#29

  Tiểu Khải cùng Nguyên Nguyên đi chơi chợ đêm. Tới lúc sắp về nhà thì hai người bắt gặp một cửa hàng bán gà con. Mấy bé gà con vàng óng như những cục bông nhỏ siêu dễ thương khiến Nguyên Nguyên thích mê, liền quay sang cười hiền với Tiểu Khải:

"Em chỉ mang tiền xe, anh mua cho em một con đi."

"Không được. Về nhanh lên, muộn rồi sẽ không còn xe nữa."

"Không muộn đâu, đang còn sớm lắm. Đi mà Tiểu Khải, mua cho em đi mà."

"Anh nói không là không." - Tiểu Khải lạnh lùng nói, cương quyết kéo tay Nguyên Nguyên đi khỏi cửa hàng bán gà con.

Trên đường về nhà, Nguyên Nguyên tức giận đi một mình phía trước, không thèm nói chuyện một tiếng. Tiểu Khải chầm chậm bước theo sau, nhìn thấy Nguyên Nguyên khẽ ho vì sương đêm liền nhanh chóng bước tới gần, cởi áo khoác trùm lên bờ vai nhỏ của người ta.

Bé con vẫn còn đang giận, vung tay định hất áo khoác ra nhưng Tiểu Khải đã đưa tay giữ lại, còn khẽ ôm bé con vào lòng, nói nhỏ:

"Đồ ngốc này, gà con trông chỉ đẹp vậy thôi, nhưng yếu ớt lắm. Anh chỉ sợ nếu nó không còn, em sẽ đau lòng. Cho nên, tha thứ cho anh lần này, có được không?"

Nguyên Nguyên ngẩn người ra, rồi khẽ gật gật đầu. Giận hờn hóa ra cũng như sương lạnh, được bao bọc trong ấm áp, liền hóa thành thứ hạnh phúc gì đó rất đỗi ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top