp người thích cười đấy chứ?

"Hóa ra cậu cũng thích cười à?"

Tôi trêu chọc, nhóc con tia ánh nhìn không thiện cảm sang tôi, ném về phía tôi một câu.

"Buôn bán không cười, anh muốn tôi bị mất việc à?"

"Vậy đây chỉ là do tính chất công việc thôi sao?"

"Phải."

Tôi thở dài, sao cũng được, nhìn thấy nụ cười này cũng đủ toại nguyện rồi, còn cần quan tâm đến lý do sao?

.

Tôi mỉm cười, đưa ra trước mắt vài tờ tiền, dõng dạc la to.

"Bán cho tôi một cân cà rốt!"

Nhóc con ánh mắt khó hiểu, nhíu mày một lúc, nhận lấy tiền trên tay tôi, đồng thời đưa cà rốt.

"Cậu quên mỉm cười với khách hàng rồi?"

Nhóc con à lên một tiếng như đã hiểu ý đồ của tôi, lườm một cái.

"Bà chủ, nhân viên này..."

Tôi không vừa, liền lên tiếng toan tính mách bà chủ đang đứng phía sau lưng, nhóc con phản ứng nở nụ cười đầy miễn cưỡng. Dù sao thì tôi cũng đã toại nguyện rồi.

Và nhiều lần sau đó, mỗi khi từ ngoài trở về văn phòng, thay vì thức ăn dành cho Thiên Tỉ dùng bữa, lại là những gói rau củ sạch được đặt lên bàn. Đến mức liên tục nhiều ngày như thế này Thiên Tỉ cũng không thể làm lơ thêm được nữa.

"Này! Cậu nghĩ tôi là bò sao, ăn cỏ à?"

Thiên Tỉ không hài lòng với những thứ tôi vừa đặt lên bàn, tôi cũng chẳng mảymay quan tâm đến, chỉ xua tay.

*

Hôm nay vẫn như mọi khi, tôi vẫn ghé đến nơi làm việc của nhóc con, một quầy rau củ thân thiện. Chờ đợi cho xong việc, tôi cùng nhóc con tản bộ trên đường.

"Tiếp theo cậu định đi đâu?"

Nhóc con trầm ngâm một lúc, trả lời.

"Công việc tiếp theo."

"Vẫn còn việc để làm sao?"

Tôi kinh ngạc, một cậu nhóc như thế lại làm vô số công việc làm thêm thế này, không phải là quá sức hay sao?

*

Trước mặt tôi là một nhà kho khá lớn, với những hải sản đông lạnh phía bên trong, nhóc con đưa tôi ra ngoài khi đã tham quan xong. Tiếp theo chính là chiếc lều nhỏ được đặt trước cửa, tôi vẫn khó hiểu nhìn nhóc con.

"Công việc này khá đơn giản, chỉ ngủ thôi, qua đêm, mỗi ngày."

Nhóc con tận tình giải thích, lại còn hiển nhiên nhúng vai, hóa ra công việc thứ tư của nhóc con chính là trông chừng kho đông lạnh qua đêm.

"Một mình?"

"Phải."

Nhóc con mở cửa lều, bên trong khá chật hẹp, chỉ vừa đủ cho một người nằm thoải mái, có vài quyển sách, và vài khung ảnh. Tôi tò mò bước vào trong, nhóc con cũng không tỏ vẻ khó chịu.

"Thật sự đêm nào cậu cũng ngủ tại đây sao?"

Nhóc con gật đầu, đồng thời thu dọn vài quyển sách cho gọn gàng. Sự tò mò thắc mắc lại khiến tôi chút nữa nhắc đến nhà, nhóc con từng nói không có nhà, và cũng không thích việc người khác nhắc đến nó.

Những gì về nhóc con hiện tại theo sự thấu hiểu của tôi, nhóc con có bốn công việc làm mỗi ngày, qua đêm tại đây, có em gái khiếm thính sống trong trường, và một người bố dượng kì lạ, chỉ như vậy, mọi thứ vẫn khá mù mịt.

*

Hôm nay là cuối tuần, tôi lại khá rảnh rỗi, ngủ dậy muộn một chút, bỏ qua bữa ăn sáng, nhìn đồng hồ vừa điểm 1 giờ trưa, vào giờ này có lẽ nhóc con đang làm phục vụ tại tiệm thức uống rồi, tôi chợt nảy ra ý định ghé thăm, không chần chừ nhanh chóng khởi hành.

Nhóc con với đồng phục nhân viên, khuôn mặt tươi tắn tiếp khách, tôi chợt mỉm cười bước đến, gọi cho mình một ly cafe nóng, nhóc con không mấy kinh ngạc với sự xuất hiện đột ngột của tôi, có lẽ vì sự phiền phức của tôi đã đeo bám nhóc con đến trở thành điều hiển nhiên bình thường mất rồi.

Thưởng thức ly cafe nóng, vị đắng tràn ngập yết hầu khô khan, ngắm nhìn nhóc con bận bĩu làm việc, lại như một thú vui tao nhã cho ngày cuối tuần thư thả.

Nhóc con xong ca làm việc, có một khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn cho đến công việc tiếp theo, tôi cùng nhóc con đến một quán mỳ gần đây để ăn, đứa trẻ trước mặt chợt trở nên ngoan ngoãn, không còn điệu bộ khó chịu gào thét với tôi như khi trước, phải chăng, sự hiện diện này đã trở thành thân thuộc?

Tôi bỏ cả ngày nghỉ ngơi chỉ để đi cùng nhóc con đến nơi làm việc rồi chán nản ngồi chờ đợi cho đến khi xong, cuối cùng, chiếc lều nhỏ trước mặt lại khiến tâm trạng tôi đột ngột trùng xuống, một mình qua đêm tại đây mỗi ngày, mục đích hẳn không chỉ là do muốn kiếm tiền, mà quan trọng hơn chính là có nơi để về, để ngủ mà thôi.

Đơn độc như vậy, không buồn chán hay sao?

*

Những ngày tiếp theo tôi khá bận rộn, quá nhiều khách hàng tìm đến nhờ sự giúp đỡ, tôi đã bỏ quên nhóc con một thời gian, cho đến khi công việc vơi bớt đi đôi phần, tôi lại tìm đến nhóc con.

Từ công việc bóc vác vào buổi sáng, phục vụ vào buổi trưa, bán rau củ vào buổi chiều, và cả trông chừng kho vào buổi tối, tôi đều chỉ nhận được một câu trả lời, nhóc con đã nghỉ việc.

Tôi không biết tìm nhóc con ở đâu ngoài những nơi này, nhóc con biến mất như chưa từng tồn tại trước đó, tôi không có manh mối nào khả thi cả, bất lực buông bỏ hay sao?

Một ý nghĩa chợt lóe lên tâm não, tôi hứng khởi à lên một tiếng, chẳng phải còn một nơi nhóc con thường lui tới hay sao, ngôi trường của Tiểu Viên.

*

Đã vài ngày rồi, mỗi khi có chút thời gian rảnh, tôi đều ghé qua ngôi trường cho trẻ khiếm thính, nhưng mặc nhiên vẫn không gặp được nhóc con, suy nghĩ một lúc trước khi quyết định bước vào bên trong trường tìm Tiểu Viên.

Tôi lập tức bị từ chối vào trong bởi bảo vệ ngoài cửa, ngay cả ải đầu tôi cũng không thể chót lọt hoàn thành, đúng là vô dụng.

Tôi quyết định dành cả ngày cuối tuần chờ đợi tại ngôi trường này, chỉ đứng bên ngoài đi qua đi lại như một tên ngốc, quang cảnh nơi đây cũng khá ảm đạm.

Trời không phụ lòng người kiên trì, tôi có thể trông thấy hai thân ảnh bé nhỏ đang bước đi cùng nhau, từng chút một xuất hiện rõ ràng trước mặt tôi, là Vương Nguyên và Tiểu Viên.

Theo phản xạ mong đợi, tôi vội vàng hỏi han.

"Rốt cuộc cậu đã đi đâu? Tại sao lại nghỉ tất cả việc? Những ngày qua cậu đã làm gì chứ?"

Nhóc con nhìn tôi một lúc, tôi có thể trông thấy nét mặt ấy thoáng chút bất ngờ, nhưng lại nhanh chóng trở về điểm bình thản ban đầu. Tiểu Viên bước vào trường, còn lại chỉ chúng tôi.

"Anh hỏi nhiều như vậy, là để làm gì chứ?"

"Là tôi đang quan tâm cậu! Tôi đã lo lắng đến thế nào cậu biết không...đột ngột lại biến mất, và rồi..."

"Tại sao?"

Nhóc con vẫn nhìn tôi không chớp mắt, câu hỏi tưởng chừng đơn giản này tại sao lại khó trả lời như thế?

Tại sao tôi lại quan tâm, tại sao tôi lại lo lắng khi nhóc con biến mất sao?

Tôi không rõ, tôi vốn không thể hiểu rõ...chỉ là...

"Anh muốn biết câu trả lời phải không? Tôi đã làm gì và đi đâu trong thời gian qua?"

Tôi phản xạ nhanh chóng gật đầu.

*

Trước mặt là một tầng hầm nóng nực, bên trong khá đông người, đủ mọi thành phần từ ăn xin dơ bẩn đến côn đồ dữ tợn, họ đang sinh hoạt như tầng hầm này chính là ngôi nhà, người đang ăn, kẻ đang ngủ, trò chuyện bát nháo cả lên.

Tôi quay sang nhìn nhóc con với ánh mắt vô cùng khó hiểu, câu trả lời rốt cuộc là gì?

Nhóc con không nói không rằng, nắm tay tôi kéo vào trong, mọi ánh mắt xung quanh của những người có mặt lập tức đổ sang tôi.

Một trong những tên côn đồ đáng sợ nhất bước đến, nhìn tôi từ trên xuống dưới, ánh mắt vô cùng dữ tợn. Tôi nuốt ực một tiếng, có phải nhóc con chán sống rồi không, lại đưa chúng tôi vào tình thế khó nhằn này?

"Anh ta tên Tuấn Khải, là bạn của tôi."

Nhóc con đột nhiên lên tiếng giới thiệu, hóa ra họ quen biết nhau?

Có tiếng bật cười lớn, tên côn đồ nhìn tôi với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi ban rồi đột ngột chuyển thái độ, nét mặt cũng dịu bớt đi phần nào.

"Là bạn của Tiểu Nguyên, cũng như là bạn của chúng tôi."

Anh ta vỗ vai tôi thật mạnh, chút nữa tôi đã ngã nhào cả xuống đất, ngay cả sức mạnh bản thân cũng không biết kiểm soát, đúng thật là...

Tôi được họ tiếp đón nồng nhiệt, như thể đã quen nhau khá lâu, và tôi tựa như đã trở thành một phần của họ, mọi người có cuộc sống khá khó nhọc, nhưng lại ca hát vui vẻ như thế, chợt khiến tôi cảm thấy giận bản thân mình.

Bởi vì, cuộc sống của tôi so với họ là quá tốt đẹp, đôi lúc tôi lại không quý trọng điều đó, luôn than vãn tiêu cực với những gì mình đang có, chưa bao giờ cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Nhóc con ngồi bên cạnh, vui vẻ đùa cợt, nụ cười từ đầu đến cuối khi ở đây, đều là chân thật, không giả dối hay miễn cưỡng chỉ do tính chất công việc ép buộc, rốt cuộc nơi này có ý nghĩa như thế nào với nhóc con?

Tôi đã có một khoảng thời gian thú vị với những người tôi tưởng rằng bản thân sẽ không bao giờ có cơ hội tiếp xúc, bởi vì theo thước đo của xã hội, họ đều thuộc hàng cuối cùng, cũng có thể nói là thứ bỏ đi, ăn xin và côn đồ, liệu ai sẽ chào đón vui vẻ với họ chứ?

Tôi cùng nhóc con tản bộ trên con đường vắng vẻ, gió se lạnh.

"Tôi vẫn không hiểu..."

"Họ là người tốt, anh có thể nhận ra mà, phải không?"

"Có lẽ...nhưng mà..."

"Anh còn nhớ người mà anh đã đánh khi trước chứ?"

"Hm? Ý cậu là bố dượng của cậu?"

Nhóc con im lặng một lúc, tiếp tục.

"Phải, sau lần đó ông ấy mang thù hận, đến những nơi tôi làm việc và phá rối, và...tôi đã bị sa thải bởi bốn nơi một lúc."

"Cái gì?"

Tôi kinh ngạc, người bố dượng này có phải là điên rồi không?

"Ông ta bảo với họ rằng tôi là trẻ vị thành niên, vì vậy việc họ thuê tôi làm việc là phạm pháp, nếu họ không sa thải tôi, ông ta sẽ đi kiện, anh biết đấy...không ai muốn day vào pháp luật đâu."

"Nhưng...dù thế nào đi nữa, ông ta cũng là bố dượng của cậu, lý nào lại ép cậu vào đường cùng như thế?"

"Anh không hiểu đâu, ông ta còn có thể làm hơn thế nữa, sau đó...tôi không còn việc làm, nơi ở cũng không, tôi chỉ lang thang từ nơi này sang nơi khác mong tìm được công việc khác, rồi tôi gặp A Mãnh..."

"A Mãnh?"

"Là người đã đến trước mặt anh đầu tiên, người bậm trợn nhất ấy."

Tôi gật gù, nhóc con tiếp tục.

"A Mãnh đã giới thiệu công việc mới cho tôi, và tìm cả nơi tôi có thể ngủ lại."

"Công việc mới là gì?"

"Hiện tại tôi chưa thể nói với anh, nhưng nó không phải việc xấu đâu."

"Không phải việc xấu, tại sao lại không thể?"

Tôi đặt nghi vấn, bởi vì đối với những bí mật, tôi đặc biệt cảm thấy tò mò, có thể là vì bệnh nghề nghiệp, nhưng đối với trường hợp này, qua lại với một tên côn đồ, làm một công việc không thể nói với người khác, lại tự bao biện rằng đó là công việc không xấu, liệu ai sẽ tin chứ?

"Chỉ là tôi chưa thể."

"Được rồi, vậy bây giờ cậu ngủ ở đâu, đừng nói là..."

"Phải, là ở tầng hầm lúc nãy."

"Cái gì? Ngoài đường thế này sao?"

Bất giác vì kinh ngạc mà hét lớn, khiến nhóc con khẽ giật mình.

"Chỉ một chút lạnh thôi, nhưng tôi cũng đã quen dần rồi."

Tôi thật không tin vào chuyện này, rốt cuộc gia đình nhóc con ra sao, lại để một đứa trẻ như thế này trôi dạt ra xã hội, vất vả làm việc và thậm chí không có nơi yên ổn để trở về?

Feedback, please!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top