Chap 5


Cho đến 1 ngày....
*ting...*
'Người tôi thương <3' đã gửi cho bạn 1 tin nhắn
Cậu mở điện thoại ra xem...
[ Người tôi thương : Tối nay em đến công viên BGTV (*) nhé! Anh có chuyện muốn nói với em.
Bảo bối <3 : Có chuyện gì mà anh muốn nói với em?
Người tôi thương <3 : Chuyện này rất quan trọng. Nói qua điện thoại không tiện. Anh muốn trực tiếp nói với em
Bảo bối <3 : Em biết rồi. Em sẽ đến.
Người tôi thương <3 : Được rồi. Hẹn em lúc 8h ]
"Anh ấy có chuyện gì muốn nói với mình nhỉ?"-Nguyên pov's

____________________________________

8h tối tại công viên BGTV...

- Nguyên Nhi.
- Khải. Anh có chuyện gì muốn nói với em?
- Từ từ em sẽ biết. Đi theo anh
Anh nắm tay cậu, kéo cậu đi đến 1 nơi. Nơi đây rất lãng mạn a~. Những ngọn nến lung linh tạo thành hình trái tim, chính giữa chính là chiếc bàn ăn mà anh đã chuẩn bị. Xung quanh còn có tiếng nhạc dương cầm du dương, con đường phủ đầy cánh hoa hồng màu lục. Sở dĩ anh chọn cánh hoa hồng lục là do anh biết cậu thích màu lục.
- A. Đẹp quá.
- Bảo bối. Lại đây.
Anh đưa cậu ngồi vào bàn ăn. Sau đó có người đưa thức ăn lên.
- Em ăn đi_anh ôn nhu
- Ưm...anh..cũng ăn đi_mặt cậu đỏ bừng.
- Ừm. Ngon không?
- Ưm...rất ngon
- Đây đều là do anh làm đó. Em ăn nhiều vào.
- Đều do anh làm?
- Ừm.
- Thật sự rất ngon a~
Sau khi 2 người anh xong bữa chính thì 1 chiếc bánh kem được đẩy tới.
- Đây là...
- Bánh cho em. Kỷ niệm 6 tháng quen nhau của chúng ta.
- Ưm...cảm ơn anh, Khải
Cậu ôm chầm lấy anh. Anh cũng ôm lại cậu
- Ừm. Anh còn có 1 bất ngờ nữa.
- Là gì vậy?_cậu hỏi anh
- 1 lúc nữa em sẽ biết.
- Là gì vậy? Nói cho em biết đi mà Khải ~
- Đợi thêm 1 lúc nữa thôi.
5...4...3...2...1...0
*đùng**đùng**đùng*
Cậu ngó lên trời. Từng đợt pháo bông được bắn lên trời, từng đợt tạo thành 1 dòng chữ : "Vương Nguyên, anh yêu em" và kết thúc bằng hình trái tim màu lục lam xen kẽ
- Khải...
Cậu xúc động không nói nên lời
- Nguyên Nhi
Anh quỳ xuống...
- Khải...
- Anh biết em đã phải chịu rất nhiều tổn thương. Anh cũng biết, anh không phải một người giỏi trong lĩnh vực tình yêu này. Nhưng, anh biết là anh yêu em. Anh biết em chính là người mà anh muốn đi hết quãng đường còn lại. Cho nên...em...làm vợ anh nhé!
- Em...em đồng ý.
Cậu quỳ xuống ôm anh mà khóc. Cậu khóc không phải vì cậu buồn. Cậu khóc vì cậu vui, cậu hạnh phúc khi yêu anh.
Anh ôm cậu vào lòng, lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cậu. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi của cậu.
Trên trời từng đợt pháo bông vẫn bắn, dưới đây 2 người họ vẫn môi chạm môi với nhau. Từng ngôi sao trên trời tỏa sáng hơn như đang minh chứng cho tình yêu của họ. Đó là một mối liên hệ chặt chẽ, không gì có thể chia lìa họ được....
- È hèm...

À. Cho Kelly rút lại lời nói vừa rồi...

Giọng nói đó đã "chia lìa" 2 người. Anh bực mình quay qua nơi có người vừa phá hủy chuyện tốt của mình.
- Khi nào thì cho chúng tôi uống rượu mừng đây?_hắn
- Phải đó Khải à ~ cậu có biết vì cậu mà chúng tôi phải khổ sở theo dõi cậu như thế nào không?_Hoàng Kỳ Lâm "thêm dầu vào lửa"
[ 2 người này có duyên dễ sợ =))) ]
- Ai mượn các cậu theo dõi
Anh vẫn ôm chặt người trong ngực như thể muốn làm hòa 2 người vào 1 vậy. Còn cậu thì xấu hổ quá nên chỉ biết rúc chặt vào ngực anh mà dấu đi khuôn mặt đỏ hơn quả cà chua này của mình khiến anh cảm thấy cậu rất dễ thương a~
- Cậu đừng có nói như vậy chứ. Chúng tôi chỉ muốn đảm bảo cậu và Tiểu Nguyên có thể đến được với nhau thôi mà_Hoàng Kỳ Lâm lên tiếng phản bác
- I don't care. Mà Vũ Hàng đâu? Sao chỉ có 2 người?
- Cậu ấy đang bận bịu với con hổ cậu ta rồi_hắn
- Tên đó vậy mà cũng có ngày trở thành thê nô rồi sao?_anh
- Thì cậu cũng thế thôi còn gì? Ha ha ha._Kỳ Lâm
Mặt anh đen lại vì câu nói của hắn ta ( tạm thời sẽ gọi Kỳ Lâm là hắn ta như vậy cho dễ xưng hô nhé ^^)
- Cậu vừa nói gì?
- A~ Thiên Tỉ...cứu tôi với
Còn hắn thì trưng ra bộ mặt "tôi không quan tâm" với hắn ta
- Cậu...cậu thử nói cậu sẽ không trở thành thê nô của Tiểu Nguyên xem_hắn ta phản bác
- Nguyên Nhi là ngoại lệ. Em ấy sẽ là vợ tôi, cho nên không thể so sánh tôi với tên đó được.
- Thì...Trình Trình cũng là vợ của Vũ Hàng mà. Sao không thể tính?
- Tên đó chưa cầu hôn với con hổ nhà hắn. Còn tôi đã cầu hôn và được chấp nhận. Không thể so sánh.
- Cậu..._hắn ta không nói nên lời
- Cậu ấy nói đúng mà_hắn là người im lặng nãy giờ cũng đã lên tiếng
- Chỉ có cậu hiểu tôi nhất_anh
- Cậu *chỉ hắn*...giúp tôi 1 lần là cậu chết à?
- Lần này là lần thứ 2 rồi_hắn ung dung trả lời
- Cậu..._hắn ta 1 lần nữa chịu khuất phục bởi 2 người đàn ông này [ số nhọ quá mà =))) ]
- Tôi nói đúng mà_hắn
- A~ đúng là chỉ có mỗi Tiểu Dật hiểu tôi và thương tôi thôi a~
- Ha ha ha
Tối ngày hôm đó là cả 3 người : anh, hắn và cậu được 1 tràng cười sảng khoái. Đến đêm thì anh lại đưa cậu về...

Trước nhà cậu...
- Ưm..anh về cẩn thận.
- Ừm. Em ngủ ngon. Mai anh qua đưa em đi lựa đồ cưới.
- Ưm...vâng.
Anh hôn nhẹ lên trán cậu
- Vào nhà đi. Em ngủ rồi anh mới về.
- Vâng...
Cậu vào nhà, cố gắng tắm rửa nhanh rồi tắt điện, lên giường. Đúng như anh nói, cậu lên giường rồi mới có tiếng xe nổ máy rời đi. Ngày hôm nay cậu thấy rất hạnh phúc a~. Ngày hôm nay cậu lại mơ thấy một giấc mơ đẹp nữa rồi, ngủ mà cậu vẫn có thể giương 1 nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt thiên sứ của cậu mà...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top