CHƯƠNG 1 - GẶP GỠ
Lời đầu tiên, vì laptop của mình đang hư, nên tất cả fic cũ sẽ tạm drop hết. Mình sẽ bắt đầu với fic mới này, vì fic này được viết bằng điện thoại, nên thời gian ra chương mới sẽ lâu. Mong mọi người thông cảm.
*
Tôi tên Vương Tuấn Khải, người bạn thân đồng thời là đồng nghiệp của tôi tên Thiên Tỉ. Chúng tôi tốt nghiệp chung một trường luật, sau khi ra trường, chúng tôi đến những văn phòng luật thực tập, với một chút kinh nghiệm và số vốn nhỏ nhoi của cả hai dành dụm được, chúng tôi đã cùng nhau mở được một văn phòng luật cho riêng mình.
"Tôi đã mua thức ăn cho cậu rồi, còn gọi làm gì đây?"
Đầu dây bên kia, không ai khác ngoài Thiên Tỉ, luôn miệng cằn nhằn vì tôi lại về trễ.
"Tôi biết rồi, chỉ là ăn no quá thì tản bộ một chút, 10 phút nữa tôi sẽ có mặt tại văn phòng."
Tên Thiên Tỉ này rất lạ, đến giờ ăn trưa đặc biệt không muốn ra đường, lúc nào cũng bảo tôi đi ra ngoài ăn rồi mua về cho cậu ta. Vậy mà tôi về trễ một chút lại liên tục hối thúc, cậu ta không ra ngoài giữa trời nắng chan chan thế này thì làm sao hiểu được nỗi khổ của tôi chứ.
Nhắc đến chỉ tổ bực mình.
Vừa đút chiếc điện thoại vào túi quần, trước mặt đã xuất hiện một tình huống vô cùng chướng mắt. Một người đàn ông trung niên cùng thân hình có chút to lớn, đang nắm chặt lấy cổ áo một cậu bé trong hình hài tựa học sinh cấp hai. Ông ta không ngừng quát lớn, như thể muốn tìm kiếm lấy sự chú ý của người qua đường, dường như ông ta đang mong đợi một sự bênh vực cho hành động thô bạo của mình.
"Theo tao đến đồn cảnh sát!"
Đứa trẻ ấy cũng không vừa, hai bàn tay nhỏ nhắn liên tục nắm lấy bàn tay lớn hơn nhằm tháo gỡ sự kiểm soát.
"Buông tôi ra, tại sao tôi phải đến đồn cảnh sát!?"
"Vì mày là một tên trộm!"
"Ông dùng cái gì để buộc tội tôi, ông có thể khám xét trên người tôi!"
"Im miệng! Tao đã kịp thời phát hiện hành động khả nghi của mày trước khi mày thực hiện rồi!"
Đến lúc này, tôi đã không chịu nổi nữa, máu nghề nghiệp của tôi dường như đang đồng loạt trỗi dậy.
Tôi đi đến hiện trường ồn ào, chỉ hai người thôi có cần mất trật tự đến vậy không? Đồng thời đưa tay lên chạm nhẹ vào bả vai ông ta.
"Tôi xin lỗi."
Ông ta vì bất ngờ quay sang nhìn tôi, lập tức mở miệng.
"Chuyện gì đây cậu trai trẻ?"
Tôi ho khan vài tiếng trước khi rành mạch.
"Ông đang buộc tội người khác một cách vô cớ, đó là vu khống. Đồng thời ông đang bôi nhọ nhân cách của người khác giữa đám đông, vả lại ông còn có hành động bạo lực..."
Tôi chuyển hướng mắt sang cậu bé với cổ áo đã sắp nhàu nát.
"...nhìn qua, cậu bé này còn trong độ tuổi vị thành niên, vì vậy ông sẽ bị phạt nặng nếu những tội trên được hình thành."
Tôi mỉm cười khi đã nói xong những điều cần nói. Ông ta đột ngột nét mặt biến đổi, nhợt nhạt hơn đôi phần, cơ miệng bắt đầu trở nên run rẩy.
"Cậu...là ai?"
"À vâng, tôi xin tự giới thiệu, tôi tên Vương Tuấn Khải, là luật sư, đây là danh thiếp của tôi."
Tôi nhanh chóng rút ra một tấm danh thiếp đưa ra trước mặt ông ta. Tôi là vậy đấy, đi đến đâu thì tác phong nghề nghiệp và luôn không quên quảng cáo về bản thân.
Chưa nghe qua sao, tất cả những người chúng ta gặp phải đều có tiềm năng trở thảnh khách hàng, vì vậy bỏ lỡ là vô cùng đáng tiếc.
Ông ta nhìn vào tấm danh thiếp vừa nhận được, sau đó ngước mặt lên nhìn tôi một chút, trước khi bỏ vào trong không quên chửi bới một câu.
"Thằng nhóc, liệu hồn đấy!"
Tôi mỉm cười khi bóng dáng khó chịu kia đã khuất sau cánh cửa, đứng chờ đợi một lời cảm ơn phải phép.
Nhưng không, nhóc con đó chỉ đi lướt qua tôi như thể không nhìn thấy, thậm chí nét mặt còn không tồn tại chút cảm xúc.
Tôi vì quá bất ngờ mà phản xạ níu lấy cánh tay gầy guộc đó lại.
"Này, cậu không cần cảm ơn tôi sao?"
Mái đầu nhỏ phía đối diện khẽ nghiêng sang bên, thốt ra vài từ khiến tôi kinh ngạc.
"Cảm ơn? Vì sao chứ?"
Ha, tên nhóc này đúng là trí nhớ cá vàng nha, rõ ràng là tôi vừa làm anh hùng cứu cậu ta, tại sao lại có thể quên nhanh như vậy?
"Tôi vừa cứu cậu, không phải sao?"
"Cứu? Chú rõ ràng chỉ chớp lấy cơ hội để mà quảng cáo bản thân, còn tưởng tôi không biết, thần kinh!"
Dứt lời, nhóc con ấy nhếch mép một cái rồi bỏ đi, để lại một tên luật sư đứng đến ngờ nghệch phía sau.
Chú? Thần kinh?
Có nhầm lẫn hay không, tôi vô cùng tỉnh táo, lại là con người rất điềm đạm, lại bị một tên oắt con vắt mũi chưa sạch chửi là thần kinh.
Khoan đã, còn nữa, chú sao?
"Này! Nhóc con cậu gọi ai là chú, tôi chỉ mới 26 tuổi, là 26 tuổi đấy, nghe rõ không!"
Bóng dáng đáng nguyền rủa ấy vẩn tiếp tục bước đi, ngày một lại xa hơn, một lời hồi đáp cũng không nghe thấy, thậm chí cái quay đầu nhìn lại cũng không, khó ưa như vậy.
Để lại một tên ngốc như tôi mãi gào thét, thật sự quá xấu hổ.
*
Tôi trở về văn phòng của mình, chỉ vừa ngồi vào bàn chưa kịp thở, Thiên Tỉ liền ném xấp hồ sơ cao ngất ngưởng lên mặt bàn, không quên tặng thêm vài câu mỉa mai.
"Công việc thì chất đống, lại thảnh thơi đi tản bộ, thức ăn của tôi đâu?"
Ha, nói mới nhớ, đảo mắt tìm kiếm xung quanh, chẳng thấy phần thức ăn mua về cho Thiên Tỉ, lúc này đại não mới lục lọi bên trong một chút, liền nhớ ra vì bận bịu làm anh hùng rơm mà ném luôn phần thức ăn kia nằm vất vưởng, giờ này có chạy ra tìm lại cũng đã bị người qua đường dẫm nát rồi.
"Tôi xin lỗi, quên mất rồi, ăn tạm mì gói đi nhé."
"Tôi chờ đợi cậu cả buổi chỉ để nhận câu trả lời này sao?"
"Được rồi, tôi biết lỗi, là do tôi quá đãng trí, lần sau tôi sẽ đãi cậu một bữa ăn ngon, được chưa?"
Thiên tỉ bĩu môi khinh khi, ngụ ý không tài nào tin được lời nói của tôi, vẻ mặt không chút hài lòng rời đi, bắt đầu ngâm nga câu hát.
"Lời nói đầu môi, người ơi trót lưỡi đầu môi..."
Tôi lắc đầu ngán ngẩm với tính cách còn quá trẻ con này, xắn tay áo bắt đầu công việc tồn đọng đang chờ đợi.
Nói qua một chút, sở dĩ chúng tôi nhiều hồ sơ cần giải quyết như thế cũng do tài năng của tôi, tuy chỉ mới ra trường không lâu, tôi đã tham chiến khá nhiều, hầu như phần thắng đều thuộc về tôi, trên tòa án tôi được ví như một vị thần cứu thế, chỉ cần tôi nhúng tay vào tất cả đều thuận lợi.
Nói không ngoa, tôi chính là tài giỏi như vậy, trẻ tuổi lại điển trai, đa tài, có ai mà không thích cơ chứ.
Vì vậy, theo lời truyền tai của những khách hàng cũ, đã rất nhiều khách hàng mới tìm đến văn phòng nhỏ bé này. Do đó chúng tôi vô cùng bận rộn, thậm chí cả thời gian ăn cũng ít ỏi.
*
Tôi vươn người vặn vẹo cột sống nhức mỏi sau thời gian dài chỉ ngồi làm việc, cuối cùng đã kết thúc công việc cho hôm nay.
"Đi ăn thôi."
Tôi ra hiệu cho Thiên Tỉ, cậu ta lập tức gật đầu đồng ý, dường như đang rất đói bụng.
*
Chúng tôi vẫn như thường lệ, ghé đến một quán ăn nhỏ nằm trên đường trở về nhà, nơi này chuyên bán những món ăn hàn quốc tươi ngon, tôi và Thiên Tỉ đều là fan ruột ở đây.
Chúng tôi vừa ngồi xuống bàn, chủ quán liền hiểu ý, đem ra một chai rượu soju cùng hai chiếc cốc nhỏ.
"Vẫn như cũ nhé?"
Chúng tôi liền mỉm cười gật đầu.
Trong thời gian chờ đợi thức ăn mang lên, tôi đảo mắt xung quanh quán, lúc nào cũng đông khách như vậy, tôi cảm thấy vui thay cho chủ quán tốt tính thân thuộc. Ánh mắt vừa hờ hững lướt qua một thân ảnh, tôi liền cảm nhận cơ thể rung lên, chầm chậm quay đầu nhìn lại nơi phát ra luồng điện khó chịu này, hình dáng của một học sinh cấp hai, mái đầu mượt mà ôm lấy gương mặt trắng nõn, đôi mắt to tròn đen láy như viên pha lê quyến rũ, cả sóng mũi dọc dừa, và đôi môi phớt hồng đang nhâm nhi ly rượu trên tay. Đó chẳng phải tên trộm tôi vừa cứu sáng nay hay sao? Trái đất này quả thật rất tròn nhỉ, lại trùng hợp như vậy.
"Nhìn cái gì má chăm chú vậy?"
Thiên Tỉ nghiêng đầu khó hiểu nhìn tôi, tôi khẽ mỉm cười và xua tay, nhưng trong lòng rõ ràng đang trỗi dậy một cơn sóng.
Thức ăn được mang lên, tôi đã không tài nào tập trung vào việc ăn uống như thường lệ, chốc chốc lại lén nhìn bàn bên kia, thằng nhóc chỉ đi một mình, trên bàn là rượu soju và dĩa bánh gạo cay, nhưng mà chẳng phải cậu ta vẫn chưa đủ tuổi uống rượu hay sao?
Nói mới nhớ, tuổi thật của cậu ta tôi thậm chí còn không biết, và cả tên nữa.
Bỗng dưng thằng nhóc rời khỏi bàn ăn và rời khỏi quán, cái quái gì thế, cậu ta vốn chưa thanh toán tiền ăn cơ mà? Lần này bị tôi bắt rồi nhá, tôi lập tức đứng dậy, toan tính đi theo người ta, nhưng chỉ kịp rời khỏi cửa đã không còn trông thấy nữa, cứ như bốc hơi vậy. Tôi quyết không bỏ cuộc, đi thêm một đoạn nữa, trời quả không phụ lòng người kiên nhẫn, cậu ta đang ung dung đi theo chiều hướng ngược lại.
"Bị gọi là một tên trộm còn chưa đủ, bây giờ còn muốn ăn chực?"
Thằng nhóc nhìn tôi một lúc, dường như đang động não lục lại trí nhớ xem tôi rốt cuộc là ai, tôi chỉ thấy cậu ta chợt thở dài và bước qua tôi, không một lời hồi đáp, xem chừng rất coi thường vị ân nhân này.
Cậu ta bước trở lại vào quán, đi đến quầy thanh toán, rút ra hai tờ tiền đặt lên bàn.
"Tiền của cháu đây."
Cô chủ quán nét mặt ngơ ngác.
"Ơ, cháu vẫn chưa ăn xong cơ mà?"
"Cháu không ăn nữa, mất hứng rồi."
"Tại sao vậy?"
Thằng nhóc đột nhiên nhìn về phía tôi.
"Tại sao thì thím hỏi anh ta đi."
Dứt lời, cậu ta rời khỏi quán trước sự ngỡ ngàng từ tôi, khi lướt qua tôi đã không quên lườm một cái.
"Cậu trai trẻ, cậu đã làm gì thằng bé vậy?"
Cô chủ quán liền thắc mắc đến hỏi tôi. Tôi chỉ ngập ngừng.
"Tôi có làm gì đâu chứ..."
"Không thể nào, vậy tại sao đang ăn lại đột nhiên mất hứng chứ?"
"À, tôi chỉ là...đang ăn thì thấy cậu ta đột ngột rời khỏi bàn và ra ngoài, tôi đã đuổi theo...vì tưởng rằng cậu ta ăn chực..."
"Ăn chực? Không thể nào, thằng bé này là khách vô cùng quen thuộc ở đây đấy, có lẽ lúc nãy chỉ là đi vệ sinh thôi."
"Thật sao, cậu ta thường đến đây à?"
"Không hẳn, chỉ cuối tuần thôi, tuần nào cũng đến."
Sau khi nhận được câu trả lời cùng thông tin bất ngờ, tôi đã cảm thấy vui lạ.
Cảm xúc này thật sự quá khó hiểu.
Feedback, please!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top