Chap 6
Ngày hôm sau...
Sáng sớm hôm sau, cậu đang ngủ thì bị tiếng chuông cửa đánh thức cậu...
*king...koong*
- Ai mà sáng sớm Chủ nhật đã làm phiền người khác vậy?_cậu mơ ngủ làu bàu
*cạch*
Mở cửa ra đập vào mắt cậu là anh, trên tay anh còn mang bữa sáng cho cậu.
- Sáng an, Nguyên Nhi.
- Ưm...anh sáng an. Sao...anh đến sớm vậy?
- Hôm nay chúng ta đi thử đồ cưới mà. Vả lại, hôm nay là ngày nghỉ nên đi lựa đồ xong anh muốn dẫn em đi chơi nữa. Mà em không định mời anh vào nhà sao?
- A...anh vào đi. Anh đợi em đi thay đồ.
- Ừm...
Anh bước vào nhà. Ừm...không tệ. Ngôi nhà tuy cũ và nhỏ, nhưng nó rất gọn gàng và sạch sẽ. Đồ dùng trong nhà tuy không nhiều, nhưng được sắp xếp 1 cách rất đẹp tạo cho người nhìn 1 không gian ấm áp. Hơn nữa...đây còn là nhà của bảo bối nhỏ của nhà anh, cho nên anh càng yêu thích ngôi nhà này.
- Khải, em xong rồi.
- Ừm...em mau lại ăn đi cho nóng.
- Là hoành thánh!
- Ừ. Khi nãy anh đi ngang qua tiệm bán hoành thánh, anh nhớ là em rất thích ăn hoành thánh nên mua cho em.
- A~ ngon quá a~
- Ngon thì ăn đi.
- Ừm...anh cũng ăn đi
Cậu giơ 1 miếng hoành thánh trước miệng anh...
- Ừm...
Anh ngoan ngoãn há miệng để cậu đút cho mình anh. Ừm...quả nhiên đồ ăn do vợ đút ngon hơn rất nhiều.
Sau khi Vương Nguyên ăn xong thì anh chở cậu đến 1 tiệm đồ cưới để lựa đồ...
- Kính chào quý khách.
2 người vừa bước vào thì đã có rất nhiều ánh mắt nhìn họ. Anh từ khi bước vào thì đã là tâm điểm chú ý của các nhân viên nữ rồi. Còn anh đương nhiên hoàn toàn không chú ý họ, anh chỉ dành hết sự chú ý của mình cho cậu thôi.
- A! Tuấn Khải, lâu rồi mới gặp.
- Lâu rồi không gặp, Johnny.
Người đàn ông tên Johnny đó là chủ của tiệm may đồ cưới này, Johnny cũng là 1 thợ thiết kế thời đồ cưới nổi tiếng, không những thế, anh ta còn là 1 người mẫu. Anh và anh ta là bạn thời đại học bên Pháp.
- Đây là...
- Là vợ sắp cưới của tôi, Vương Nguyên. Nguyên Nhi, đây là Johnny, là người sẽ giúp may áo cưới cho chúng ta.
- A. Chào anh, Johnny. Em là Vương Nguyên.
- Vương Nguyên. Tên rất đẹp. Quả nhiên mắt nhìn người của cậu không chê vào đâu được mà.
- Cậu giúp tôi lấy số đo cho em ấy rồi may áo cưới giúp tôi là được.
- Tôi biết rồi. Vương Nguyên, chúng ta qua bên kia, anh giúp em.
- A...vâng.
____________________________________
- Em thật sự là vợ sắp cưới của tên đó sao?_Johnny vừa giúp cậu đo, vừa hỏi
- Anh ấy rất tốt mà ạ.
- Ừ. Anh công nhận điều đó.
- Vâng.
- Nè, Vương Nguyên. Em...và cậu ta quen nhau bao lâu rồi?
- Ừm...em và anh ấy hẹn hò chính thức là 6 tháng trước. Ừm...chính xác em biết anh ấy được 1 năm rồi.
- 1 năm?
- Vâng.
- Tên này thật không thay đổi gì. Lúc nào cũng vội vàng như vậy.
- Có chuyện gì sao ạ?
- A. Không có gì. Nhưng nhìn kỹ thì...thật sự em...rất giống người đó...
- Ai ạ?
- A. Em đừng để tâm.
____________________________________
- Đồ của 2 người tuần sau sẽ có.
- Cảm ơn
- Cảm ơn cái gì, bạn bè với nhau cả. Nếu được thì nhanh chóng cho tôi uống rượu mừng là đyợc rồi.
- Sẽ nhanh thôi. Bây giờ chúng tôi có việc, chúng tôi đi trước.
- Ừm. OK.
2 người sau đó rời đi...
- Vương Tuấn Khải, cậu định để cho cậu ấy thế chỗ người đó sao? Tôi hy vọng cậu không hối hận...vì điều đó...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top