Chương 7
Vương Nguyên há miệng kinh ngạc:"Sao anh lại ở đây?"
Nhất Trị chau chân mày, khó hiểu gãi gãi đầu:"Không phải em biết anh ở đây nên tới kiếm anh sao?"
Vương Nguyên biểu môi lầm bầm:"Dựa vào cái gì chứ?" rồi nhấn số tầng.
Nhất Trị tò mò quay sang chỗ Vương Nguyên:"Còn em? Em đến đây làm gì? Lẽ nào là mới mua một căn chung cư sao? Không thể nào nha!"
Vương Nguyển ngẩn cao đầu:"Sao lại không thể? Tôi còn có thể đá anh ra khỏi cái chung cư này đó!!!"
Nhất Trị hài hước cười:"Đừng cáu đừng cáu. Anh đùa một chút thôi mà! Nói cho anh nghe đi, em đến làm gì?"
Vương Nguyên có chút không biết giải thích thế nào. Quả thật cậu đã giấu quá kín gia thế nhà mình, kín đến mức có đôi khi cậu còn quên mất cậu là đại thiếu gia có thẻ ngân hàng vàng kim!!! Mặc dù thời gian trước kia cùng Nhất Trị yêu đương rất lâu cũng chỉ từng nói cho anh ta nghe sơ qua về gia đình mình, bây giờ nói ra sự thật thì không phải lắm. Giống như cậu cố tình giấu diếm vậy. Vương Nguyên không còn cách nào khác cười cười nói:"Đến tìm mẹ! Mẹ tôi là nhân viên dọn vệ sinh ở đây."
Nhất Trị ồ một tiếng như đã hiểu:"Anh tìm giúp em nhé? Anh cũng ở khu tây này biết chút đỉnh cấu trúc, có lẽ tìm kiếm sẽ nhanh hơn đó."
"Không cần đầu! Không cần. Tôi đến đây thường, tôi biết mẹ ở chỗ nào mà!"
Đúng lúc thang máy ting một cái, Vương Nguyên cảm thấy như bản thân được cứu rỗi vội vã đi ra. Ai ngờ Nhất Trị cũng theo ra ngoài, Vương Nguyên giật mình xoay người:"Sao anh cũng ra đây?"
"Đây cũng là tầng nhà anh. Nghe nói bà chủ chung cư cũng ở đây đó!!"
Vương Nguyên chột dạ quay đi:"Nói, nói tôi làm gì chứ?"
"Nguyên Nhi!!!!!"
Phía cuối hành lang Vương phu nhân lớn tiếng gọi con trai khiến cả người Vương Nguyên giật bắn. Thấy Nhất Trị nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ Vương Nguyên vội đá lông nheo lắc đầu ra hiệu nhưng Vương phu nhân không hiểu con trai nói gì cứ tưởng con mình đau mắt liền nhanh nhảu chạy đến, hết sức lo lắng hỏi:"Con trai, con làm sao vậy? Mắt con bị đau sao?"
Vương Nguyên chắc lưỡi một cái, thôi xong!!!!
Nhất Trị nắm lấy vai Vương Nguyên kinh ngạc hỏi:"Mẹ em không phải là nhân viên vệ sinh ... mà là bà chủ chung cư sao?"
Phu nhân ngờ ngợ nhìn cậu trai trẻ lịch lãm này vô tình thốt lên:"Nhất Trị? Cháu là Nhất Trị?"
Vương Nguyên thở dài, tình huống này là sao đây? Giờ là lúc ai là mẹ Vương ai là Nhất Trị sao?
Vương Nguyên vùng ra khỏi đám rắc rối:"Ài ỳa. Phiền chết được. Vương Tuấn Khải ở đâu rồi?"
Mẹ Vương sựt nhớ chính chuyện chỉ vào nhà:"Bên trong phòng con!"
Vương Nguyên không quan tâm đến chuyện gì nữa một mạch chạy vào trong phòng, quả nhiên anh búp bê đang nằm trên giường với tư thế quen thuộc nào đó.
Vương Nguyên nôn nóng ôm lấy cơ thể lạnh cóng của anh búp bê muốn khởi động nhưng kỳ lạ quá sao anh búp bê không tỉnh dậy?
"Karry! Karry! Tỉnh, tỉnh lại!"
Mẹ Vương và cả Nhất Trị cũng vào đến nơi, chỉ thấy được Vương Nguyên rơm rớm nước mắt hỏi mẹ:"Anh ấy sao lại không tỉnh nữa?"
Mẹ Vương cũng không biết đáp lại con thế nào, trong lòng đau xót vô cùng. Cả Nhất Trị cũng không biết mở miệng nói những gì mới đúng.
Vương Nguyên gục trên vai trái của anh búp bê huhu khóc:"Vương Tuấn Khải, anh tỉnh dậy cho tôi!"
"Ấm quá."
Vương Nguyên giật mình ngẩng đầu:"Tỉnh ... tỉnh rồi?"
Vương Tuấn Khải dụi mắt ngồi dậy:"Ừm. Sao lại khóc thành ra như vậy?" - Anh búp bê hỏi, giọng nói không ngữ điệu lại như mềm mại không ít. Anh chạm vào gò má cậu, lau nước mắt:"Xin lỗi. Tôi không ngoan rồi."
Vương Nguyên hít hít mũi, thật là muốn đấm cho anh ta một cái! Nhưng lại nghĩ anh búp bê vừa rồi chắc vì lạnh cóng như vậy mới không tỉnh, có khi nào cạn pin rồi không?
Vương Nguyên một mình nghĩ nghĩ, nghĩ xong thì bắn ánh mắt có độ sát thương cao đến chỗ mẹ Vương:"Hai người ra ngoài đi. Mai hãy nói chuyện!"
Nhất Trị không cần đợi đuổi, quay phắt đi ra ngoài. Mẹ Vương thì vui vẻ nhường chỗ.
Cửa đóng kín lại, Vương Nguyên bắt anh búp bê nằm xuống rồi lăn lông lốc vào lòng anh búp bê ghét bỏ nói:"Cho phép anh sạc pin đó!"
Khóe môi anh búp bê cong cong:"Cảm ơn."
Vương Nguyên gối đầu trên bắp tay Vương Tuấn Khải bâng quơ hỏi:"Sao lúc nãy tôi gọi anh không tỉnh?"
Vương Tuấn Khải chăm chỉ sạc pin, vừa sạc vừa nói:"Có mà. Lúc cậu gọi tên tôi."
Vương Nguyên kỳ lạ hỏi lại:"Đâu có, tôi đã gọi Karry rất nhiều lần!!"
Vương Tuấn Khải rút đầu vào cổ Vương Nguyên:"Tên tôi là Vương Tuấn Khải. Từ lúc cậu đặt đã là Vương Tuấn Khải. Bây giờ cũng là Vương Tuấn Khải, sau này cũng là Vương Tuấn Khải. Đều là Vương Tuấn Khải mà cậu đặt. Đều là của cậu mà thôi ..."
Tim Vương Nguyên thình thịch đập, cái dấu hiệu kinh điển này không phải là đã dính thính ... à không là đã thích rồi sao?
"Thật ra ... tôi muốn anh thật sự trở thành của tôi. Ý, ý tôi không phải là mua lại anh a~ Mà là, ... hừm, khó nói thế này không biết. Tôi chính là thích anh!"
Một khoảng trời im lặng khiến nhịp tim Vương Nguyên càng gia tăng thêm lực. Nhưng rất tiếc qua vào cú thúc eo, Vương Nguyên phát hiện Vương Tuấn Khải ngủ từ đời nào rồi. Ngủ rất ngon.
Vương Nguyên vừa cười vừa thở dài:"Cũng may anh ngủ. Nếu không thì tôi xấu hổ chết mất."
Vương Nguyên xoay người đối mặt với Vương Tuấn Khải thích thú vuốt da mặt anh:"Đành đợi đến thời cơ thì mới tỏ tình vậy. Anh thấy thế nào?"
Nếu bây giờ Vương Tuấn Khải thật sự trả lời thì cậu sẽ bị hù ngất luôn không chừng!!
Vương Nguyên bật cười khẽ, quả nhiên chỉ có ở bên cạnh anh búp bê mới thấy vui vẻ như vậy mà thôi.
.
Sáng hôm sau, mọi sinh hoạt cứ như bình thường diễn ra. Chỉ có điều địa điểm bị thay đổi một chút.
Vương Tuấn Khải tần ngần nhìn mẹ Vương đang nấu thức ăn:"Phu nhân, hay là để con nấu."
Mẹ Vương kinh ngạc hỏi:"Con biết nấu sao Tiểu Khải?"
Vương Tuấn Khải gật đầu, xắn tay áo lên đi rửa tay, bộ dáng trông cực kỳ sành sõi. Mẹ Vương thấy thế rất vui lòng nhường lại nhà bếp.
Mẹ Vương vừa rửa tay tính đi chuẩn bị ít trái cây thì chuông cửa ầm ầm kêu. Phu nhân nhíu mày một cái, ai mà mới sáng sớm đã nhấn chuông như đòi mạng người vậy trời. Bà mà biết là ai nhất định sẽ đuổi việc luôn!
"Ai đó?"
Nhất Trị nghiên chỉnh sạch sẽ đứng trước cửa cười tươi rói:"Bác Vương, cháu đến tìm Vương Nguyên ạ!"
Vương phu nhân nhìn khí chất nam thần đang đổ ra từ thứ quần áo đắt đỏ trên người Nhất Trị thì hòa ái cười đáp lễ. Thật ra trong lòng lại âm thầm đánh giá con người của Nhất Trị:"Ừ cháu vào đi. Con đã ăn sáng chưa? Tiểu Khải đang làm cơm, để bác nói nó chuẩn bị thêm cho con một phần?"
Nhất Trị gượng gạo gật gật đầu, hình như mẹ Vương đang báo cho anh ta biết rằng:"Vương Tuấn Khải biết nấu cơm, con biết không?"
Mà Nhất Trị thì không thể để hình ảnh của mình xấu đi được. Anh ta cũng nhanh nhảu nói:"Vậy con giúp Vương Nguyên pha cà phê!"
Một tia sáng lóe lên trong mắt của Vương phu nhân:"Được. Con pha đi, bác vào trong gọi Vương Nguyên dậy!"
Dường như Vương phu nhân đã nhìn ra được cái gì rồi. Bà lặng lẽ cười thầm hướng phòng con trai đi vào.
Vương Nguyên ủ ê nằm ngủ trên giường. Dù gì cũng lâu lắm rồi mới trở về nhà, trở về phòng, trở về giường thân yêu, thêm phần nhiệt độ trong phòng được anh búp bê chỉnh cho mát mẻ nên Vương Nguyên rất thích thú.
Mẹ Vương nhìn con trai ngủ ngon không nỡ gọi dậy nhưng biết sao được, ngoài kia, có hai kị sĩ vì hoàng tử của mẹ mà đến a:"Nguyên Nhi, dậy đi nào."
Vương Nguyên nằm trên giường thở mạnh một hơi ngồi dậy gãi đầu:"Sao đột nhiên hôm nay lại gọi tôi dậy giờ này? Anh điên sao Vương Tuấn Khải?"
"Bình thường con đều để thằng nhỏ làm việc nhà rồi ngủ thẳng cẳng phải không?"
Nghe giọng mẹ, Vương Nguyên giật mình thanh tỉnh:"Mẹ? Sao mẹ lại ở đây? Con vẫn đang ngủ sao?"
Mẹ Vương bị con trai nhà mình chọc bật cười:"Ở nhà rồi còn nghĩ mình nằm mộng nữa. Sau này về nhà ở đi, ba con không trách con nữa!"
Vương Nguyên buồn thiu:"Là lỗi của con ba mới--"
"Suỵt!!!" - Mẹ Vương không cho Vương Nguyên nói tiếp:"Chuyện con come out đã qua quá lâu rồi. Thời điểm đó, con bỏ đi ba con đã rất ân hận, ông ấy nói muốn tìm con về, dù con thế nào cũng chấp nhận đều là con trai ông ấy. Nhưng vì lúc ấy ba con không thể thành công qua phẫu thuật tim nên mới mất. Chỉ có hài tử ngốc như con mới nghĩ ba con mất vì con thôi! Lại còn không chịu nghe mẹ nói, kết cục bỏ đi suốt mấy năm!"
Vương Nguyên hạ thấp tầm mắt, nắm tay siết chặt:"Xin lỗi mẹ, lúc đó con đã bốc đồng. Xin lỗi đã để mẹ một mình!"
Vương phu nhân hiền hòa nhìn con trai, ôm Vương Nguyên vào lòng, mắt ươn ướt:"Được rồi, được rồi. Sau này cùng Tiểu Khải về đây ở bù đắp cho mẹ đi, được không?"
Vương Nguyên đẩy mẹ ra, hai má thiệt đỏ:"Mẹ nói, nói gì kỳ. Con với anh ta đâu có gì?"
Mẹ Vương đánh mũi con trai:"Con trai mẹ mẹ không rõ sao? Mau ra ngoài kia đi, Nhất Trị và Tiểu Khải đều ở ngoài đó!"
"Cái gì?"
Vương Nguyên vội xuống giường chạy ù vào wc.
Ở bên ngoài, mây sấm vô hình đang đùng đoàng nổi sét trong nhà bếp. Nhất Trị lườm ly sữa nóng Vương Tuấn Khải pha mà cợt nhã cười:"Vương Nguyên không thích uống sữa buổi sáng đâu!"
"Vậy sao?" - Vương Tuấn Khải vẫn điềm tĩnh khuấy khuấy rồi mang để trên bàn ở chỗ ngồi đã được xếp đẹp đẽ, còn chu đáo pha cho Vương phu nhân một tách trà loãng. Xong việc, ngồi ngay ngắn bên cạnh chỗ ngồi của Vương Nguyên.
Lúc hai mẹ con Vương Nguyên ra, trên bàn đã bày biện đủ ba phần sáng.
Vương Nguyên theo tự nhiên không chọn ngồi ở chỗ có cà phê mà chọn ngồi ở chỗ có đặt ly sữa nóng rồi mời mẹ dùng cơm. Trước khi Nhất Trị kịp thắc mắc sao Vương Nguyên lại thay đổi thức uống sáng thì mẹ Vương đã hỏi trước:"Ơ Tiểu Khải? Sao con không ăn?"
Vương Nguyên hơi hơi chột dạ vội vã trả lời:"Bao tử anh ấy không tốt nên không có thói quen ăn sáng!"
Vương Tuấn Khải thuận theo gật đầu lại nhận được ánh mắt đầy ám chỉ của Vương phu nhân:"Xem ra hai đứa hiểu nhau thật nhỉ? Buổi sáng Nguyên Nhi thích uống sữa nóng, buổi sáng bao tử Tiểu Khải không tốt nên không ăn. Hóa ra là vậy sao?"
Nhất Trị đen thui mặt mày nhưng anh cũng không làm ra việc gì lỗ mãn chỉ điềm đạm ăn uống như trước mắt không có chuyện gì xảy ra. Đôi khi lại len lén nhìn nét mặt cứng nhắc của Vương Tuấn Khải chau mày suy nghĩ cái gì đó.
Lúc bữa ăn sắp kết thúc, Vương Tuấn Khải đã đứng dậy dọn bớt thức ăn và chén bát thừa đem tất cả đi rửa. Cà phê Nhất Trị pha Vương Nguyên không hề động đến nên anh cũng đành tự uống, vừa uống còn vừa nói:"Vương Nguyên, hôm nay có muốn đi công viên trò chơi không? Nghe nói là ở đó mới mở trò chơi mới đó!"
Vương Nguyên vừa uống sữa vừa ngẫm nghĩ. Cũng đúng, cho đến bây giờ còn chưa có dẫn anh búp bê ra ngoài chơi bao giờ, hôm nay trời đẹp, ý kiến cũng hay. Vương Nguyên bỏ cốc sữa xuống, xoay eo về phía Vương Tuấn Khải:"Này Tiểu Khải, muốn đi không? Bảo đảm sẽ rất vui đó!"
Vương Tuấn Khải đáp mà không quay đầu:"Ừm. Cậu thích thì được rồi."
Nhất Trị nén xuống một tiếng thở mạnh, nghiến răng rồi cười:"Vậy cả nhà chúng ta cùng đi đi, bác Vương bác thấy sao?"
Phu nhân Vương nhấp trà từ chối cho ý kiến, một chuyến đi chơi hâm nóng tình cảm cũng hay, nhưng đi công viên thì có vẻ như quá đơn giản. Bà còn muốn thêm một chút "lửa" cho hai đứa trẻ nhà mình. Thế là Vương phu nhân à thành tiếng:"Hay là chúng ta đổi thành đi cắm trại đi? Đi hai ngày một đêm. Như vậy trải nghiệm mới sâu sắc!"
Vương Nguyên hờ hờ cười, sao cậu cứ cảm thấy hai chữ sâu sắc này đầy thâm thúy vậy nhỉ? Tuy nhiên Vương Tuấn Khải lại không đồng ý với ý kiến của mẹ Vương:"Không được đâu phu nhân. Cơ thể Vương Nguyên không thể tiếp xúc quá lạnh hay quá nóng. buổi đêm bên ngoài lại rất lạnh. Hơn nữa còn có thể có động vật hoang dã hoặc côn trùng, thực vật mang chất độc nữa."
Vương Nguyên cũng sợ đi quá lâu thì vấn đề ăn uống của anh búp bê sẽ bị lộ tẩy nên cũng phụ họa theo:"Đúng đó mẹ à. Dạ dày Tiểu Khải không tốt, ngộ nhỡ tái phát thì rất nguy hiểm!"
Vương phu nhân giật giật mi mắt, sao không thấy đứa nào lo cho mình hết vậy ta? Bỗng bà vuốt vuốt hai vai, tự dưng thấy lạnh. Lúc Vương phu nhân nhìn đến Nhất Trị mới hiểu mình vì cái gì mà lạnh nha. Vương phu nhân đầu hàng:"Vậy mấy đứa cùng nhau đi đi. Mẹ còn nhiều việc phải lo lắm!"
Nhất Trị tranh thủ thời cơ:"Vậy chúng ta đi mua ít thức ăn đi. Sẵn tiện thì ở đó dã ngoại ngắm hoàng hôn!"
Vương Tuấn Khải tiến đến xoa xoa đầu Vương Nguyên:"Cậu muốn ăn cái gì thì xuống cửa hàng tiện lợi ngay bên dưới mua về đây đi tôi sẽ nấu."
Vương Nguyên không dám ngẩng mặt nhìn Vương Tuấn Khải, ậm ừ tạm bợ trong miệng rồi ra ngoài, cả áo khoác cũng không kịp lấy. Vương Tuấn Khải không gọi Vương Nguyên lại mà giao áo khoác cho Nhất Trị nói:"Anh đi cùng Vương Nguyên đi. Mang áo cho cậu ấy nữa."
Tuy Nhất Trị kinh ngạc nhưng cơ hội đã dâng tận miệng lý gì lại không tận dụng? Chỉ có mẹ Vương là khó hiểu nhìn Vương Tuấn Khải, thằng nhỏ này tính làm gì vậy? Tuy ánh mắt anh búp bê bình thường không có hồn nhưng hễ nhìn vào Vương Nguyên là sẽ tràn ngập ôn nhu cùng dịu dàng, đây hoàn toàn chính là yêu!!!
Mẹ Vương xoa cằm, lẽ nào thằng bé không biết mình đã yêu Vương Nguyên?
Quá tò mò, mẹ Vương đành hỏi:"Con sao lại không đi cùng Vương Nguyên?"
Vương Tuấn Khải đang lau khô chén thì dừng lại đi về phía Vương phu nhân đột ngột chạm vào bàn tay của bà:"Phu nhân xem. Người con thật lạnh. Ở trong siêu thị con lại càng lạnh, nếu như vậy Vương Nguyên sẽ bị con làm cho nhiễm lạnh."
Mẹ Vương hiểu ra lý do thì càng thêm yêu thích đứa trẻ chu đáo này, đối với Vương Nguyên luôn bảo vệ và che chở như vậy. Vương Tuấn Khải ngồi xuống bên cạnh Vương phu nhân, tay chấp gọn gàng trên đùi:"Với lại con muốn để Vương Nguyên có thể ở cùng người mình thích."
"Con thấy Vương Nguyên thích Nhất Trị?"
Vương Tuấn Khải chưa đáp vội, dạo gần đây bộ phận xử lý thông tin trong bộ não nhân tạo của anh búp bê giống như bị chập mạch vậy, có nhiều chuyện suy nghĩ mãi cũng không ra. Ví như tại sao anh lại không thích Nhất Trị, ví như vì cái gì Vương Nguyên luôn luôn xuất hiện trong não bộ của anh. Vì thế, câu hỏi này lại khiến Vương Tuấn Khải lần nữa phải điêu đứng suy nghĩ, tại sao anh lại cho rằng Vương Nguyên thích Nhất Trị? Là vì lúc đó cậu đã nói, rất thích, đúng không? Vương Tuấn Khải bất giác thừ người:"Vì Vương Nguyên từng nói rất thích Nhất Trị nhưng không thể thích."
Mẹ Vương mỉm cười:"Nó trước kia từng rất thích, còn bây giờ thì sao?"
Vương Tuấn Khải nghiêng đầu:"Con không biết."
Mẹ Vương nhíu mày:"Còn con? Con có yêu Vương Nguyên không?"
Yêu?
Vương Tuấn Khải nghiêm túc lại điềm tĩnh hỏi:"Phu nhân. Yêu là gì? Như thế nào gọi là yêu?"
Vương phu nhân ngẩn ra, đứa trẻ này giống như từ trên trời rơi xuống vậy. Lần trước không biết buồn là gì, lần này lại không biết yêu là gì. Đôi khi Vương phu nhân nhận thấy, Vương Tuấn Khải giống như ... búp bê!?
***
So di mấy má. Tui bận chút việc nên giờ mới up T^T
Mai up sớm bù nha. 😘😘😘
#K
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top