Chap 14

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy cậu cảm thấy cơ thể mình đau nhức như bị xe cán, đặc biệt cúc hoa nho nhỏ kia làm cậu nhớ lại những việc hôm qua cậu đã cùng anh làm khiến cậu đỏ mặt.

*cạch

Tiếng cửa phòng tắm mở ra, anh bước ra ngoài. . .

- Em dậy rồi?

- Ừm

Cậu không dám nhìn thẳng vào anh, một phần vì khi nhìn anh, cậu lại nhớ đến đêm hôm qua chính mình kịch liệt cỡ nào, phần khác vì bây giờ trên người anh chỉ độc quấn một chiếc khăn ngang hông, mái tóc ướt vừa tắm xong rũ xuống trên gương mặt không góc chết của anh, từng giọt nước trên mái tóc lăn từ từ, từ từ xuống bờ vai rộng kia, lại chảy xuống xương quai xanh gợi cảm, lại "dạo chơi" dần xuống cơ ngực vững chãi, cơ bụng rắn chắc và biến mất ở chiếc khăn kia ( ///// ) làm cậu đỏ mặt không thôi.

- Em không sao chứ?

Anh thấy mặt cậu đỏ lên, cứ nghĩ cậu sốt nên lo lắng lại gần cậu, lấy tay rờ lên trán đo nhiệt độ cho cậu nhưng bị cậu dùng tay mình ngăn lại. Cậu đỏ mặt, lắp ba lắp bắp nói.

- Em..em không sao. Anh...mau mặc đồ lại đi.

Anh giờ mới hiểu ý cậu. Hóa ra bảo bối của anh là đang xấu hổ a~ thật đáng yêu nha ~
Cậu thấy anh không có ý định mặc đồ vào mà dang tay ôm cậu vào lòng, anh biến thái nói :

- Chẳng phải em đã nhìn thấy hết rồi sao? Ngại gì nữa?

- Em...

Cậu thật sự không thể cãi lại anh mà !!! Ôi thần linh ơi, làm ơn giúp con đi !!!!
Anh thấy vậy cậu ngại quá nên cũng "nhân từ" buông tha, không trêu chọc cậu nữa.

- Ha ha. Ngoan, anh giúp em vệ sinh.

- Không... không cần. Em tự làm.

- Được không?

Cậu chỉ gật nhẹ đầu. Quấn chăn khắp người rồi bước nhẹ xuống giường. Nhưng vừa bước xuống giường, nơi đó của cậu lại co rút một trận khiến cậu đau không chịu được liền mất đà mà ngã xuống. Anh thấy vậy liền lại đỡ cậu lên, một phát bế cậu lên, không để cậu nói gì liền tiến thẳng vào phòng tắm.

- Em...em tự làm được. . .

- Ngoan, để anh giúp em.

- Nhưng... ưm...

Không để cậu nói anh đã mạnh mẽ mà cúi xuống chiếm đoạt lấy đôi môi jerry đang mấp máy kia.

- Mỗi lần em nói, anh liền hôn em.

Biết mình có nói gì anh cũng không nghe, mà ngược lại người thiệt là mình thôi nên cậu đành im lặng mặc cho anh giúp mình tắm rửa, đánh răng, rửa mặt, chải tóc, thay quần áo cho mình. Nhưng. . .
































Thế quái nào anh lại chỉ thay cho mình độc cái áo sơ mi của anh???!!! Đã vậy không mặc cả quần lót???!!! Anh có biến thái cũng đừng biến thái đến vậy được không???!!!
Cậu hỏi, anh chỉ nói rằng do vừa "làm", cúc nhỏ sẽ đau, không nên mặc quần, hôm nay cậu không cần đi làm, anh sẽ xin phép giúp cậu, rồi kêu cậu ngủ thêm lát nữa vì hôm qua hai người họ làm đến tận gần sáng mới nghỉ nên liền ép cậu lên giường ngủ thêm. Hôm qua cũng vì anh đòi hỏi quá độ nên cậu cũng mệt nên cũng nghe lời leo lên giường ngủ thêm giấc nữa, anh trước khi đi làm sợ khi cậu dậy sẽ đói nên có dặn vú Trương khi cậu dậy làm món gì đó cho cậu dễ tiêu hóa, anh cũng dặn tài xế nếu cậu muốn đi đâu thì chở cậu đi rồi mới an tâm đi làm.




















Tại sân bay. . .
Một chàng trai khoác lên mình một bộ đồ của hãng thời trang Gucci, trên gương mặt đeo thêm một chiếc kính râm to nhưng có thể nhận ra rằng chàng trai đó có một gương mặt thanh tú. Cậu ta vừa bước xuống sân bay đã thu hút rất nhiều ánh mắt của mọi người. . .



- Vương Tuấn Khải, em đã về rồi đây.





Hôm nay trường được nghỉ nên rảnh nên đăng truyện.

Bây giờ tui sẽ tập trung lo vào việc học trước nên thể lâu ơi lâu mới đăng chap được. Mong mọi người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top