Chương 5

Buổi trưa nắng gắt mà lại phải đi xe bus khiến Vương Nguyên có chút nhức đầu. Khó lắm mới lết nổi vào trường hưởng máy lạnh.

Buổi học hôm nay tính ra cũng không có gì quan trọng đối với một học sinh sắp tốt nghiệp như Vương Nguyên. Tuy nhiên buổi học hôm nay lại là do giảng viên hướng dẫn của cậu đứng lớp, mà cậu thì cần có sự đồng ý của giảng viên hướng dẫn về đề tài mới.

Hai giờ học đầu Vương Nguyên ngồi trong lớp ngủ suốt cho nên khi giảng viên hết tiết trở về văn phòng Vương Nguyên mới chịu lười biến mò dậy. Biết giảng viên đã trở về văn phòng, cậu cũng mắt nhắm mắt mở đến văn phòng tìm.

Hiện tại đã vào tiết thứ ba cho nên văn phòng trống trơn, chỉ có một vài người ở trong phòng gõ máy tính. Vương Nguyên kiểm tra kỹ lại lần nữa đây là khoa cổ văn mới dám gõ cửa:"Xin hỏi, có giáo sư Triết ở đây không ạ?"

Người ngồi trên ghế xoay thứ ba ở bàn lớn đang lạch cạch gõ bàn phím thì chợt dừng lại. Thân Thể cao lớn chậm chạp xoay đầu:"Vương Nguyên?"

Rất nhanh, Vương Nguyên hoảng hốt cuối đầu. Khuôn mặt kia không thể lầm được, là một người mà cậu không cách nào quên đi, cũng không cách nào hồi tưởng. Nhất Trị.

"Xin lỗi, tôi nhầm phòng!"

Cậu cố tình dùng tay giữ kính mắt để che đi khuôn mặt mình vừa quay đầu muốn bỏ chạy. Thật không may, ở đằng sau lưng cậu lại là thầy Triết:"Vương Nguyên? Em đến trao đổi cùng thầy à?"

"Quả nhiên là em!"

Nhất Trị từ lúc nào đã đứng sau lưng cậu, hai bàn tay xỏ trong túi quần, đôi mắt híp nhẹ che đi quang mang. Trong lúc Vương Nguyên muốn tận lực tránh mặt thì thầy Triết lại kéo lấy vai cậu xoay lại:"Thật đúng lúc. Người này là Nhất Trị, từ hôm nay em ấy đến giúp thầy trợ giảng. Hai người quen biết nhau sao?"

Nhất Trị mỉm cười:"Vâng ạ. Lúc trước chúng em ..."

"Học cùng cấp ba ạ! Anh ấy là học trưởng, chỉ là học trưởng mà thôi." - Vương Nguyên ngắt ngang lời Nhất Trị rồi dứt khoát quay lưng:"Em hôm nay có việc đột xuất, em đến tìm thầy sau ạ!"

Cậu lách ngang qua người giáo sư vội vã bỏ chạy. Nhất Trị nhíu mày một cái:"Giáo sư, em có việc một chút." - rồi cũng theo cung đường của Vương Nguyên chạy đi.

Vương Nguyên chạy mãi đến sân sau trường học, cổ tay bị Nhất Trị mạnh mẽ giật lại, cả cơ thể theo đà quán tính ngã về phía sau, rơi trọn vào lòng ngực Nhất Trị. Cậu mạnh mẽ vùng ra, lại muốn chạy tiếp nhưng chân thì mềm nhũn cả rồi, đành bất lực ngồi bệch trên cỏ.

Nhất Trị chống nạnh, mặt hướng một bên thở dốc:"Em chạy .. chạy cái gì? Không cẩn thận té thì sao?" - đối với Nhất Trị, Vương Nguyên là một đứa trẻ ngốc, từ trước tới giờ luôn không thay đổi.

Bàn tay Vương Nguyên nắm chặt cỏ:"Về làm cái gì? Trợ giảng cổ văn? Hừ, thật biết trêu người đó!!!"

"Em nổi nóng cái gì? Lúc đó anh cũng đã mong em thông cảm, là em cố chấp mà thôi!"

Vương Nguyên nhếch khóe môi:"Ừ. Nên tất cả đã kết thúc rồi. Coi như tôi xui xẻo vậy!"

Vương Nguyên bật người đứng dậy thì đầu choáng một cái quay vòng. Đây là hậu quả của việc giữa trưa ngồi xe bus rồi lại chạy vội vào phòng máy lạnh đây mà.

Nhất Trị đỡ lấy cậu, trên mặt tràn ngập lo lắng, giọng nói cũng vì vậy mà dịu xuống:"Em làm sao vậy?"

Trước mắt Vương Nguyên mờ nhạt vô cùng, hơi ấm này cũng khiến cậu rất dễ chịu không muốn dứt ra. Cậu muốn ở cạnh người này, để người này ôm chặt rồi ngủ một giấc. Nhưng nụ cười méo mó của Vương Tuấn Khải chợt xuất hiện trong trí nhớ cậu như muốn báo động cho cậu rằng, người đang ôm cậu đây không phải là một chốn yên bình.

Vương Nguyên dùng sức vùng ra khỏi vòng tay Nhất Trị:"Tôi không sao? Đã làm phiền anh rồi. Bây giờ tôi phải trở về."

Nhất Trị tức giận ôm chặt vòng eo của Vương Nguyên:"Ngang bướng! Anh không cho em về. Nếu em muốn về, anh sẽ đưa em về!"

Vương Nguyên nghĩ, Nhất Trị là một trợ giảng cổ văn hẳn là biết đến con búp bê cổ vật Karry này. Nếu để anh ta vào nhà thì anh búp bê sẽ bị phát hiện mất. Vì thế Vương Nguyên càng muốn vùng vẫy thoát ra:"Chẳng liên quan gì đến anh. Tôi có thể tự về! Buông tôi ra!"

"Em có dừng ngay không? Em không biết cái gì gọi là sức khỏe quan trọng hả?"

"Không biết! Buông ra!"

Nhất Trị tức giận đến mức cả người nóng lên, anh thực tò mò trong khoảng thời gian anh rời đi du học cậu làm sao mà sống đến bây giờ. Vương Nguyên càng vùng vẫy thì Nhất Trị càng muốn đưa Vương Nguyên về nhà. Nhưng trước mắt phải khiến cậu bình tĩnh lại đã. Nhất Trị cứng rắn nắm lấy bã vai Vương Nguyên ép cậu vào cây, đậm sâu hôn một cái.

Cả người Vương Nguyên như bị điện giật không thể cử động, đến lúc cậu nhận ra cậu đang bị hôn mới hốt hoảng dùng sức xô thật mạnh. Vương Nguyên nhìn Nhất Trị ngã lăn trên đất, tức giận chùi miệng:"Anh làm cái gì vậy? Tôi ghét anh!!!"

Vương Nguyên hét lên rồi bỏ chạy, vừa lúc xe bus cũng đến trạm.

Nhất Trị hiểu ra bản thân mình quá hồ đồ. Ừ, là hồ đồ vì bắt Vương Nguyên phải đợi trong nỗi cô độc. Cho dù bây giờ quay trở về rồi, cố tình đến đây làm trợ giảng thì anh cũng không xoay chuyển được mọi thứ nữa. Bao gồm cả trái tim Vương Nguyên.

Trên xe bus vốn cũ nên không có máy lạnh vậy mà cả người Vương Nguyên phát run. Vương Nguyên tận lực lau miệng đến mức bờ môi sưng cả lên. Nhớ đến nụ hôn, cả người cậu lại như bị nhún trong đống bùn. Buồn nôn đến khó tả nổi.

Xe vừa dừng nơi trạm quen thuộc, Vương Nguyên liền tức tốc chạy về nhà. Nhìn thấy anh búp bê vẫn an tĩnh nhắm mắt, trong lòng cậu trở nên nhẹ nhõm lạ thường.

Vương Nguyên ôm lấy anh búp bê, vừa muốn kích hoạt vừa muốn xóa nhòa hơi ấm của Nhất Trị.

Bàn tay anh búp bê đặt trên lưng Vương Nguyên, cuối cùng cũng có thể ôm ôm rồi. Nhưng anh nhận ra Vương Nguyên đang run rẩy thì lạnh mắt đẩy cậu ra:"Làm sao?"

Vương Nguyên cứ khóc cứ khóc không nói được gì, bàn tay nhỏ luôn giữ kín lấy miệng. Vương Tuấn Khải nghiên đầu đem tay Vương Nguyên gỡ xuống, nhìn thấy mảng sưng trên môi Vương Nguyên mắt anh càng lạnh:"Xảy ra chuyện gì?"

Vương Nguyên thúc thích như một đứa trẻ vừa bị du côn bắt nạt:"Trên trường ... gặp, gặp phải ... hức ... hắn ta, .. Nhất Trị...hôn tôi!!"

Bàn tay Vương Tuấn Khải vô thức nắm lại thành đấm nhưng trên gương mặt vẫn là bình tĩnh đến lạ lùng. Anh búp bê nhẹ nhàng cầm lấy tay của Vương Nguyên chạm lên má mình:"Chỗ này ban sáng bị người khác chạm vào dơ rồi, cậu giúp tôi làm sạch."

Vương Nguyên mờ mịt sờ sờ gò má anh, chỗ này là chỗ bị Vĩ Nhược tát.

Chờ cho Vương Nguyên sờ xong, Vương Tuấn Khải giữ lại tay cậu, nhẹ nhàng áp môi mình lên môi cậu. Rất nhẹ nhàng, rất nhanh.

Vương Tuấn Khải hôn xong thì bật dậy:"Tôi cũng giúp cậu làm sạch rồi."

Vương Nguyên vẫn đang trong trạng thái ngơ ngác. Hôn ... vừa hôn xong rồi. Anh búp bê vừa mới hôn mình!!!!!Aaaaaaaa!

Vương Nguyên hoàn toàn kinh ngạc đến độ không tin đây là hiện thực. Thậm chí quên cả chuyện cậu bị Nhất Trị hôn.

Vậy mà khi ở trong trạng thái kinh ngạc đó, nước mắt Vương Nguyên vẫn rơi xuống. Lần này không rơi vì Nhất Trị mà rơi vì nụ hôn của Vương Tuấn Khải. Thật thô sơ nhưng lại vô cùng ngọt ngào.

Vương Nguyên đỏ mặt ôm gối:"Ai ... ai, ai đã dạy hư anh như vậy?"

Vương Tuấn Khải chớp mắt nhìn lên trần nhà như đang suy nghĩ, cuối cùng nhìn thẳng vào Vương Nguyên nghiêm túc nói:"Là sai sao? Rõ ràng trong máy tính của cậu có cái gì mà ... đam mỹ? Bên trong nói, nam với nam hoàn toàn có thể."

Vương Nguyên trợn mắt:"Ai cho anh đọc mấy cái đó???"

"Vô tình. Đừng giận."

Vương Nguyên đập trán thở dài, tôi sai rồi!!!

Bỗng góc áo Vương Nguyên bị kéo dãn, cậu từ bàn tay to lớn nhìn đến cơ mặt cứng đờ của anh búp bê. Anh búp bê hỏi:"Cậu đã hết buồn chưa? Nếu không tôi lại cười."

Vương Nguyên quả thật phì cười vuốt tóc mái của anh búp bê, anh có biết nhờ nụ cười của anh mà tôi mới có thể tỉnh táo lại không?

Vương Nguyên dùng trán mình chạm vào trán Vương Tuấn Khải:"Cảm ơn anh! Hôm nay anh đã rất giỏi rồi!"

Vương Tuấn Khải thấy có cái gì không đúng, thân nhiệt Vương Nguyên sao lại cao như vậy?

Anh dùng tay xoa trán cậu, trên trán thật nóng:"Vương Nguyên bệnh rồi."

Vương Nguyên thở dài mệt mỏi dựa vào lòng ngực không có tiếng đập của anh, hai mắt díu lại:"Ừm, tôi bệnh thật rồi. Nếu không sao lại ... muốn được anh hôn như vậy nhỉ?"

Vương Nguyên nhắm mắt ngủ còn hì hì cười bừa. Trong khi Vương Tuấn Khải còn đang bận phân tích, cậu ấy nói muốn hôn.

Vương Tuấn Khải an bài tốt cho Vương Nguyên thì đi mua cho cậu chút thuốc. Cũng may là tiệm thuốc ở ngay bên cạnh.

Lúc anh búp bê cầm túi thuốc và sữa trở về thì thấy trước cửa nhà có một anh trai ăn mặt lịch thiệp đang đứng bồn chồn, nửa muốn gõ cửa nửa lại không dám.

Vương Tuấn Khải nghiên đầu sang bên, đi lại:"Nhất Trị."

Đây hoàn toàn là một câu khẳng định, bởi người này có gương mặt tương đồng 100% với cái người được Vương Nguyên tựa vai trong hình.

Nhất Trị khó hiểu chỉ vào mình:"Anh quen biết tôi?"

"Không quen. Tuy nhiên tôi không thích anh."

Nhất Trị đối với khuôn mặt cứng đơ vô cảm này đúng là cảm thấy không có nhiều cảm tình:"Anh thật kỳ quái. Không quen biết tôi mà lại không thích tôi. Vẻ ngoài của tôi khiến anh chướng mắt vậy sao?"

Vương Tuấn Khải bước đến gần hơn, tay đút túi quần:"Anh không đẹp trai bằng tôi nên tôi không ghét vẻ ngoài của anh. Tôi ghét anh bởi vì anh đã ức hiếp Vương Nguyên."

Nhất Trị như hiểu ra mọi chuyện, nụ cười cũng không còn thân thiện:"Anh là ... bạn trai của Vương Nguyên?"

"Tôi theo đuổi cậu ấy."

Nhất Trị hít một hơi rồi bật cười lớn:"Chỉ có vậy? Thảo nào tôi nhìn anh cũng chẳng thấy chẳng vừa mắt. Anh nghĩ Vương Nguyên sẽ thích một người suốt ngày nói chuyện bằng một ngữ điệu như anh sao? Tôi ở cạnh em ấy hai năm, cái gì mà không hiểu chứ?"

Vương Tuấn Khải vẫn rất bình tĩnh lướt qua Nhất Trị mở cửa vào nhà, trước khi đóng cửa thì nhếch khóe miệng, khí phách nói một câu:"Anh không biết trên đời có một câu thành ngữ gọi là lửa gần rơm, lâu ngày cũng bén sao?"

Sau đó đóng cửa vô cùng mạnh, ý muốn nói với Nhất Trị, anh cẩn thận một chút không thì anh cũng như cánh cửa này vậy.

Nhất Trị nghiến răng đá mạnh viên sỏi dưới chân:"Được lắm!"

Vương Tuấn Khải ngẩn người nhìn túi thuốc sau đó nhếch miệng cười, biểu cảm này rõ là dễ làm hơn nhiều, sau này thường xuyên dùng một chút.

Anh búp bê thông suốt rồi hướng bếp đi tới:"Đi pha sữa cho ý trung nhân."

Nhưng sẽ luôn luôn có một chuyện phát sinh khiến anh búp bê không thể chuyên tâm làm việc được. Ví dụ như nước nóng vừa sôi đây thì điện thoại bàn ầm ĩ reo lên.

So với điện thoại quay số ở thời anh cũng không khác bao nhiêu, anh búp bê đi đến nhấc ống nghe:"Xin chào."

"Nguyên Nhi, là mẹ đây! Dạo này con thế nào rồi? Vẫn khỏe chứ?"

Vương Tuấn Khải nghĩ Vương Nguyên đang bệnh chắc là không nên quấy rầy nên liền đáp thay:"Không khỏe. Cậu ấy bệnh rồi."

Mẹ Vương nghe thấy giọng nói lạ lẫm trong điện thoại thì ngạc nhiên hỏi lại:"Đầu dây là bác sĩ sao? Nguyên Nhi bệnh thế nào vậy ạ?"

"Bác đang gọi điện thoại bàn, làm sao lại ở viện được. Cậu ấy sốt nhẹ."

Mẹ Vương bấy giờ mới nhớ ra tự trách mình già rồi ngớ ngẩn:"À phải rồi nhỉ. Vậy ... cậu đây là?"

Vương Tuấn Khải im lặng chốc lát, nếu đây là mẹ Vương Nguyên thì không nên nói là anh trai nhỉ. Chi bằng thuận tiện vấn an mẹ vợ luôn:"Thưa, con là bạn trai Vương Nguyên."

"Ả? Bạn trai? Con .. lẽ nào là Nhất Trị?"

"Không phải. Con là Vương Tuấn Khải."

Bên kia đầu dây nhẹ nhàng thở phào:"Không phải Nhất Trị thì tốt rồi. Hai con đang ở trọ cùng nhau à?"

"Vâng. Con hiện tại không có chỗ ở nhưng sau này nhất định sẽ có của hồi môn."

Mẹ Vương bật cười, đứa trẻ này không những nghiêm túc lại còn đơn thuần như vậy so với Nhất Trị tốt hơn rất nhiều. Tâm tình mẹ Vương thả lỏng:"Chọn một ngày tốt bác đến thăm hai con."

Vương Tuấn Khải đáp:"Được ạ. Con sẽ hỏi ý Vương Nguyên."

Mẹ Vương hài lòng gật gật đầu:"Được! Vậy giúp bác chăm sóc tốt Nguyên Nhi a."

"Nhất định. Tạm biệt."

Chờ cho mẹ Vương ngắt máy trước Vương Tuấn Khải mới dám bỏ máy xuống, anh búp bê rất bản năng thở mạnh vuốt vuốt lòng ngực, nhưng ngữ điệu vẫn là phẳng lặng không gợn sóng:"Vừa rồi căng thẳng quá."

Sau đó đã xem như vừa rồi không xảy ra chuyện gì đi pha sữa.

Đến tối muộn Vương Nguyên mới tỉnh táo hơn một chút. Vương Nguyên mò dậy muốn đi kiếm chút nước. Vừa ra khỏi phòng thì thấy phòng khách tắt đèn tối om:"Tiểu Khải?"

Phía nhà bếp phát ra động tĩnh, trong phút chốc cả ngôi nhà sáng bừng khiến Vương Nguyên có chút nhức mắt:"Anh ở trong bếp hả?"

Vương Tuấn Khải mang tạp dề bưng một tô cháo trứng nghi ngút khói ra:"Đỡ nhiều rồi?"

Vương Nguyên gật gật đầu đi uống nước rồi ngồi xuống sofa:"Sao anh không bật đèn?"

Vương Tuấn Khải đặt cháo lên bàn:"Sợ cậu ngủ không ngon." - sau đó đi lấy sữa và thuốc.

Vương Nguyên vừa thổi vừa ăn, miệng vì bệnh mà nhạt nên ăn gì cũng thấy thật ngon. Vương Tuấn Khải ngồi xổm đối diện cậu dốc thuốc theo liều bác sĩ đã dặn:"Ăn xong thì uống thuốc. Lúc nãy mẹ cậu gọi đến, nói sẽ đến thăm."

Vương Nguyên nghe mẹ đến thì suýt sặc cháo, vỗ vỗ ngực uống nước:"Cái gì? Mẹ tôi gọi lúc nào?"

Vương Tuấn Khải:"Lúc cậu ngủ. Tôi nói tôi là bạn ..."

Vương Nguyên thở phào.

"... trai của cậu."

"Phụt."

Ngụm nước chưa kịp nuốt oanh liệt hy sinh. Anh búp bế khiết phích đi lấy khăn lau lau bàn.

Vương Nguyên vốn định mắng anh búp bê một trận nhưng cậu suy nghĩ lại, có khi biến anh búp bê thành bạn trai giả mạo cũng là một kế sách hay. Vừa trách được mẹ lo lắng vừa có thể thoát khỏi Nhất Trị, đúng là nhất cử lưỡng tiện.

Vương Nguyên haha đánh đùi đắt ý đương nhiên không chú ý tới cái cười nhếch miệng đầy gian xảo của anh búp bê. Ể, anh ei, hình như anh dùng sai tính chất cái cách cười này rồi, nếu không tại sao lại trong anh nham hiểm thế anh ei.

Vì vậy thật đáng thương cho chú thỏ bé nhỏ đã bị dụ dỗ lọt vào bẫy nhưng vẫn đắc ý cười lớn. Cái này đúng là bị bắt cóc còn giúp kẻ bắt cóc đếm tiền mà!!!

Buổi tối đến nhanh hơn bình thường, Vương Nguyên trong người vẫn còn không khỏe nên lười nhác một hôm đi ngủ sớm. Vương Tuấn Khải dọn dẹp xong cũng lên giường ôm lấy Vương Nguyên. Mới đầu cậu còn hơi giật mình nhưng dần dần cũng đã quen thuộc. Cậu cục cựa xoay mình một cái úp mặt vào lòng ngực hâm hấp nóng của Vương Tuấn Khải tự nhủ, ừm, đúng là cái này, cái chốn bình yên của riêng một mình cậu.

***

Tiếp hôn 😂😂😂

#K

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top