Chap 2


Sau khi bữa tiệc kết thúc...
- Vương Nguyên. Bây giờ hết xe bus rồi. Cậu về 1 mình liệu có ổn không ?_nó lo lắng cho cậu
- Ừm. Không sao đâu_cậu biết nó lo lắng cho mình nên trả lời cho nó yên tâm
- Nhưng bây giờ đã 12 giờ rồi, cậu như vậy đi 1 mình nguy hiểm lắm. Hay mình nhờ Thiên Tỉ chở cậu về.
- Như vậy phiền anh ấy lắm. Với lại cậu nên lo cho anh ấy đi_cậu cười
- Hay để tôi đưa em về_anh lên tiếng
- Được đó Nguyên Nguyên. Cậu không đồng ý để "ông xã" bọn mình đưa về thì để Vương thiếu gia đưa cậu về đi_Trình Hâm lên tiếng
- A. Không cần đâu. Mình...tự về được mà
- Chân yếu tay mềm một mình đi như vậy nguy hiểm. Tôi đưa em về [ thay đổi cách xưng hô nhanh vậy cà oAo ]
- Vậy...cảm ơn anh. Mình về trước
- Ừm. Về cẩn thận.
Nói rồi leo lên xe để anh đưa về. Trên xe không ai nói với ai một tiếng nào. Chiếc xe lăn bánh trên con đường rộng vắng vẻ. Bầu không khí trong xe có vẻ ngột ngạt đến khi anh là người phá vớ bầu không khí đó...
- Em tên là gì nhỉ ?
- Vương Nguyên
- Ừm. Em bao nhiêu tuổi?
- 22
- Em là bạn Thiên Tỉ ?
- Chí Hoành
- Chí Hoành ? Cậu nhóc đi cùng Thiên Tỉ á ?
- Vâng.
- Em vẫn là hoa chưa chậu ?
- Ừm. Lúc trước từng có nhưng... chia tay rồi_nói đến đây giọng cậu nghẹn lại
Anh nhìn như vậy rất xót.
- Đến nơi rồi.
Chiếc xe dừng lại trước 1 căn nhà trọ rẻ tiền, rách nát. Cậu bước xuống xe, quay đầu cảm ơn anh rồi đi vào nhà.
Trong xe...
Anh móc trong túi của mình ra chiếc điện thoại rồi nhấn 1 dãy số.
- Chuyện gì ?
- Tôi muốn cậu điều tra về 1 cậu trai tên Vương Nguyên-bạn Chí Hoành
- OK.
- Tôi muốn trong vòng sáng mai phải có
- Tôi biết rồi.
Anh ngắt máy. Trong đầu anh vẫn luôn hiện ra hình bóng của cậu.
- Mày bị sao vậy Vương Tuấn Khải_anh lắc đầu, tự đánh mình
- Không lẽ...đây là tình yêu sét đánh sao ?...

Phía cậu...
- Sao mày cứ nghĩ về anh ấy như vậy chứ ??? Không lẽ...mày thích anh ấy sao ???? Thôi không nghĩ nhiều nữa. Ngủ thôi.

____________phân cách đến sáng hôm sau_________________________

Sáng hôm sau tại công ty Vương Đại...
- Có kết quả ?_anh
- Vâng đã có, thưa Vương Tổng_người kia
- Xong việc rồi ?
- Tôi xin phép
Sau khi người đó ra khỏi phòng, anh bắt đầu lật từng trang thông tin về cậu ra...
Vương Nguyên, 22 tuổi, cha mẹ mất trong 1 vụ tai nạn giao thông. Được cha mẹ của Lưu Chí Hoành nhận làm con nuôi. Từng có 1 người bạn trai tên là Chu Điền...
- Chu Điền..._anh suy nghĩ
*Cốc...cốc...cốc...* tiếng gõ cửa cắt ngang suy nghĩ của anh.
- Chuyện gì ?
- Vương Tổng. Hôm nay ngài có cuộc hẹn với chủ tịch tập đoàn Chu Thị ạ.
- Tôi biết rồi.
- Tôi xin phép.
Người vừa rồi là Đặng Luân-trợ lý của anh.
- Chu Thị...Chu Điền...Hừ. Ra là chỉ tịch của công ty con đó.

Phía cậu...

- Cảm ơn ạ.
- Xin lỗi cậu rất nhiều. Nhưng công ty của tôi đã đủ nhân viên rồi.
- Tôi biết rồi. Xin lỗi vì đã làm phiền.
Cậu bước ra khỏi công ty đó.
- Haizz. Đã là công ty thứ 11 rồi.
Cậu đang đi tìm việc. Nhưng cậu không biết rằng tất cả công ty cậu vào đều đã bị Chu Thị mua chuộc . Người nào cũng vậy, chỉ cần thấy chữ "Vương Nguyên" đều từ chối. Cứ mỗi khi cậu vô phỏng vấn xin việc thì người này "công ty tôi đủ người rồi", không thì "năng lực của cậu chưa đủ" hay "cậu nhỏ con như vậy sao làm ở đây được".
[ giới thiệu chút về Chu Điền và Chu Thị :
Chu Điền ( 27t ) là bạn trai cũ của cậu. Trong 1 lần khi anh ta về thấy Vương Nguyên đứng trên lầu còn cô ả được gọi là vợ sắp cưới của anh nằm trên sàn đầy máu me, anh ta đã cho rằng cậu đã đẩy cô ả nên anh rất hận cậu, chia tay cậu và đề nghị tất cả công ty không được nhận cậu.
Chu Điền còn là chủ tịch tập đoàn Chu Thị-tập đoàn đứng đầu Trung Quốc ]

*Bốp* Khi đi ra, cậu vô tình đụng trúng 1 người...
- Aizz za... thật xin lỗi...
- Vương Nguyên..
- Anh...
- Sao em lại ở đây ?
- Em...
- Ở đây không tiện. Chúng ta qua quán cafe bên kia.
Trong quán cafe...
- Sao em ở đây ?
- Em đi xin việc...
- Việc ? Sao không nói cho anh biết ?
- Như vậy phiền đến anh lắm...
- Công ty anh cũng đang thiếu người. Hay em vào đó làm đi.
- Không...không cần đâu..
- Tại sao ?
- Như vậy phiền anh lắm...
- Không phiền. Anh cũng đang đi gặp đối tác. Không ngờ gặp em. Nếu em mang hồ sơ xin việc thì đưa đây. Anh xem.
- Nhưng...
Không để cậu nói hết câu, người đó đã lấy tập hồ sơ xin việc của cậu xem...
- Em được nhận. Ngày mai tới Vương Đại làm...
- Ưm..cảm ơn anh...
Cậu tươi cười. Điều đó khiến trái tim của anh lại lệch thêm 1 nhịp rồi...

Nãy giờ là cậu nói chuyện với anh đấy :)) người cậu đụng trúng là anh mà :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top