Phiên Ngoại: Cái kết tiếp theo
"Chuẩn bị về sao Vương Nguyên?"
Vương Nguyên bỏ tài liệu vào cặp sách, nâng gọng kính nhìn nữ đồng nghiệp vừa hỏi:"Ừm, hôm nay tôi có việc quan trọng nên về sớm một chút!"
Nữ đồng nghiệp liền đỏ mặt:"Aiyo, không phải là hẹn hò đó chứ? Không biết cô nào lại có phúc như vậy!"
Vương Nguyên cười cười, cắp cặp bên hông:"Biết đâu không phải một cô gái mà là một chàng trai thì sao?"
Vương Nguyên hướng nữ đồng nghiệp tinh nghịch nháy mắt một cái làm cho nữ đồng nghiệp chỉ biết khó hiểu đứng nhìn.
Vương Nguyên cũng thành thật ấy chứ. Cậu quả thật hẹn hò với một chàng trai.
Chiếc xe con nhỏ nhắn đỗ lại bên đường, xem chừng chủ nhân của nó đang bị cái tính lề mề của Vương Nguyên bào mòn kiên nhẫn. Thanh niên sơ mi trắng gõ gõ đồng hồ:"Lâu thế không biết!"
Vừa nói xong cửa sổ xe đã lú ra cái đầu nấm đáng yêu của Vương Nguyên:"Xin lỗi mà, còn phải thu dọn!"
Lưu Chí Hoành nhăn hết mặt mũi:"Còn không mau vào trong?"
Vương Nguyên cười cười mở cửa xe đi vào trong kiếm một tư thế thoải mái rồi thắc chốt an toàn. Lưu Chí Hoành khởi động máy xe chậm rì rời khỏi bãi đỗ ngoài trời, hướng về cảng lớn mà đi.
Lưu Chí Hoành chắc lưỡi:"Vì cái gì hôm nay cậu muốn đi uống rượu ở chỗ xa như vậy? Nhất Trị lại làm cậu buồn hả?"
Vương Nguyên thở dài:"Đã nói bao nhiêu lần là tôi và anh ta không có quan hệ gì mà. Tại anh ta mặt dày bám theo tôi thôi! Người yêu tôi mà biết thì anh ấy nhất định đập Nhất Trị một trận!"
Lưu Chí Hoành lừ mắt:"Lần nào cũng lôi bạn trai cậu ra hù dọa cả. Thế mà có bao giờ thấy xuất hiện đâu?"
Vương Nguyên chợt mỉm cười, phải ha, bạn trai của cậu chưa lần nào xuất hiện thế mà cậu lại khắc sâu vào tâm trí đến vậy. Vương Nguyên buồn cười bản thân mình, qua nhiều năm như vậy vẫn không thể quên đi cái câu cảm thán đầu tiên của ai đó. Đối với cậu, anh nói yêu, cậu cũng yêu, có nghĩa hai người đã là người yêu rồi.
Vương Nguyên sợ nỗi buồn của bản thân làm người khác ảnh hưởng vì vậy chuyển chủ đề:"Cậu và cái người họ Dịch đó thế nào rồi?"
Vương Nguyên hỏi nhưng không nghe Lưu Chí Hoành trả lời, hẳn là mọi chuyện diễn ra không suôn sẻ gì cho cam. Cũng phải, Lưu Chí Hoành không chỉ là thiếu gia còn là một người công chức cấp cao nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ thì khác, anh ta là một sát thủ.
Từ lúc Vương Nguyên quen biết Lưu Chí Hoành trên mạng xã hội, chiếm được hảo cảm của họ Lưu, chưa bao giờ cậu thấy chuyện tình cảm của hai người họ suôn sẻ. Nếu Dịch Dương Thiên Tỉ không lẩn tránh cũng là sẽ trốn mất tăm mất tích. Bởi vì đó là công việc của một sát thủ.
Vương Nguyên có từng hỏi, cậu yêu như vậy có thấy đau không?
Lúc ấy Lưu Chí Hoành đáp, yêu không đau sao gọi là yêu. Cho dù đau cỡ nào cũng vô phương cứu chữa rồi.
Vương Nguyên lại hỏi, cậu không sợ sát thủ sao?
Lưu Chí Hoành lại nói, sợ anh ta sẽ chết trước khi nói yêu tôi đó. Anh ta thật ra không có giết người, toàn bị đổ tội thôi!
Vương Nguyên trầm mặc, cũng may trước lúc chìm vào "giấc ngủ sâu" Vương Tuấn Khải đã kịp nói cho cậu biết, anh ta đã biết yêu. Nhưng trái lại cái giá phải trả là quá đắc.
Lưu Chí Hoành chạy xe không biết mỏi mệt. Qua nhiều năm như vậy rồi thế giới cũng đã thay đổi nhiều, rìa nội thành thành phố lúc trước vẫn còn là một địa phương vắng vẻ, bây giờ đây trước mặt hai người họ nó đã biến thành một con đường xa hoa, lộng lẫy.
Lưu Chí Hoành chọn một chỗ đỗ xe rồi kéo Vương Nguyên đến một quán nướng lề đường. Nếu bây giờ có ai đó đi ngang chắc ngày mai trên mặt báo sẽ giật tít một tiêu đề:"Thiếu Gia nhà họ Lưu cùng với thiếu gia họ Vương buông thả nơi quán lề đường!!!" ... hoặc đại loại vậy , cũng nên!
Chủ quán như đã quen mặt hai vị khách này, mỗi năm đúng ngày này lại thấy họ đến thấm thoát cũng đã bốn hay năm năm gì đó rồi:"Hai vị thiếu gia dùng gì ạ?"
Vương Nguyên nhìn ông chủ mỉm cười:"Vẫn như cũ thôi! lần này thì mang thêm bia đến."
Lưu Chí Hoành trợn mắt:"Cậu điên á? Tôi còn lái xe!!!"
Vương Nguyên xua tay:"Có bảo để cậu uống đâu? Hôm nay nếu tôi say rồi thì cậu cứ đi về trước, hôm nay tôi muốn đến một nơi!"
Lưu chí Hoành tò mò:"Chỗ nào? Không phải mấy chỗ ... hư hỏng chứ?"
Vương Nguyên phồng má cốc đầu họ Lưu:"Hư hỏng cái đầu cậu á!!"
Chỗ hai người họ ngồi gần một bến cảng, gió lộng đến lạnh người. Nhưng Vương Nguyên lại rất thích chỗ này, bởi vì nó rất lạnh. Giống như cái ôm ngày hôm ấy vậy.
Chủ quán đem thức ăn đến tràn ngập trên mặt bàn, hai người lại ngồi hàn huyên tâm sự, vừa nói vừa uống, coi bộ Lưu Chí Hoành uống còn nhiều hơn cả Vương Nguyên. Thật ra bộ dáng hiện tại của Lưu Chí Hoành cũng không khác cậu khi xưa là bao nhiêu, ngông cuồng ngốc nghếch, tự cho rằng mình có thể làm được mọi chuyện.
Vương Nguyên không cản Lưu Chí Hoành, bởi vì cậu biết. Ít phút nữa thôi, khi Lưu Chí Hoành say đến bất tỉnh nhân sự sẽ có người đến mang cậu ta đi "làm thịt". Ai ngoài Dịch Dương Thiên Tỉ nữa !!
Vương Nguyên tự nhiên buồn cười. Thật lạ ghê, yêu sao cứ không nói, cứ phải dằn vặt nhau đến đau.
Vương Nguyên từng gặp Thiên Tỉ rồi, đó là vào một đêm người sát thủ kia nghĩ cậu cướp người hắn yêu, đến hỏi tội Vương Nguyên cậu đó!!
Vương Nguyên cũng hỏi Thiên Tỉ yêu nhưng không nói ra thì có đau không?
Thiên Tỉ đáp cậu, để một người chịu đau còn hơn là hai người.
Vương Nguyên nhìn vào Thiên Tỉ, rồi anh sẽ nhanh hối hận thôi! Bởi vì tôi cũng vậy.
Sau lần ngày hôm đó, chỉ khi nào Lưu Chí Hoành say thì Thiên Tỉ mới xuất hiện, lần nào cũng mắng cậu dạy hư Lưu Chí Hoành. Còn cậu thì toàn tinh nghịch trả lời, không phải anh rất thích sao?
Giống như bây giờ vậy, Lưu Chí Hoành vừa muốn đập đầu xuống bàn liền có một bàn tay dịu dàng đỡ lấy:"Lại uống thành như vầy rồi!"
Thiên Tỉ nhăn mặt nhìn Vương Nguyên kiểu muốn đòi mạng:"Không biết cản lại sao? Tôi sẽ giết cậu."
Vương Nguyên biểu môi:"Thôi thôi, mau đem người về đi. Cậu ấy cảm lạnh bây giờ!"
Dịch Dương Thiên Tỉ ôm lấy Lưu Chí Hoành:"Còn cậu thì sao?"
Vương Nguyên uống một ngụm bia:"Hôm nay tôi phải về nhà, nên anh cứ đi đi. Lo tốt Lưu Chí Hoành là được!"
Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ ừ rồi quay lưng đem người phóng đi. Bên trán Vương Nguyên bung ra ba vạch hắc tuyến, anh thật sự chỉ lo cho mỗi Chí Hoành của anh thôi!!!
Hai người kia cùng nhau đi rồi nên Vương Nguyên cũng không nán lại, nếu còn uống nữa cậu sợ sẽ không nhớ đường về nhà mất.
Ông chủ nhận tiền rồi tiễn Vương Nguyên đi, cậu cũng cho ông ta thêm chút đỉnh phí giữ hộ xe. Còn cậu bây giờ thấp thững đi đi.
Vương Nguyên nhìn giao lộ có bến xe bus cũ xì, ánh mắt trở nên dịu dàng:"Tiểu khải, hôm nay em trở về nhà. Lại là về một mình rồi! Lần sau anh nhất định cùng em về đó!"
Vương Nguyên băng ngang đường đi vào khu trọ thân quen nọ. Cho dù phố xá có thay đổi bao nhiêu thì khu nhà trọ cũ kỹ này vẫn còn mãi. Không phải vì chủ nhân của nó không sửa sang mà là nó đã bị Vương Nguyên mua đứt từ lâu rồi!
Đứng trước cánh cửa đã sờn phai màu sơn này, tự nhiên Vương Nguyên muốn khóc. Đằng sau cánh cửa này đã từng là một khoảng thời gian đẹp đẽ. Là lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh cười. Cũng là lần cậu biết được cậu không còn yêu Nhất Trị, bởi vì khi nghĩ đến yêu, trong tâm trí cậu tràn ngập hình ảnh của anh. Cách anh đi lại, cách anh nói chuyện, cách anh mặc áo, cách anh nấu nướng ... hoặc đơn giản chỉ là cách anh chằm chằm nhìn vào đôi mắt này cũng đã khiến tim cậu loạn nhịp mất rồi.
Vương Nguyên cứ nghĩ rồi khóc, thật ra cậu không thích say, cứ say lại ảo tưởng rằng anh vẫn còn ở đây, ôm ấp cậu, hôn cậu. Nhưng chỉ hôm nay thôi, cho dù có là tưởng tượng cậu cũng muốn được nhìn thấy anh.
Vương Nguyên quyết định mở cửa. Đằng sau cánh cửa là một màu tối u uất. Cậu mở lên đèn, căn phòng nhỏ chật hẹp từ từ sáng lên.
Trên chiếc sofa giữa nhà, cái đầu thân thuộc trong một kí ức nào đó chậm rãi chuyển động.
Vương Tuấn Khải nhu hòa mỉm cười xoay đầu:"Em về rồi!"
Vương Nguyên khóc thành tiếng, cậu thật sự nhớ anh, cậu chạy đến sofa, mặc dù cậu biết đó chỉ là do cậu tưởng tượng ra nhưng cậu vẫn muốn ôm lấy anh, rồi sau đó hụt hẫng cũng được.
Tấm lưng rộng của Vương Tuấn Khải bị đôi bàn tay gầy của Vương Nguyên xiết chặt:"Vương Tuấn Khải, em nhớ anh, em nhớ anh!"
Hơi ấm từ lồng ngực Vương Tuấn Khải lan tỏa ôm ấp lấy con người cậu:"Làm sao vậy? Em say rồi này, người rất lạnh."
Vương Nguyên ngẩn đầu mơ hồ nhìn hình ảnh nhập nhòe trong dòng nước mắt:"Là do anh đấy! Chỉ khi say em mới có thể nhìn thấy anh như thế này!"
Vương Tuấn Khải bật cười, xoa mái đầu cậu:"Không sao rồi. Từ nay cho dù em có say hay không anh vẫn bắt em phải nhìn thấy anh, chỉ một mình anh!"
Vương Nguyên khó hiểu:"Anh lại gạt em rồi!"
Vương Tuấn Khải bế cậu lên:"Không gạt, anh đưa em vào phòng nằm cho ấm! Ngoài đây rất lạnh!"
Vương Nguyên an ổn gục trong lòng ngực anh, ừm, rồi nhắm mắt.
Sáng hôm sau đó, người ta nhìn thấy xác Vương Nguyên trên xa lộ lớn ngay phía trước bến xe bus cũ ... đùa thôi!!! =)))))
Sáng hôm sau, Vương Nguyên mệt mỏi trở mình, căn phòng năm nào luôn dùng cái nóng gay gắt của những ngày hè gọi tỉnh cậu giờ đây lại mát dịu. Giống như cái ngày mà anh đã đến vậy!
Vương Nguyên thở dài một hơi, cậu còn nhớ rất rõ hình ảnh của anh ngày hôm qua. Quả nhiên tưởng tượng của người say luôn luôn rất chân thật. Đến mức có đôi khi cậu không còn muốn tỉnh dậy vì cậu sợ rằng khi cậu mở mắt ra, chậm rãi xoay người thì phát hiện trong căn phòng trống rỗng này chỉ có mỗi mình mình!
Và đương nhiên hôm nay cũng không có ngoại lệ.
Cậu lại thở dài, cẳng tay nhỏ xinh vắt trên trán:"Ước gì mọi thứ đều không phải mơ thì thật tốt!"
"Nếu là mơ thì ai đem em vào đây? Nếu là mơ thì bữa sáng ngoài kia là do em mộng du nấu?"
Vương Nguyên giật mình bật dậy:"Em vẫn còn đang mơ sao?"
Vương Tuấn Khải hài hước cười tiến đến xoa mái đầu nhỏ của Vương Nguyên:"Về đến nhà rồi còn nghĩ mình đang mơ sao?"
Môi hôn khẽ khàng chạm vào nhau khiến cho Vương Nguyên càng mơ hồ hơn nữa nhưng rất tiếc, loại xúc cảm mãnh liệt lâu rồi không trỗi dậy khiến Vương Nguyên không muốn dứt ra, cho dù có là mộng tưởng đi chăng nữa.
Vương Tuấn Khải áp Vương Nguyên xuống giường, chặn lại hai tay cậu ở trên đầu, cho dù điều hòa có đang tỏa nhiệt, trong người anh vẫn nóng hừng hực. Trước mặt anh đây chính là con người mà anh yêu quý nhất thế gian, khao khát muốn ôm chặt, quấn lấy và hòa làm một. Từ nay không cần phải chia xa nữa rồi!
"Tiểu ... Khải ..."
Anh giật mình buông Vương Nguyên ra:"A ... anh xin lỗi!"
Vương Nguyên hổn hển thở dốc, chắc loại cảm giác bị hôn đến suýt tắt thở này cũng không phải mơ đâu nhỉ?
Vương Nguyên lồm cồm ngồi dậy tự nhéo mình một cái phát đau, nước mắt lã chã rơi:"Tiểu Khải à, em thật sự không có mơ!"
Tròng mắt Vương Tuấn Khải cũng nóng lên, cả hai ôm chặt nhau, anh nói, không còn là chất giọng cứng nhắc của một con búp bê nữa mà là ôn nhu dịu dàng của thế gian:"Ừ, không phải là mơ nữa rồi!"
Vương Nguyên buông anh ra sờ mặt mũi tóc tai, chỗ nào cũng ấm áp. Cậu kinh ngạc:"Làm sao anh có thể sống lại?"
Vương Tuấn Khải nhéo mũi cậu:"Là nhờ em! Vào thời khắc chấm dứt cuộc sống của một con búp bê, em nói em yêu anh. Và trái tim anh lúc ấy đã biết đập, vì em mà đập mạnh!!!"
Sau ngày hôm đó, Vương Nguyên giữ lại Vương Tuấn Khải trong một cái lồng kính đặt ở trong phòng cậu. Ngày ngày đều ngắm nhìn anh. Nhưng cậu không hề biết rằng, bên dưới lớp da kia, từng đường mạch máu, từng tế bào đều nhờ trái tim kỳ diệu đó mà hình thành. Rồi anh biết thở, biết đói, biết đi lại, biết len lén nhìn cậu qua lớp kính trong suốt.
Và đến ngày hôm nay, khi cơ thể anh đã được tái tạo hoàn chỉnh, anh không còn là một con búp bê nữa. Mà đã trở thành một con người thực thụ.
Vương Nguyên hờn dỗi nhíu mày:"Vì cái gì lúc vừa tỉnh dậy không nói cho em biết?"
Vương Tuấn Khải đem sữa đặt lên bàn nói:" Lúc đó còn chưa thể nhận thức được cái gì mà, cơ quan bên trong cơ thể cũng chưa có hình thành xong. Em không hiểu được cảm giác mỗi ngày đều nhìn thấy em thay đồ mà chẳng làm được gì đâu!"
Vương Nguyên ngượng đến nóng mặt:"Sao anh không ngủ luôn cho rồi!"
"A!"
Vương Tuấn Khải la lên, ôm lấy ngực trái quỳ dưới sàn, vẻ mặt cực kỳ đau đớn. Vương Nguyên hốt hoảng đỡ lấy anh, suýt chút thì làm vỡ ly sữa:"Tiểu Khải! Anh ... anh sao vậy?"
Vương Tuấn Khải ngẩng lên chụt vào môi Vương Nguyên:"À, ừ tim anh đôi lúc không ổn. Phải hôn hôn mới có thể khỏi!"
Vương Nguyên thở phào:"Nếu là cái này thì hôn thêm mười lần, một trăm, một ngàn lần cũng được, miễn rằng anh mãi ở đây là được rồi!"
Hai má Vương Tuấn Khải nóng lên, oimeoi, ý trung nhân, em đáng yêu chết đi được!!!
Anh đã quyết định rồi, Vương Nguyên dễ gạt như vậy thì nhanh chóng tiến hành bước tiếp theo thôi!
Anh bế xốc Vương Nguyên lên:"Đi thôi!"
Vương Nguyên chớp mắt:"Đi đâu?"
Anh búp bê:"Sạc pin!"
Vương Nguyên lại chớp mắt:"Ôm ngủ? Nhưng em vừa thức. Với lại anh có còn là búp bê đâu?"
Anh búp bê:"Búp bê sạc kiểu búp bê! Người thì mình sạc kiểu người đi!!!"
Vương Nguyên vẫn chớp mắt:"Là sạc cách nào?"
Anh búp bê khựng lại, âm trầm nhìn Vương Nguyên:" Thì 'cắm' vào rồi 'sạc' thôi!"
Vương Nguyên chậm rãi đỏ mặt, cái cách 'cắm sạc' này là phi pháp! Phi pháp a!!! Nhưng lúc cậu quyết định giãy người ra khỏi vòng tay ác ma thì đã quá muộn rồi!!!
***
Như vậy lại một mùa Khải Nguyên đến. Chúc mấy má ăn tết vui vẻ nè.
Riêng #K sẽ lại lặn để chuẩn bị cho dự án tiếp theo. Trong quá trình đó những fic #K đang viết vẫn sẽ ra như thường hổng drop nhóe. Ahihi
Hy vọng mấy má không quên tui và vẫn ủng hộ khi tui ra fic mới nha. Huhu.
P/s: bật mí một chút, do tui thấy mấy má khá thích cái fic xuyên không xi đa của tui nên dự án tới tui có thể sẽ viết xuyên không. Haha. Mốt tui ra fic mấy má nhớ ghé nhà ủng hộ nha.
Mãi yêu!!! 💙💚💙💚💙💚😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top