Chap 11


Sau lần hiểu lầm đó, anh nhận ra mình không thể nào sống thiếu cậu, đó là lý do ngày ngày anh bám dính cậu hơn koala 🐨🐨🐨. Từ nhà, đến công ty, ngoài đường, canteen, công viên, bla blo... nói chung là mọi lúc mọi nơi anh đều bám dính cậu không buông...

- . . . . . .Anh bỏ em ra được không?
- Không.
- Tại sao?
- Lỡ em bỏ anh thì làm sao...
- Haizz. Em đã nói là em sẽ ở bên anh mà.
- Anh vẫn sợ ~
- Bỏ em ra.
- Không.

. . . . . . . . . .

*reng reng reng*
Điện thoại chuyên dụng của cậu vang lên..
- Alo
- Nguyên Nhi, em mau lên đây.
- Chuyện gì?
- Lên đây. Anh có chuyện quan trọng cần nói
- Nói qua điện thoại không được sao?
- Không được.
- Em lên liền.
Cậu đi ra ngoài, nhấn thang máy lên thẳng lầu cao nhất.

- Anh gọi em có chuyện gì?
Anh kéo cậu vào lòng, ôm chặt cậu nói :
- Anh lại nhớ em rồi.
- ........

. . . . . . . . . .

- Anh không bỏ sao em nấu cơm??? Mau bỏ ra!!!!

- Oa~ anh không muốn ~_keo 502-ing
- Để em nấu cơm!
- Không buông đâu ~
- Tại sao?
- Anh muốn ôm em~ ôm em thật thích ~
- . . . .

Cậu cạn lời với anh rồi...

Sau khi "gian nan" nấu ăn xong, ra đến bàn ăn anh cũng vẫn ôm cậu...ăn cơm cũng ôm...đi tắm...à mà ở ngoài =)))

- Nguyên Nhi, em xong chưa?
- . . . .
- Nguyên Nhi...em đã trong đó 3 phút rồi [ =))) ], em đừng bỏ anh nha~
- . . . .
- Nguyên Nhi...đã 5 phút trôi qua sao em chưa ra? Em...có gì sao?
- . . . .
- Nguyên Nhi, đừng làm anh sợ...
- CON MẸ NÓ. ANH CÓ ĐỂ CHO EM TẮM KHÔNG?
- Được rồi được rồi...

. . . . . . . .

Cuộc sống của họ cứ "êm đẹp" trôi qua như thế đến 2 tháng sau...

- Nguyên Nhi~ hôm nay là ngày cưới của chúng ta đó ~
- Thì sao?
- Em thật đẹp a~
- Em biết mà.
- Em thấy anh đẹp trai không?
- . . . .
- Đẹp trai không?
- Không

. . . . .

*rắc rắc...choang*
- Nguyên Nhi, em có nghe thấy tiếng con chim, à lộn, con tym của anh tan nát không?
- Không.
*vù vù* cơn gió thổi bay mảnh vỡ con tym đi rồi =)))

- Mà là quá đẹp trai nha_cậu nhào đến ôm anh

- Người ngoài không biết thì cứ nghĩ tổng tài của tập đoàn Vương Đại băng lãnh lắm chứ, ai biết được đó chỉ là giả, tổng tài Vương Đại chẳng khác gì trẻ lên 3 cả.
- Chỉ lên 3 với em thôi.
- Haizzz. Tại sao tôi lại cưới phải cái tên 3 tuổi này chứ ~
- Tại vì em yêu anh
- . . . .

Trên lễ đường...

Anh và cậu khoác tay nhau đi vào lễ đường, mọi khách mời ngày hôm nay đều là những người thân quen của anh và cậu, ngoài ra còn có các mối làm ăn của công ty Vương Đại, còn có các nhân viên của công ty. Mọi người ai ai cũng chúc phúc cho 2 người.

2 người đứng trước Thánh đường, bên trên là Linh mục sẽ chủ trì đám cưới này...

- Mọi người thân mến. Ngày hôm nay, chúng ta cùng đứng trước mặt Thiên Chúa Jesus để chứng giám tình yêu của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, chúng ta bla blo bla ble....

- Vương Tuấn Khải, con có nguyện ý lấy em Vương Nguyên làm vợ, và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với vợ, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng vợ mọi ngày suốt đời không?_người Chủ tế hỏi
- Thưa, con nguyện ý.
Người Chủ tế quay qua chỗ cậu...
- Vương Nguyên, con có nguyện ý lấy Vương Tuấn Khải làm chồng, và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với chồng, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng chồng mọi ngày suốt đời không?
- Thưa, con nguyện ý.
Người Chủ tế nhận được câu trả lời, liền nói :
- Xin Thiên Chúa đoái thương xác nhận sự ưng thuận mà chúng con  đã tỏ bày trước Hội Thánh, và xin Người đổ tràn đầy ơn phúc cho chúng con . Sự gì Thiên Chúa liên kết, loài người không được phân ly. Amen. Bây giờ, 2 con hãy trao nhẫn cho nhau.

Anh lấy chiếc nhẫn cưới, cẩn thận đeo vào ngón áp út của cậu...
- Vương Nguyên, em hãy nhận chiếc nhẫn này để làm bằng chứng tình yêu và lòng trung thành của anh.

Cậu cũng lấy chiếc nhẫn cưới, cầm tay anh, đeo vào ngón áp út của anh...
- Vương Tuấn Khải, anh hãy nhận chiếc nhẫn này để làm bằng chứng tình yêu và lòng trung thành của em.

- Ta xin tuyên bố, 2 con đã chứng thức là vợ chồng. Bây giờ...
- Hôn đi, hôn đi...

Không để Chủ tế nói xong, mọi người phía dưới đã chen vào, bắt anh và cậu hôn nhao. Mặt cậu bỗng chốc đỏ ửng.
Anh mỉm cười, kéo cậu vào lòng, cúi đầu xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Sau khi kết thúc lễ cưới, anh và cậu phải tiếp rượu cho từng người. Chỉ trong 1 lúc anh và cậu đã nhận được rất nhiều lời chúc phúc từ mọi người, ngoài ra 2 người còn phải uống gần chục ly rượu rồi. Đối với anh, chuyện này chỉ là chuyện nhỏ nhưng cậu thì khác, cậu bây giờ sắp say mèm rồi.
- Vợ tôi chắc say rồi, tôi đưa em ấy đi nghỉ trước, xin lỗi mọi người.
- Không sao cả.

Nhận được câu trả lời, anh bế ngang cậu lên, đi lên phòng nghỉ đã chuẩn bị sẵn cho đêm tân hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top