Chap 7
Sau khi 2 người rời đi, cậu vẫn cảm thấy có gì đó không đúng lắm... bởi vì...rốt cuộc là có chuyện gì? Người mà Johnny nhắc tới là ai?
- Nguyên Nhi, em không khỏe chỗ nào sao?_nh quan tâm hỏi cậu
- Em không sao. Chỉ là...
- Chỉ là sao?
- A. Không có gì đâu.
- Ừm. Nguyên Nhi..
- Dạ?
- Em chuyển về biệt thự sống cùng anh nhé...
- Tại sao?
- Bởi vì chúng ta là vợ chồng mà
- Chúng ta chưa kết hôn với nhau đâu.
- Đi mà ~ về sống cùng anh nhé.
- Ưm...
- Đi đi mà ~
Cậu dự định sẽ không đồng ý đâu, nhưng anh quyết tâm rằng sẽ thuyết phục cho đến khi cậu đồng ý mớ thôi nên cậu đành đồng ý.
Vương Gia....
- A~ rộng quá.
- Từ bây giờ đây sẽ là nhà của em.
- Ừm...
- Hiện tại nếu em chưa muốn ngủ cùng anh thì ở lầu 2 còn phòng trống, phòng của em cạnh phòng của anh. Phải rồi, phòng ở cuối dãy lầu 2 em đừng đến đó nhé.
- Tại sao vậy?_cậu thắc mắc
- Chuyện này...anh sẽ nói sau. Nhưng...em tuyệt đối không được đến đó.
- Ưm..vâng
____________________________________
Hôm sau...
Ngày hôm nay anh có việc đột xuất nên không có ở công ty, tổ phiên dịch của cậu làm khá tốt cho nên được nghỉ sớm. Cậu rảnh quá nên đã gọi Lưu Chí Hoành đi mua sắm...
- Vương Nguyên, cậu tính mua gì vậy?
- Ừm...sắp tới là sinh nhật Khải nên mình muốn mua quà trước cho anh ấy.
- A~ là quan tâm chồng sắp cưới của cậu sao~
- Ừm...cậu cũng vậy còn gì?
- Cái này..._nó ngượng ngùng
- Ha ha ha
Cậu và nó đi ngang qua tiệm bán đồng hồ dành cho nam, cậu thấy được có 1 chiếc đồng hồ kia rất đẹp...
- Quý khách muốn mua gì ạ?
- A...cho tôi xem chiếc đồng hồ kia được không?
- Là chiếc đồng hồ này sao ạ?
- Đúng nó
- Quý khách rất tinh mắt đó ạ. Đây là chiếc đồng hồ mới của chúng tôi đó ạ. Chiếc đồng hồ này trên thế giới chỉ có 1 chiếc được sản xuất 5 năm 1 lần thôi đó ạ.
- Woa...vậy...chiếc đồng hồ này bao nhiêu vậy?
- Chiếc này là 2 triệu ạ.
- 2 triệu?
- Vâng ạ.
Trời ạ! 2 triệu? Giá bằng công làm nửa năm của cậu đó...
- Sao vậy Vương Nguyên?
- Ưm...chỉ là...
- Không có tiền thì mình cho mượn.
- Ưm...không cần. Cái này là mình muốn mua tặng cho anh ấy. Cho nên...mình muốn sử dụng bằng chính tiền của mình mua cho anh ấy.
Nó nghe vậy nên cũng không nói nhiều.
- Ừm...xin lỗi...nhưng...tôi có thể trả góp được không?
- Gì cơ?
Nhìn cậu trai trước mặt này nhìn có vẻ là người có tiền đấy chứ? Vậy mà mua đồng hồ...lại trả góp sao?
- Tôi sẽ thanh toán đủ thôi.
Hiện tại trong thẻ của cậu có 1tr5 rồi. Còn 0,5tr nữa thôi là đủ. Cũng bằng...2 tháng lương của cậu rồi...
Sau 1 hồi năn nỉ, người bán hàng cũng đành chấp nhận cho cậu mua trả góp. Ừm...2 tháng...chắc nhanh thôi. Từ bây giờ đến sinh nhật anh chỉ còn 1 tháng hơn. Cậu phải cố gắng hơn mới được.
____________________________________
1 ngày nọ...
*reng reng reng...*
- Alo
- Nguyên Nhi
- Có chuyện gì sao Khải?
- Chỉ là sáng nay anh đi hơi vội, cho nên để quên tài liệu ở nhà rồi. Lát em qua thư phòng lấy rồi mang đến công ty giúp anh nhé.
- Vâng.
____________________________________
- Anh ấy nói ở đây mà...sao không thấy nhỉ? A đây rồi.
1 tấm ảnh được kẹp trong sấp giấy tờ của anh rơi ra. Đó là 1 tấm ảnh có 2 người con trai. Ừm...1 người là anh, 1 người là...ai? Sao...lại giống cậu như vậy?
Đang suy nghĩ thì chiếc điện thoại của cậu reng lên
- Nguyên Nhi, em tìm thấy chưa?
- A. Em tìm thấy rồi. Em đến liền.
- Ừm. Tài liệu đó quan trọng lắm. Em mang đến nhanh giúp anh nhé!
- Em biết rồi.
Cậu cúp máy rồi nhanh chóng đến công ty. Tạm thời cậu sẽ gác vụ việc tấm hình đó lại sau vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top