CHƯƠNG 4 - ĐÃ LÂU KHÔNG GẶP

Tôi không hiểu vì sao, nhóc con ấy lại có sức ảnh hưởng đến tôi như thế?
.

Hôm nay đặc biệt một chút, người ra đường ăn trưa không phải tôi như thường lệ, mà là Thiên Tỉ, cái tên sợ nắng và bụi bặm đến mức như thế cũng có ngày này hay sao?

Tôi chán nản tựa lưng vào ghế, đành chờ đợi Thiên Tỉ trở về cùng bữa ăn trưa.

Đã hai tiếng đồng hồ trôi qua, rốt cuộc là ăn cái quái gì lại lâu như vậy, bụng đói của tôi đang biểu tình kêu lên cồn cào rồi đây này. Không thể tiếp tục im lặng chờ đợi, tôi liền gọi đến Thiên Tỉ.

Sau vài hồi chuông điện thoại, cuối cùng đã có thể nghe thấy chất giọng quen thuộc.

"Alo?"

"Là Thiên Tỉ cậu đang trả thù tôi phải không?"

Tôi như hét vào điện thoại, đầu dây kia vẫn tông giọng khá bình tĩnh.

"Đừng nóng, tôi chưa về được, nhịn ăn một bữa cũng không chết mà. "

"Rốt cuộc cậu đi đâu, ít ra tôi cũng phải biết lý do vì sao bị bỏ đói chứ?"

"Tôi đang ở một tiệm cafe, đột nhiên mẹ tôi lại có việc muốn gặp mặt."

"Cậu đang nói dối?"

"Vì sao tôi phải nói dối, điên à?"

"Vậy thì...video call mau!"

Thiên Tỉ thở dài với tính đa nghi vớ vẩn.

"Chúng ta cũng không phải yêu nhau, video call gì chứ..."

Tôi hạ giọng.

"Tôi đang nói nhẹ nhàng, cậu lại không muốn nghe?"

Cuối cùng, Thiên Tỉ cũng chịu thua, miễn cưỡng bật video call lên, hai gương mặt liền xuất hiện đối diện nhau.

"Xem ra chúng ta gặp nhau mỗi ngày, cậu cũng không thấy chán nhỉ?"

Thiên Tỉ lên tiếng bỡn cợt, tôi không để tâm, liền yêu cầu như ra lệnh.

"Quay xung quanh xem nào."

Thiên Tỉ ngoan ngoãn làm theo, lia điện thoại một vòng xung quanh mình.

"Khoan đã!"

Tôi vừa trông thấy một bóng hình khá quen thuộc thông qua màn hình điện thoại, tim tôi liền loạn nhịp.

"Lại sao đây?"

Thiên Tỉ bắt đầu cảm thấy chán nản.

"Thứ sau lưng cậu, một lần nữa xem..."

Màn hình một lần nữa chuyển động chậm rãi, dừng tại quầy order phía không xa sau lưng Thiên Tỉ.

"Thiên Tỉ, yêu cầu cuối nhé...cậu hãy đưa điện thoại gần hơn tên nhóc nhân viên kia được không?"

Từng chút một, gương mặt quen thuộc ấy chợt trở nên rõ ràng hơn, đúng là không thể nhầm lẫn, chính là nhóc con định mệnh đây rồi.

"Dịa chỉ!"

Tôi hét vào điện thoại, Thiên Tỉ ngơ ngác.

"Sao?"

"Đưa tôi địa chỉ tiệm cafe!"

.

Tôi đóng cửa văn phòng, gấp gáp chạy đến tiệm cafe Thiên Tỉ vừa đưa địa chỉ. Dừng tại cửa, thở hồng hộc, đúng là thích hành hạ bản thân.

Chậm rãi đẩy cửa bước vào trong, một mạch đến trước quầy order.

"Quý khách dùng gì ạ?"

Nhóc con cất tiếng như một thói quen trước khi ngước lên nhìn người đứng trước mặt.

Vẻ mặt có chút sửng sốt.

"Đây là công việc thứ hai của cậu sao?"

Nhóc con nhíu mày, hậm hực tia về tôi một ánh mắt không mấy thoải mái.

"Ông chú tưởng rằng mình thật sự là cảnh sát sao, lại còn theo dõi tôi?"

Tôi bật cười xua tay, đường đường là luật sư cũng có chút tiếng tăm, đời nào tôi lại đi làm cái việc theo dõi biến thái đó chứ.

"Cậu có tin vào thứ gọi là duyên mệnh không?"

Nhóc con không thèm trả lời, nhếch môi cười chế giễu, ném về tôi vài từ rồi rời đi.

"Nước uống sẽ được mang ra sau, anh tìm chỗ ngồi đi."

.

Chúng tôi đã vô tình gặp nhau hết lần này đến lần khác, đó không phải do duyên mệnh thì là gì? Tôi tin vào một mối liên kết nào đó đã dẫn dắt chúng tôi gặp gỡ nhau, từ một người hoàn toàn xa lạ đã có thể trở nên chút thân thiết.

Lần này tôi tuyệt đối sẽ không để nhóc con đi mất, ít ra cũng biết được số điện thoại hoặc địa chỉ nơi cậu ta thường lui tới.

Đợi chờ cho đến khi cậu ta tan ca, chỉ ngồi im lặng ngắm nhìn.

Nhóc con khoác trên người chiếc áo phông trắng đơn giản sau khi đã truốt bỏ bộ đồng phục nhân viên, bước nhanh chân rời khỏi như cố tình trốn chạy khỏi người đang đợi chờ là tôi. Nếu tôi dễ dàng cho cậu ta toại nguyện thì đã không tốn công chờ đợi như thế, theo sau bóng lưng gầy guộc một cách chủ ý, cho đến khi sự khó chịu lấn áp hoàn toàn đã khiến cậu ta hậm hực dừng chân quay người lại.

"Này, còn muốn theo tôi đến bao giờ?"

Tôi chợt trở nên mừng rỡ khi sự tồn tại của mình cũng đã được lưu tâm đến.

"Cậu định đi đâu, về nhà à?"

"Nếu tôi nhớ không nhầm, tôi đã từng nói với anh rằng tôi vốn không có nhà để về?"

"Thôi nào, cậu chỉ nói dối thôi, ai mà lại không có nhà chứ?"

Tôi vô tư bật cười xua tay, lại không ngờ rằng lời nói của bản thân lại vô tình khiến đối phương cảm thấy thương tổn. Nhóc con im lặng một lúc, không muốn nói gì thêm, chợt quay lưng bỏ đi.

Ngắm nhìn tấm lưng ấy một lần nữa từ phía sau, nụ cười trên môi chợt tắt, lòng đột nhiên trở nên nặng nề, tựa hồ một tảng đá đè lên, ánh mắt vừa rồi hẳn là chứa đựng cả bầu cảm xúc, đối với một người xa lạ như tôi, khó mà có thể am tường...

.

Tôi buồn chán bước đi trên đường, đầu óc trở nên rối loạn, hàng vạn suy nghĩ thay phiên nhau làm phiền. Tôi tự cho bản thân một cơ hội thoát khỏi bao đồng, không muốn mình phải dày công quan tâm lo lắng một người không thiện cảm với mình. Tôi bỏ qua cơ hội gặp gỡ nhóc con ban rồi, sẽ không chủ tâm tìm đến những nơi nhóc con thường đi qua.

Duyên mệnh gì chứ, mắc nợ thì đúng hơn, thật phiền phức.

.

Đã hai tháng trôi qua, nhờ công việc trong văn phòng bận rộn, thời gian suy nghĩ linh tinh cũng không còn nhiều, quay trở lại cuộc sống thường nhật, vào lúc chưa từng có sự xuất hiện lạ kì đó.

Tôi đang đứng tại sân bay để đón chờ một người, không khí có phần bát nháo xung quanh luôn khiến tôi không ưu thích những tụ điểm đông người, ồn ào và khó chịu.

Phía không xa, một cô gái có phần cao ráo, thân hình thon thả, mái tóc đen dài bóng mượt tung bay nhẹ trên cơn gió điều hòa vừa thổi tới, khoảnh khắc cô ấy cởi bỏ chiếc mắt kính đen cũng là lúc tôi nhận ra đó là Ninh Du, cô người yêu cũ thời trung học của tôi.

Ninh Du nhìn quanh, trông thấy tôi đưa tay vẫy chào, liền nở nụ cười mừng rỡ, nhanh chân bước đến lao vào ôm tôi, cũng đã ba năm rồi kể từ lần gặp cuối khi tôi tiễn đưa cô ra sân bay.

Chúng tôi hẹn hò được hai năm và chia tay, Ninh Du đã chủ động bởi vì giấc mơ âm nhạc của cô, cô đã sang Hàn Quốc để theo đuổi đam mê cùng sự nghiệp tương lai của mình, tôi không buồn, chỉ hơi hụt hẫng, vì tình yêu của chúng tôi không đủ lớn để níu kéo cô ở lại, hẳn là chúng tôi đã hết duyên.

Ninh Du muốn tự tay nấu một bữa ăn thật ngon cho tôi và Thiên Tỉ, chúng tôi đã cùng nhau tản bộ mua sắm chút đồ cho bữa tiệc tối nay.

"Anh chờ ở đây nhé, em sang đường mua chút rau quả."

Tôi mỉm cười gật đầu, dõi theo bóng dáng cô sang đường và dừng lại tại một quầy chuyên bán rau quả sạch tự trồng. Ánh mắt lơ đễnh đảo nhanh xung quanh, bất chợt đồng tử giãn to không tin vào chính mắt mình.

Cậu nhân viên đang đứng bán tại quầy rau ấy trông lại quá quen thuộc, khiến tôi không tài nào rời mắt, không thể nhầm lẫn, đó chính là nhóc con đã lâu không gặp, Vương Nguyên?

Công việc thứ ba, là đây sao?

.

Cả ba chúng tôi đến căn hộ nơi tôi sinh sống, Ninh Du bước vào trong thoáng chút bất ngờ.

"Đây là căn hộ anh đã mua sao?"

"Phải, chỉ là trả góp thôi."

"Xu hướng của mọi người bây giờ đều mua nhà trả góp mà."

Ninh Du mỉm cười xua tay, cho rằng đó là điều hợp lý. Cả ba chúng tôi đã có cùng nhau bữa ăn tối ngon lành và vui vẻ, Thiên Tỉ cùng Ninh Du trò chuyện khá nhiều. Tôi chỉ mỉm cười cho qua, bởi vì hiện tại thật sự không có tâm trạng, trong đầu tôi lúc này chỉ có sự tồn tại duy nhất của nhóc con.

.

Hôm sau, vào đúng thời gian tôi đã cùng Ninh Du tới đây, đứng ở bên kia đường, tại quầy rau quả, nhưng không còn trông thấy hình ảnh quen thuộc nữa, nhóc con đi đâu mất rồi?

Suy nghĩ một lúc trước khi quyết định sang đường hỏi han vài câu, thì được biết rằng nhóc con vừa rời đi cùng một người đàn ông lạ mặt. Thuận theo đường chỉ tay của bà chủ hướng dẫn, tôi đã trông thấy nhóc con bên trong một con hẻm nhỏ, đối diện đúng là một người đàn ông hơi lớn tuổi.

Tôi nép người sang bên, đưa mắt dõi theo họ, vô tình trông thấy hành động kì lạ của người đàn ông đó, ông ta đưa tay chạm vào mông nhóc con, đồng thời lên tiếng hứng khởi.

"Tao nhớ mày chết đi được ấy."

Tôi hơi sửng sốt, chỉ im lặng tiếp tục theo dõi, nhóc  con không phản ứng ở hành động, chỉ chất giọng khá bực dọc.

"Bỏ bàn tay bẩn thỉu ra khỏi người tôi!"

Ông ta  cười lớn một tiếng, ghé sát người vào vành tai đối phương.

"Hẳn là mày cũng nhớ cơ thể tao, phải không?"

"Ông điên à?"

CHÁT!

Nhóc con vừa dứt lời, đã nhận phải một cái tát va đập mạnh vào xương gò má, tôi đồng thời phản xạ lao nhanh ra ngoài, nắm lấy cổ áo ông ta mà hạ thủ.

Nhanh như chớp, ông ta quá bất ngờ mà ngã xuống, nhóc con vẻ mặt sửng sốt khi thấy sự xuất hiện của tôi, tôi ngồi lên người bên dưới, hai chân ghì chặt sự phản kháng, liên tục vung tay cao tấp thẳng vào gương mặt gầy gò không chút suy nghĩ.

Những vết tím bầm xuất hiện, vệt máu loang lổ nơi khóe môi, ông ta hốt hoảng hét lớn.

"Dừng tay! Tao là bố của nó!"

FEEDBACK, PLEASE!





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top