CHƯƠNG 2 - CẢM GIÁC ĐẶC BIỆT
Cảm xúc này thật sự quá khó hiểu.
*
Hôm nay là cuối tuần, sau khi xong việc tại văn phòng, tôi hấp tấp đứng dậy thu dọn đồ đạc. Chỉnh chu lại quần áo một chút trước khi rời khỏi chỗ ngồi quen thuộc.
"Tôi đi trước đây!"
Thiên Tỉ kinh ngạc ngơ ngác nhìn tôi, đôi môi vừa hé mở.
"Không đi ăn sao, đi cùng đi!"
"Hôm nay tôi bận rồi, thế nhé."
Dứt lời, tôi đóng sầm cửa lại, vào mỗi cuối tuần chúng tôi thường đi ăn tối cùng nhau sau giờ làm việc mệt mỏi, dường như việc này đã trở thành thói quen, hôm nay tôi lại bảo bận, vì vậy Thiên Tỉ đã cảm thấy kì lạ.
Tôi đến quán ăn hàn quốc quen thuộc, mục đích của ngày hôm nay không giống mọi ngày, tôi muốn gặp một người.
Ngồi xuống chiếc ghế còn trống duy nhất, theo phản xạ lập tức đảo mắt tìm kiếm xung quanh, vẫn là khung cảnh đông đúc quen thuộc của ngày cuối tuần, rất nhanh sau đó, cơ thể liền truyền đến luồng điện báo hiệu sự có mặt của thân ảnh luôn mong chờ.
Nhóc con ngồi vị trí trong góc khuất, vẫn chiếc áo phông cũ kỹ, hôm nay không đi một mình, phía đối diện còn một người nữa. Là một bé gái chạp 10 tuổi, nước da trắng ngần nổi bật, mái tóc đen dài quá vai, điều khiến tôi lưu tâm hơn bao giờ hết, cả hai chỉ đang ăn cùng một phần bánh gạo nhỏ?
"Cậu trai trẻ, hôm nay đi một mình thôi sao?"
Chất giọng quá đổi quen thuộc của bà chủ quán cất lên, cắt đứt dòng suy nghĩ mơ hồ hiện tại.
Tôi chỉ mỉm cười gật đầu, đồng thời gọi món ăn, bởi lẽ thường ngày tôi luôn đi cùng Thiên Tỉ, hiện tại lại vắng mặt cậu ta đương nhiên bà chủ sẽ cảm thấy trống trải.
Thức ăn không quá lâu đã được dọn lên, tôi đã gọi thêm một phần bánh gạo cỡ lớn mời bàn bên kia. Vào khoảnh khắc bà chủ đưa thức ăn cho họ, tôi đã hồi hộp lén lút nhìn, chỉ trông thấy nét mặt nhóc con không mấy biến đổi, vừa vặn liếc mắt sang tôi.
Chỉ vài giây sau đó, tôi đã có thể trông thấy đĩa bánh gạo cỡ lớn thơm ngon được đặt trên bàn trước mặt mình.
"Tôi không thể nhận thứ này của anh được."
Cậu ta lên tiếng, nét mặt vẫn giữ nguyên vẹn một cảm xúc không thay đổi, dứt lời liền toan tính bỏ đi, thuận theo phản xạ tôi đưa tay níu giữ, ngước lên nhìn đứa trẻ trước mắt mà trong lòng không khỏi tò mò.
"Vì sao?"
Nhóc con khựng lại nhìn tôi một lúc, trước khi mở miệng nói ra những lời khiến bản thân cậu ta chợt trở nên đáng thương.
"Tôi rất sợ việc phải mắc nợ một ai đó thứ gì, càng chán ghét hơn việc bản thân bị ai đó thương hại."
"Đây chỉ là thức ăn thôi, cậu không cần nghĩ nhiều như vậy."
Tôi trả lời, chỉ trông thấy ánh mắt ấy khẽ cụp xuống, rất nhanh sau đó lại tiếp tục ánh nhìn khẳng định về tôi.
"Đối với tôi, trên thế giới này có hai loại người, người giả vờ tốt bụng và người bất đắc dĩ phải tốt bụng, vậy...anh thuộc về trường hợp nào?"
Tôi suy nghĩ một lúc với câu hỏi khó hiểu, tại sao cậu ta một lời nói ra đều mang đầy hàm ý tiêu cực như vậy, đối với một đứa trẻ chưa trưởng thành, ra xã hội chưa bao lâu, tại sao lại có cái nhìn bi quan với mọi người xung quanh như thế?
"Không có loại người thứ ba sao, là thật sự tốt bụng?"
"Loại người này, vốn không hề tồn tại."
Nói xong, cậu ta liền hất tay khỏi sự kiểm soát của tôi, cứ thế trở về bàn ăn của mình.
Loại người thứ ba này, thật sự không hề tồn tại như cậu ta nói hay sao? Nếu như vậy, bé gái kia đối với cậu ta là gì, cả những cử chỉ nhỏ nhặt như lén lút đẩy phần thức ăn duy nhất về phía đối diện, luôn mỉm cười nhìn người khác ăn ngon, thậm chí là ánh mắt tràn ngập sự yêu thương thấu hiểu?
Vậy, cậu ta là người giả vờ tốt bụng, hay bất đắc dĩ phải tốt bụng đây?
*
"Ông chú, lại muốn làm gì vậy?"
Tôi mặt dày một chút, dọn luôn phần thức ăn của mình sang bàn cậu ta, cứ thế kéo ghế ngồi xuống, chất giọng nhóc con dường như rất khó chịu.
"Là anh!"
Tôi nhăn mày, nhấn mạnh. Người trẻ tuổi đẹp trai như tôi lý nào lại là chú cơ chứ?
"Chúng ta ăn cùng đi."
Tôi mỉm cười thật tươi tỏ ra thành ý của mình, nhưng dường như cậu ta không chút xúc động, vẫn nguyên vẹn một vẻ mặt khó ưu như thế.
"Cái gì? Hóa ra anh vẫn không thể hiểu những gì tôi vừa nói?"
"Đây không được gọi là sự thương hại, mà là san sẻ, và với từ ngữ tích cực này, tôi không nghĩ việc này nặng nề đến mức cậu phải mắc nợ một ai cả."
Cậu ta không trả lời, chỉ im lặng nhìn tôi rất khó chịu, sự hiện diện này có phải quá phiền phức đối với nhóc con hay không? Nhưng đành chịu, tôi đã mặt dày như vậy rồi, lòng tự trọng sao, quên nó đi.
Tôi lập tức chuyển hướng chú ý của mình sang bé gái đáng yêu lạ lẫm.
"Bé gái, em nên ăn nhiều một chút, trông em hơi gầy đấy, em tên gì?"
Cô bé không trả lời, ánh mắt sợ sệt đầy đề phòng nhìn sang tôi, như thể tôi là một sinh vật đáng sợ nào đấy, tôi cảm thấy chút khó hiểu, tại sao lòng ngực tôi lại chợt đau như thế?
"Tiểu Viên bị khiếm thính cấp độ ba, em ấy không thể nghe được, đồng thời cũng không thể nói."
Cậu ta liền lập tức giải đáp thắc mắc cho tôi, hóa ra lòng ngực tôi chợt đau nhói là có lý do, ánh mắt chứa đầy cả bầu cảm xúc ấy dường như đã nói lên tất cả.
"À, ra vậy...tôi xin lỗi..."
Tôi đã thật sự kinh ngạc, một cô bé đáng yêu như thế, tại sao lại mắc phải căn bệnh đáng thương vô vọng này?
"Vậy chúng ta bằng cách nào có thể giao tiếp với em ấy?"
"Thủ ngữ."
"Thủ ngữ?"
"Phải, là ngôn ngữ ký hiệu, như thế này."
Cậu ta liền lập tức làm vài động tác ký hiệu tay, cô bé chăm chú dõi theo từng chút một, chỉ có tôi ngơ ngác không hiểu gì. Vừa xong, cô bé nhìn tôi mỉm cười, ánh mắt đề phòng vừa rồi cũng theo đó mà biến mất.
(Tiểu Viên, anh ấy là người tốt, sẽ không làm hại đến chúng ta đâu.)
"Này, cậu vừa nói gì vậy, tại sao cô bé đang sợ sệt liền chuyển sang vui vẻ?"
Tôi cảm thấy vô cùng khó hiểu với thủ ngữ này, tỏ ra thắc mắc.
"Tôi bảo với em ấy anh là tên thần kinh, vì vậy không cần phải bận tâm, cũng chẳng cần phải sợ hãi."
Cậu ta trả lời, nét mặt nghiêm túc, xem ra là thật.
"Này, cậu nói xấu người khác như thế là không nên đâu, tôi không thể giao tiếp với em ấy, thậm chí thanh minh cho bản thân cũng không thể, thật không công bằng chút nào, tôi đành làm tên thần kinh vậy."
Tôi tỏ ra buồn bã, đột nhiên cậu ta chợt phì cười, khiến tôi cảm thấy chút bất ngờ, bởi vì từ lần gặp đầu tiên cho đến nay, tôi chỉ có thể trông thấy khuôn mặt cau có luôn tỏ ra khó chịu của cậu ta, một cái mỉm cười nhẹ cũng tuyệt nhiên không hiện diện.
"Hóa ra, cậu cũng biết cười nhỉ?"
Tôi lập tức trêu đùa, chỉ mong không khí giữa chúng tôi trở nên thân thiết một chút, đối phương sau khi nghe xong liền trở về nét mặt ban đầu, thật đáng tiếc.
Sau khi dùng bữa xong, chúng tôi đứng lên thanh toán, cậu ta đưa ra đúng số tiền mình cần chi trả cho bữa ăn của hai người, tuyệt nhiên 1 tệ cũng không cho tôi có cơ hội ra giúp, thật đặc biệt.
Chúng tôi đã trò chuyện khá nhiều ở lần gặp này, thật ra cũng không hẳn là trò chuyện, chỉ là tôi hỏi thì cậu ta trả lời, như tra khảo vậy.
Tôi được biết, cậu nhóc tên Vương Nguyên, chúng tôi có cùng họ, tôi không nghĩ đây là sự trùng hợp thông thường, dường như giữa chúng tôi tồn tại một mối liên kết nào đấy chưa được rõ ràng, bởi vì đây là lần đầu tiên tôi lại quan tâm đến một người lạ mặt như thế, trong lòng khát khao tìm hiểu thật nhiều điều về người ta.
Cô bé đó tên Tiểu Viên, là em gái của cậu ta, cô bé bị khiếm thính cấp độ 3.
Thứ quan trọng không kém tôi lại quên hỏi đến, đó là tuổi của cả hai.
*
Kể từ cuối tuần gặp gỡ đó đến nay cũng khá lâu rồi, vì công việc bận rộn tôi đã không thể đến quán ăn hàn quốc vào mỗi cuối tuần để tìm gặp cậu ta. Tôi đã cảm thấy vô cùng đáng tiếc về điều này.
"Lần này cậu không cần hối thúc tôi nữa nhé, đã lâu rồi tôi không có được bữa ăn trưa tử tế bên ngoài văn phòng đấy."
Tôi đang tản bộ đến một nhà hàng gần đây để dùng bữa trưa, từ khi công việc tiến triễn ngày một tốt đẹp, ngay cả thói quen thông thường dùng bữa bên ngoài cũng tuyệt nhiên không thể, chúng tôi chỉ gọi những phần thức ăn đến tận văn phòng làm việc, và ăn đấy ăn để một cách gấp gáp, thưởng thức sao? Không, chúng tôi chỉ ăn cho no bụng lấy sức mà làm việc thôi.
Hôm nay thì khác, cuối cùng tôi cũng có cơ hội thoát khỏi văn phòng ngột ngạt đó rồi, chúng tôi đã giải quyết công việc một cách trọn vẹn, hiện thời đã có thời gian đi ra ngoài hít thở khí trời giữa trưa nắng như thế, thật tuyệt vời làm sao.
Thiên Tỉ dường như vẫn không thể thấu hiểu. điệp khúc cằn nhằn muôn đời cũ kỹ cậu ta lại liên tục dùng đến, là đồng nghiệp, tại sao lại giống mẹ tôi như vậy?
Tôi gác máy sau khi nói thêm vài ba câu khẳng định mình sẽ về văn phòng sớm sau khi dùng xong bữa trưa, kèm theo lời hứa một vài món thật ngon cho đồng nghiệp khó tính.
Dừng chân tại một công trình đang thi công giữa đường, tôi bỗng thấy tim nhẹ hẫng, thuận theo phản xạ mà liếc mắt vào bên trong. Thân ảnh quen thuộc đã không lâu gặp gỡ, xuất hiện đầy bất ngờ trước tầm mắt.
Vương Nguyên, cậu ta đang làm việc ở đây sao?
Cơ thể bé nhỏ ấy đang vác trên lưng một bao tải cát lớn, từng bước đi nặng trịch lê lết từng chút một, những giọt mồ hôi nhễ nhại mãi tuôn đầy trên gương mặt trắng góc cạnh, tại sao làm việc nặng nhọc giữa trưa nắng như thế này, làn da ấy vẫn giữ nguyên vẻ đẹp vẹn tròn đến như thế?
Tôi không nghĩ suy gì nhiều, đồng thời quên mất bản thân đang trên đường đến bữa ăn trưa, lập tức bước vào bên trong không chút do dự, đứng trước mặt Vương Nguyên, cùng lúc đỡ lấy bao cát lớn mang về phía mình.
Vương Nguyên thoáng kinh ngạc, khóe môi ngập ngừng.
"Này..."
Tôi không màng nghe đến lời đối phương muốn nói, chỉ biết rằng bao cát trên vai này có phải là quá nặng rồi không? Còn không mau chỉ lối cho tôi đi.
"Đem đi đâu đây?"
"Anh làm cái gì ở đây vậy?"
"Tôi đang hỏi phải đem thứ này đến đâu, nhanh lên."
"Đằng kia..."
Thuận theo ngón tay chỉ lối, tôi bước nhanh với thứ nặng nề trên vai, đặt xuống đất, thở hồng hộc, có phải sức khỏe của tôi đang suy yếu khi đã lâu rồi không vận động mạnh hay không, tại sao lại tồi tệ như vậy?
Feedback, please!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top