Chap 10
Chap 10 :
Sáng hôm sau....
Anh tỉnh dậy, bỗng thấy mình...không 1 mảnh vải che thân. À nhầm. Có cái boxer thôi :v
Anh vội nhớ lại chuyện ngày hôm qua. Ừm...là anh xin Vương Nguyên tha thứ, anh quỳ trước nhà cậu ấy đến tối, sau đó cậu ra, và...anh không biết chuyện gì nữa.
Anh đi xuống giường thì thấy có 1 mảnh giấy nhắn của cậu.
"Đồ của anh em đã giặt phơi rồi, nó ở trên ghế. Đồ ăn sáng em cũng nấu rồi, anh ăn xong nhớ uống thuốc.
À. Anh xong việc thì đi đi. Nhà tôi không đủ chỗ chứa anh nữa đâu. ( :v )
Vương Nguyên"
- Em ấy vẫn quan tâm mình. Chắc chắn em ấy còn yêu mình.
Anh tự nhủ với lòng mình rằng chắc chắn phải mang vợ về :v
Anh thay đồ, ăn sáng uống thuốc xong thì về công ty.
Tại công ty...
- A zô. Vương Tuấn Khải_anh ta chạy đến chỗ anh, bá vai khoác cổ anh
- Các cậu đến đây làm gì?
- Giúp cậu mang vợ về. Sao? Không cần? Không cần thì bọn tôi đi._hắn
- Ai nói không cần? Mà các cậu có kế hoạch gì không?
- Có chứ. Cứ như thế này...rồi...tiếp theo là....
- Chắc thành công không?
- Đảm bảo thành công.
- Vậy thì được.
____________________________________
Theo như thông tin chúng tôi vừa nhận được thì vừa xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông. Chiếc xe xảy ra tai nạn là 1 chiếc Lamborghini màu đen mang biển số 21Nxxx [ chế nốt :v ] đã xảy ra va chạm với chiếc xe tải mang biển kiểm soát 08Kxxx. Hiện tại thì chủ nhân chiếc xe Lamborghini đang ở trong tình trạng nguy kịch.
Các phóng viên hướng phía anh quay, cậu ở trong quán ăn nghe được tin này, tim không khỏi nhói lên. Bởi vì cậu biết...chiếc xe mang biển số đó là ai, cậu biết...người đang bị thương là ai..
- Tiểu Nguyên, có việc gì vậy?_bác chỉ quán lên tiếng hỏi cậu
- Cháu...cháu phải đi có việc, hôm nay bác cho cháu xin nghỉ ạ.
- À ờ... được rồi. Cháu có việc thì cứ đi đi.
- Vâng. Cháu cảm ơn bác.
Cậu vội chạy ra khỏi quán, lấy điện thoại gọi cho hắn.
- Alo, Tiểu Nguyên
- Thiên Tỉ, có thật Tuấn Khải xảy ra tai nạn rồi không?
"Tin lan nhanh như vậy sao?"-hắn pov's
- Ừ. Đúng vậy. Tuấn Khải vẫn đang trong phòng cấp cứu. Nghe nói tình trạng không được khả quan cho lắm.
- Tuấn Khải...
Ở đầu dây bên kia, hắn có thể nghe được thấy cậu khóc.
- Thiên Tỉ, anh ấy đang ở bệnh viện nào?
- Là bệnh viện BTNC [ bánh trôi nhân cua :v ]
- Em đến ngay.
Cậu cúp điện thoại, bắt taxi đến bệnh viện
Ở bệnh viện....
- Thế nào rồi?_anh
- Đúng như dự đoán. Vương Nguyên sẽ tới đây nhanh thôi.
- Ừ.
1 lúc sau, cậu tới...
- Thiên Tỉ, anh ấy đâu?
- Vẫn đang ở trong...
- Tuấn Khải, anh nhất định không được có chuyện gì.
1 lúc sau, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, 1 người đàn ông mặc trang phục blouse bước ra.
- Bác sĩ, anh ấy có sao không?_cậu vội vã hỏi
- Chúng tôi rất tiếc. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng...cú va chạm quá mạnh, cho nên...bệnh nhân đã không qua khỏi.
Cậu ngồi thụp xuống, khóc...
- Không...anh ấy sẽ không bỏ tôi...ông đang nói dối. Tuấn Khải không sao mà...
- Tiểu Nguyên, bình tĩnh_hắn giữ cậu
- Tuấn Khải không sao mà...đúng không Thiên Tỉ?_cậu lắc hắn
- Em nên chấp nhận sự thật đi Tiểu Nguyên!
- Không đâu! Anh ấy chắc chắn không sao!...
- Mang bệnh nhân đi_bác sĩ
1 đoàn người đến đẩy anh đi...
- Không được mang anh ấy đi
- Có lẽ cậu ấy cần yên tĩnh, chúng ta đi..._hắn
- Vậy cũng được_bác sĩ
Mọi người đều đi hết. Không gian đó chỉ còn 2 người họ. Cậu lại gần chỗ của anh, nắm lấy tay anh...
- Tuấn Khải, là họ nói dối đúng không? Anh không sao đâu, đúng không?
Cậu vừa khóc, vừa hỏi anh, nhưng đáp lại cậu chỉ là không gian yên tĩnh...
- Tuấn Khải, anh mở mắt ra đi, làm ơn...
"Em đừng khóc, Tiểu Nguyên...em khóc...anh đau lắm"-anh pov's
- Tuấn Khải...anh mau mở mắt đi...em...hứa sẽ về cùng anh mà...
- Em nói thật?
- Em hứa mà...mà khoan_cậu ngẩng đầu lên_anh...không sao?
- Ừ_anh ngồi dậy_đây là kế hoạch của Thiên Tỉ. Nhờ nó mà em mới chịu về với anh còn gì.
- Anh...đồ đáng ghét! Dám lừa em...em không về cùng anh nữa...
- Nguyên Nhi..._anh với tay ôm cậu vào lòng_anh biết...là anh sai. Anh cũng đâu muốn lừa em...nhưng không dùng cách này thì em đâu về cùng anh đâu.
- Đáng ghét..._cậu lấy tay đánh vào ngực anh
- Ngoan_anh cầm tay cậu, hôn lên nó_là anh sai. Em về với anh nhé. Anh...nhất định sẽ bù đắp cho em.
Trong mắt anh hiện lên tia khẳng định thật lòng, chứng minh rằng...anh nói, chắc chắn anh sẽ làm được.
- Ưm...được rồi.
- Kế hoạch thành công mĩ mãn rồi đúng không?_hắn lên tiếng phá vỡ bầu không khí ấm áp của 2 người họ [ có tâm dễ sợ :v. Mà em thích :)) ]
Cậu vì xấu hổ mà nép trong lòng ngực của anh. Anh nhìn cậu như 1 con mèo nhỏ đang ngại ngùng mà không dám ngóc đầu lên, anh bật cười.
- Anh...cười cái gì?
- Tại em dễ thương quá.
- Em đẹp trai, hơm có dễ thương.
- Ừ thì đẹp trai.
- 2 người tính cho tôi làm bóng đèn à?
- Thì anh/cậu vỗn dĩ là bóng đèn mà_anh và cậu cùng lên tiếng
- 2 người...được lắm. Tôi giúp 2 người, 2 người không cảm ơn tôi thì thôi, còn...hùa vào ăn hiếp tôi...đúng là chỉ có Hoành Nhi quan tâm tôi mà ỌAỌ
Nói rồi hắn thất thần bỏ đi~
- Hahaha_anh và cậu cùng bật cười
- Nguyên Nhi~
- Dạ?
- Anh yêu em.
- Dạ?_mặt đỏ-ing
- Em có yêu anh không?_anh nỉ non hỏi cậu
- C...có..
- Anh muốn nghe em nói "em yêu anh" cơ...
- Em....y..yêu...anh
- Gì cơ? Anh chưa nghe rõ
- Em yêu anh...
- Nguyên Nhi...
Anh nâng khuôn mặt cậu lên, cúi xuống hôn lên đôi môi Jerry của cậu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top