Chương 8

"Anh thấy thế nào?"

Vương Nguyên hào hứng chống nạnh, giữa cái nắng mặt trời gay gắt tươi rói cười nhìn Vương Tuấn Khải, chỉ vào cái công viên trò chơi to ngất trước mặt.

Vương Tuấn Khải bao quát nhìn hết toàn cảnh sinh động, có âm nhạc, có màu sắc, có tiếng cười. Anh búp bê nghiêng đầu:"Cậu rất thích chỗ này."

Vương Nguyên gật đầu nắm lấy cổ tay anh búp bê lôi đi. Nhất Trị hình như hoàn toàn bơ vơ một mình.

Vương Nguyên thích nhất mấy trò cảm giác mạnh nên liên tục dắt anh búp bê đi mua vé, chơi rất vui. Đến lúc dừng lại ở trò vòng xoay mạo hiểm, tính đi mua vé thì cậu phát hiện Vương Tuấn Khải hình như có chút không muốn chơi. Nhất Trị ở bên cạnh đút tay vào túi quần:"Sao thế? Sợ?"

Vương Nguyên muốn cười phá lên, anh búp bê thì biết sợ cái gì? Chỉ có điều Vương Nguyên không ngờ đến, anh búp bê quả thực gật đầu:"Ừ sợ."

Nhất Trị hiếm lắm mới có cơ hội cười nhạo anh búp bê:"Ha, hóa ra anh còn biết sợ. Vậy Vương Nguyên, hai chúng ta đi!"

Vương Nguyên nhìn Nhất Trị biểu môi:"Thôi không thích. Chúng ta đến chỗ kia nghỉ ngơi một lát được không?"

Vương Tuấn Khải gật đầu rồi nghe lời Vương Nguyên đi đến phía tán lá bên cạnh quán kem.

Buổi sáng chơi nhiều cho nên cả người Vương Nguyên đói lã. Vừa tìm được một chỗ ngồi thì đã ngồi xuống tống thức ăn vào miệng. Thức ăn anh búp bê làm đúng là mỹ vị mà!

Vương Tuấn Khải như cũ không ăn uống chăm chỉ ở bên cạnh gọt trái cây. Mà tâm trạng của Nhất Trị cũng chẳng tốt lành gì, cái đầu lúc nào cũng nóng hổi như bóng đèn mở lâu. Vì vậy đối với Nhất Trị thức ăn trong hộp không hề ngon chút nào. Anh ta ăn vài đũa cho có lệ rồi đem phần còn lại bỏ đi.

Trong lúc Vương Nguyên ăn uống mê say thì quán kem sát ngay bên cạnh có một đứa trẻ cùng mẹ đến mua.

Đứa trẻ kia là một tiểu cô nương xinh xắn, hàm răng chưa mọc hết vậy mà cười lên thật đáng yêu. Mẹ cô bé mua cho cô bé một que kem dâu. Trong lúc trả tiền thì để con mình thoải mái chơi đùa.

Vương Tuấn Khải ngẩng đầu nhìn đứa trẻ thích thú liếm que kem chợt nhíu chân mày một cái.

Trong một tích tắc, dao cùng lê trên tay Vương Tuấn Khải thoắt hiện giữa không trung. Thân thể vốn to cao của anh búp bê vụt cái biến mất. Vương Nguyên ở phía đối diện còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì thì ngay bên tai kêu một tiếng 'xoảng' thật lớn.

Cậu giật hết cả mình nhìn sang thì thấy đứa trẻ nhỏ lúc nãy đang được Vương Tuấn Khải ngơ ngơ ngác ngác ôm trong lòng, ngay dưới chân anh búp bê là những mảnh vỡ của chậu xương rồng.

"Tiểu Khải!" - Vương Nguyên bật dậy chạy đến chỗ anh búp bê nhìn lên chỗ dơ trên vai áo anh, phủi phủi đất:"Không sao chứ?"

Vương Tuấn Khải buông đứa bé ra xem xét tình hình của nó:"Không sao chứ cô bé?"

Mẹ đứa bé vội chạy đến xoay nó một vòng rồi ôm chầm lấy:"May quá, may quá. Con không sao! Cảm, cảm ơn cậu, chàng trai!!"

Vương Tuấn Khải cong môi:"Không sao. Lần sau cẩn thận chút."

Vương Nguyên cũng thở phì:"Người ta cười rành rồi nhỉ?"

Vương Tuấn Khải lại cong miệng, xoa đầu Vương Nguyên:"Thích không?"

Ai ngờ vừa vươn tay lên liền nghe một tiếng "crắc" rất rất nhỏ phát ra.

Đây là lần đầu tiên trong đời Vương Tuấn Khải phát run, đau đến phát run lên!

Vương Nguyên chớp mắt:"Làm sao vậy?"

Vương Tuấn Khải hạ tay xuống:"Không có gì. Tiếp tục ăn đi."

Nhất Trị ở nguyên vị trí chằm chằm nhìn vai Vương Tuấn Khải chau mày xoa cằm. Rồi một tia sáng lóe lên trong mắt anh ta, đôi mắt anh ta chợt trở nên ngây dại rồi chuyển sang kinh ngạc và cuối cùng là một đôi đồng tử đen mang đầy nguy hiểm.

Bữa trưa chớp nhoáng thì xong, Vương Nguyên nằm dài trên thảm vỗ vỗ bụng:"No quá đi mất!"

Vương Tuấn Khải theo thói quen xoa bụng Vương Nguyên:"Ăn no quá sẽ không tiêu đâu."

Nhất Trị đứng lên, nhìn Vương Tuấn Khải cười cười:"Không bằng tôi cùng anh đi mua một ít nước có gas về đi! Sẽ khiến bữa trưa tiêu hóa nhanh hơn đó!"

Vương Nguyên khó hiểu nhìn Nhất Trị, khi không lại gọi Vương Tuấn Khải ra ngoài riêng làm gì? Lẽ nào tính 'giải quyết bằng luật rừng'? Hồi cấp ba Nhất Trị đánh nhau không tệ đâu!

Vì vậy Vương Nguyên ngăn cản:"Không cần đâu. Tôi không khát!"

Vương Tuấn Khải xoa xoa đầu Vương Nguyên:"Không sao, đi một lát về ngay."

Nói rồi Vương Tuấn Khải đứng lên hất cằm với Nhất Trị:"Đi thôi!"

Cho dù Vương Tuấn Khải có trấn an đi nữa, Vương Nguyên cũng không cách nào không thấy lo lắng.

.

Rời không quá xa khu vui chơi, Nhất Trị dẫn Vương Tuấn Khải sang bên kia đường, nơi có một cái máy bán hàng tự động.

Anh ta bỏ vào bốn đồng xu lấy ra hai lon nước nước ngọt:"Chắc chỉ cần hai là đủ rồi nhỉ?"

Vương Tuấn Khải cười như không cười đút tay vào túi quần:"Vì sao?"

Nhất Trị khó tin nhếch miệng:"Vì không phải là người thì không cần uống chứ sao. À, cả ăn cũng chẳng cần!"

Vương Tuấn Khải vẫn giữ nguyên thái độ điềm tĩnh:"Ý anh là sao?"

Nhất Trị phựt khui nước ngọt, hớp một ngụm:"Cậu lừa được Vương Nguyên, lừa được bác Vương chứ không lừa được tôi đâu. Karry!!!"

Bị vạch trần như thế nhưng sắc mặt Vương Tuấn Khải không mảnh may thay đổi:"Anh nói Karry? Đó là ai?"

Mồ hôi trên trán Nhất Trị tuôn xuống:"Đừng chối cãi nữa. Tôi mới nhận ra tối qua thôi. Lúc đó Vương Nguyên gọi Karry tôi mới ngờ ngợ nhớ ra đề tài tốt nghiệp của Vương Nguyên. Nhưng tôi không thể tin một con búp bê mà lại có thể đi lại và nói chuyện. Cho đến hôm nay tôi cố tình để Vương Nguyên dẫn anh đến đây chơi trò chơi. Và phán đoán của tôi không sai, anh chưa từng rơi một giọt mồ hôi nào! Một con người thì phải có tuyến mồ hôi mới đúng!"

Quả thật Vương Tuấn Khải đã sơ suất trong chuyện này. Thoáng chốc anh búp bê trở nên khó xử:"Anh muốn như thế nào?"

"Rời xa Vương Nguyên, trở về với thế giới của anh đi! Anh cũng rõ Vương Nguyên không thể yêu một con búp bê, mà anh càng không biết yêu là cái gì!"

Đồng tử Vương Tuấn Khải tối đi.

Yêu ...

"Vậy đối với anh yêu là gì?"

Nhất Trị và cả Vương Tuấn Khải nghe giọng nói cứng rắn kia thì giật mình:"Vương Nguyên?"

Vương Nguyên lách lên đứng trước mặt anh búp bê, đối chấp với Nhất Trị:"Đối với anh, yêu chính là bỏ mặt người mình yêu mà đi hay đối với anh, yêu là cướp từ trong tay người khác?"

"Anh ..." - Nhất Trị cứng họng.

"Bây giờ thì anh biết Vương Tuấn Khải là Karry rồi thì đi báo cảnh sát đi! Tôi sẽ không bỏ chạy đâu."

Vương Tuấn Khải gằn lấy khuỷu tay Vương Nguyên chau mày:"Đừng ngốc nữa."

Vương Nguyên hít vào một hơi giằn tay mình ra khỏi tay anh búp bê, tiếp tục nói với Nhất Trị:"Quả thật tôi rất thích anh, thích rất nhiều. Tôi đã luôn nghĩ như vậy. Nhưng cho đến lúc tôi gặp lại anh ở trường học, bị anh gắt gao ôm chặt, tôi nhận ra, tôi đã không còn thích anh từ rất lâu rồi! Tất cả những thứ tình cảm tôi giữ lại chỉ còn là những mảnh chỉ rời rạc mà thôi. Cho nên anh đi đi, đừng làm phiền tôi hay Tiểu Khải nữa! Muốn báo cảnh sát tôi sẽ ở đây chờ anh đến bắt!"

Đôi môi Nhất Trị mím lại đến bầm, hai nắm tay siết chặt của anh từ từ dãn ra, trong tim chỉ còn lại nỗi đau day dứt không thể tả hết. Nhất Trị không nói lời nào chỉ quay lưng bỏ đi.

Vương Tuấn Khải nắm chặt tay Vương Nguyên hỏi:"Sao lại làm vậy?"

Vương Nguyên không dám nhìn thẳng Vương Tuấn Khải, quay đầu sang bên:"Làm sao tôi có thể trơ mắt nhìn Nhất Trị uy hiếp anh chứ?"

Vương Tuấn Khải nắm cả hai vai Vương Nguyên:"Nhưng cậu thích anh ta."

Thích?

Vương Nguyên cười nhạt, cậu đẩy Vương Tuấn Khải ra:"Anh quả nhiên chỉ là một con búp bê không hơn không kém. Đừng đuổi theo tôi, tôi muốn ở một mình!!"

Vương Nguyên nén lại tiếng thở mạnh quay lưng. Cậu đã sai rồi, sai ngay từ đầu khi đặt tình cảm vào một nơi vô vọng. Vương Tuấn Khải tìm đến cậu là bởi anh ta muốn trái tim mình biết đập, biết yêu, biết hận, biết cái gì là đau thương. Nhưng cho đến hiện tại, cho dù Vương Nguyên có yêu anh búp bê nhiều bao nhiêu đi chăng nữa ... thì trái tim anh búp bê luôn chưa từng vì cậu mà chuyển động.

"Vương Nguyên."

Đừng gọi tên tôi, tôi không muốn nghe cái gì cả. Bởi mỗi lần nghe anh gọi tên, tôi lại không tự chủ cảm thấy vui vẻ, còn bây giờ thì không tự chủ nhói đau...

"Vương Nguyên, quay lại."

Vương Nguyên không để tâm đến anh búp bê vẫn chạy theo sau lưng mình. Cậu cố sức mà chạy mặc dầu cậu biết, rất nhanh thôi cậu sẽ bị tóm được.

Chốt giao thông vừa mở, lão tài xế ung dung gặm điếu thuốc nhả khói phà phà, trời nắng nóng hay làm con người ta mất kiên nhẫn lắm. Lão định dừng lại ở ngã tư trước mặt lại nhát thấy đèn chỉ còn hiển thị vài giây đỏ vỏn vẹn. Nếu bây giờ dừng lại nói không chừng cái máy xe cũ kỹ của lão sẽ tắt, mà đường này vốn vắng vẻ ít người đi qua, không bằng cứ cho xe chạy luôn?

Ý nghĩa đó khiến lão khoai khoái nhả thắng ga ào ào chạy thẳng.

Chỉ là lão không ngờ, đoạn đường vắng vẻ này lại có người muốn tự sát!!! Lúc lão vừa nhấn ga chạy đi, từ góc đường lao ra trước đầu xe lão là một thanh niên nhỏ người. Lão giật mình nhấn thắng, lão không biết mình nhấn kịp không chỉ không nghe thấy bất cứ động tĩnh nào vang lên.

Lão tài xế sợ hãi xuống xe, hai bàn tay già nua run rẩy.

Nhưng quái lạ rằng, trước đầu xe lão không hề có bóng người nào!! Là quỷ sao?

Lão sợ đến rùng mình vội trèo lại lên xe rồi lao đi tiếp.

Bóng xe tải nhỏ vun vút lao trên đường lớn bỏ lại đằng sau hình ảnh người thanh niên cao dong dỏng tay bồng một thanh niên khác vẫn còn chưa hoàn hồn.

Vương Nguyên ở trong lòng Vương Tuấn Khải run cầm cập, vừa nãy đã phát sinh chuyện gì? Lúc đó cậu chỉ kịp nghe Vương Tuấn Khải hét tên cậu, đó là lần đầu tiên cậu nghe thấy ngữ điệu trong giọng nói cứng nhắc của anh búp bê.

Anh búp bê vẫn bồng cậu trên tay, cả người rõ ràng run lên giống như anh ấy đang sợ hãi. Vương Nguyễn cứ tưởng mình sẽ bị mắng một trận ra trò nhưng đáp lại cậu chỉ có đôi mắt ôn nhu như nước:"Không sao chứ?"

Mắt Vương Nguyên đỏ lên, cậu lắc đầu như chú cún con cầu an ủi:"Không, không sao!"

Vương Nguyên vừa trả lời xong thì cả người cậu đột ngột bị hạ xuống khiến Vương Nguyên hơi choáng váng. Anh búp bê quỳ ngồi bên cạnh cậu, vòng tay rất to rất lạnh đó siết chặt lấy cậu:"Không sao ... thì tốt rồi."

Anh búp bê ngã trên người Vương Nguyên, từng tiếng răn rắc kêu lên đáng sợ.

Vương Nguyên trợn mắt đỡ lấy anh búp bê, một bên mắt của anh đã không còn là màu đen nữa mà đã biến trở lại thành màu xanh lam thuần túy. Vương Nguyên hoảng sợ thật sự hoảng sợ:"Tiểu Khải, đã, đã xảy ra chuyện gì?"

Vương Tuấn Khải chau mày lại muốn ngồi dậy sợ bản thân nặng sẽ làm tê chân Vương Nguyên, nhưng rất tiếc, một bên cánh tay bằng sứ đã hoàn toàn rạn nứt:"Cơ thể tôi bằng sứ, bị thương sẽ không lành lại được nữa. Buổi trưa vì đỡ giúp đứa trẻ đó, nên chậu cây đã đập vào cơ thể tôi gây ra thương tổn nho nhỏ. Lúc nãy chỉ kịp chắn cho cậu khỏi bị xe tải đụng trúng nhưng không kịp né đi. Có vẻ vết thương đã trở nên nghiêm trọng hơn chút đỉnh rồi."

Vương Nguyên bật khóc, cái gì mà chút đỉnh? Rõ ràng vết rạn nứt cũng đã ẩn hiện ra ngoài lớp da, đủ hiểu rõ vết thương này nghiêm trọng cỡ nào rồi. Vương nguyên quệt nước mắt:"Đi, tôi đem anh đi sửa!"

Nhưng Vương Tuấn Khải đã ngăn Vương Nguyên lại:"Đừng, sẽ không ai có thể chữa lành nó đâu. Có lẽ tôi sẽ không thể nhìn thấy cậu thêm bao lâu nữa. Vậy nên, đừng đi. Hãy ở đây bên cạnh tôi thôi."

Vương Nguyên cuối gầm mặt đánh vào lòng ngực anh búp bê, thực tế nước mắt đã chảy đến không thể ngừng lại nữa rồi:"Làm sao có thể? Tôi còn chưa nói tôi yêu anh, còn chưa khiến tim anh đập mạnh. Làm sao anh có thể đi như vậy? Tôi không cho phép!"

Yêu.

Vương Tuấn Khải bật cười lớn, cười thật thoải mái, có lẽ đây là lần đầu tiên anh có thể vui vẻ như một con người:"Vương Nguyên, có thể hôn tôi không?"

Vương Nguyên không chần chừ nắm lấy cổ áo Vương Tuấn Khải, hạ xuống một nụ hôn. Khi nụ hôn kết thúc, Vương Tuấn Khải ở bên tai của cậu thì thào:"Thứ tôi thích nhất là nụ hôn của cậu. Người tôi yêu nhất chính là cậu. Tôi đã từng không hiểu yêu là gì, nhưng khi nhìn thấy cậu suýt bị xe tải đâm trúng thì tôi đã hiểu. Tôi nói thật đó, tôi yêu cậu, rất ... yêu!"

Và đó là câu cảm thán đầu tiên mà Vương Nguyên nghe được từ miệng của Vương Tuấn Khải. Anh búp bê khép mắt, đôi hàng mi bị gió lộng run run.

Cho dù Vương Nguyên có ôm chặt anh đến mức nào, có gọi tên anh bao nhiêu lần thì anh cũng đã không thể tỉnh lại nữa.

Lời cuối cùng mà Vương Nguyên muốn nói cũng chỉ có thể hét lên với trời xanh. Có lẽ Vương Tuấn Khải sẽ chẳng bao giờ nghe được nữa nhưng Vương Nguyên vẫn sẽ nói.

Cậu nuốt nước mắt, cuối thấp bên tai anh:"Tôi yêu anh, Vương Tuấn Khải!"

.

[Thịch]

.

Toàn văn hoàn.

***

Tui lại sắp sửa lặn ...

#K

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top