Chương 4
Hiếm khi Vương Nguyên có một ngày không bị ánh nắng mùa hè hun nóng đến khi tỉnh.
Vương Tuấn Khải đã dậy từ sớm, 'sạc pin' gì đó coi như tạm đầy rồi. Anh búp bê vốn dự tính dậy sớm để làm bữa sáng cho Vương Nguyên nhưng anh quên rằng bản thân mình lại bị giới hạn khoảng cách mà tủ lạnh lại chỉ còn một vài quả trứng. Đối với một con búp bê hoàn mỹ như anh thì mấy thứ này ... hoàn toàn không đủ chất gì hết.
Vương Tuấn Khải lưỡng lự, có nên ra ngoài mua thức ăn? Mà siêu thị thì ở xa đây quá.
Đúng lúc anh búp bê đang phân vân không biết có nên ra ngoài ngắm nghía xung quanh không, thì cửa nhà lại vang lên tiếng gõ.
Vương Tuấn Khải mở cửa, vóc dáng thanh niên hai mươi cao cao tại thượng nhìn xuống vị khách nhỏ bé chỉ đứng tới vai mình, nghiên đầu hỏi:"Kiếm ai?"
Tiểu Ái trên tay cầm đĩa bánh mật trừng trừng nhìn người mở cửa không phải là Vương Nguyên mà là một anh đẹp trai khí xuất nhất thời ngại ngùng cuối mặt, lí nhí hỏi:"Ừm ... Tiểu Nguyên có nhà không ạ?"
Vương Tuấn Khải nhìn xuống đỉnh đầu người ta mà soi xét, vô cùng không phúc hậu hỏi:"Chị là ai vậy?"
Gương mặt nhỏ nhắn của Tiểu Ái chậm rãi nứt ra.
Cô nàng chữa ngượng phì cười:"Anh kêu cái gì mà chị ... a"
Tiểu Ái vừa nói vừa ngước mắt nhìn Vương Tuấn Khải cho thật kỹ, quả nhiên nhìn có trẻ hơn Vương Nguyên một chút. Mà cô đây, Tiểu Ái cô nương con chị chủ nhà lớn hơn Vương Nguyên tới hai tuổi.
Cho nên lời chưa nói hết đã bị tiểu cô nương khéo léo nuốt trở vào. Tiểu Ái đằng hắng:"Tôi là Tiểu Ái, là con gái của bà chủ chỗ này. Còn anh, anh là ai?"
"Anh trai."
Câu trả lời cộc lốc như vậy mà lại khiến lòng Tiểu Ái vui sướng, hóa ra là anh trai Vương Nguyên, như vậy tuổi cũng không nhỏ nhỉ? Tiểu Ái nhìn bộ dạng của Vương Tuấn Khải có chút ngơ ngác nên mới bày trò chọc ghẹo muốn kết thân:"Aiya, Như vậy bé hơn người ta bao nhiêu mà lại gọi người ta bằng chị?"
Vương Tuấn Khải không chút suy nghĩ đáp:"Bé hơn rất nhiều. Tôi chỉ mới được một ngày tuổi."
Nụ cười trên môi Tiểu Ái trở nên gượng gạo, đùa không vui gì hết.
Vương Tuấn Khải tiếp tục hỏi:"Bánh này cho Vương Nguyên?"
Tiểu Ái bày ra vẻ mặt bản thân cô cho là đẹp nhất, hòa ái cười với Vương Tuấn Khải:"Nhà tôi có làm dư chút đỉnh nên mang sang cho Tiểu Nguyên ăn cùng. Tôi không biết anh cũng ở đây nếu không lại mang thêm một phần cho anh!"
"Không cần đâu." - Nói xong, Vương Tuấn Khải cầm lấy bánh mật trên tay Tiểu Ái, nhẹ nhàng đóng cửa, chốt cửa, khóa cửa.
Một con gió hiu hiu thổi qua, Tiểu Ái chớp mắt hai cái nhìn anh đẹp trai biến thành cánh cửa gỗ tàn tạ mà tự hỏi, ủa, chuyện gì vừa xảy ra vậy cà?
.
Vương Nguyên trên giường lăn một vòng lại lăn một vòng cuối cùng rớt xuống sàn, lưng và eo đau đến đáng thương, cậu nhăn mặt tỉnh dậy nhìn lên đồng hồ treo tường thì hốt hoảng:"Trời, đã tám giờ mấy rồi sao? Trễ buổi học sáng mất tiêu rồi!!!"
[Cạch]
Cửa phòng mở ra, Vương Tuấn Khải mặc tạp dề, tay cầm nắm cửa nghiêng đầu hỏi:"Ngủ đủ?"
"Đủ cái đầu anh. Dư luôn rồi!!"
Vương Nguyên nắm gối ném vào anh búp bê, tiếc thay gối bông mềm mại đã bị anh búp bê một chưởng đánh văng vào góc phòng:"Nháo. Đi ăn sáng."
Vương Nguyên nhún vai một cái lồm cồm bò dậy, thở dài một hơi:"Thôi bỏ đi, chiều mới đi học vậy!"
Đương nhiên cậu sẽ không thừa nhận là cậu thích ở nhà với anh búp bê hơn là đi học rồi. Vì vậy cậu rất không thành thật tự bịa rằng, là do mình ngủ dậy trễ nên lười biếng, chắc chắn vậy!
Vương Nguyên đánh răng xong thì ra bếp, Trên bàn ăn bày biện hai cái đĩa đơn giản, một đĩa xếp chồng ba cái bánh mật đĩa còn lại thì dùng đựng hai quả trứng gà luộc. Cậu ngồi vào chỗ đã bày biện sẵn, đung đưa hai chân vui vẻ cầm nĩa:"Bánh này là ở đâu ra vậy?"
"Của một chị tên Tiểu Ái." - Vương Tuấn Khải đáp, tay trái khuấy sữa, tay phải đổ cà phê vào:"Cậu muốn ít hay nhiều cà phê?"
"Nhiều đi, trưa tôi còn phải đi học! Tiểu Ái lại mang đồ đến à? Có hỏi anh là ai không?"
"Có. Tôi bảo tôi là anh trai cậu."
Vương Nguyên chắc lưỡi:"Chắc phải báo với bà chủ một tiếng rằng từ nay anh sẽ ở đây, nếu không bà ấy lại cằn nhằn tôi mất."
Vương Tuấn Khải đặt cà phê sữa lên bàn, xếp tay gọn gàng:"Không phiền cậu chứ?"
Vương Nguyên lừ mắt:"Sao anh sợ phiền mà như không sợ vậy?"
Vương Tuấn Khải bình tĩnh đáp:"Học tập cậu."
Vương Nguyên triệt để á khẩu luôn.
Sau khi ăn xong, Vương Nguyên đem bát đĩa ra bồn rửa muốn rửa nhưng suy nghĩ lại cái câu 'học tập cậu' kia thì tức giận giậm chân, cho anh rửa chết anh luôn đi. Cậu tự rót cho mình ly nước lọc lớn, quay đầu đi về phòng:"Vương Tuấn Khải, bây giờ tôi lại vào làm luận án, không được làm ồn đó. Nếu không có chuyện quan trọng thì đừng làm phiền tôi!"
Vương Tuấn Khải gật đầu, lập tức đứng dậy đi rửa chén. Qua ba bữa ăn, anh nhận ra rằng sức ăn của Vương Nguyên không hề tệ một chút nào.
Đang rửa chén, ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ cửa. Lần này tiếng gõ có vẻ thô bạo và mạnh mẽ hơn rất nhiều. Vương Tuấn Khải ngừng tay nhìn cửa phòng Vương Nguyên rồi nhanh chân đi mở cửa, lúc nãy ý trung nhân có dặn không được làm ồn cậu ấy học tập.
Dì Châu là chủ của khu nhà trọ 'cao cấp' này, chỉ cần nhìn qua độ 'cao cấp' của nhà trọ cũng có thể tạm hiểu được trình độ 'tiết kiệm chi tiêu' của dì. Ban sáng, đứa con gái vàng ngọc của dì đi đâu đó trở về liên tục mơ màng nói rằng hình như đã say nắng ai đó trong phòng số bảy. Dì là mẹ đương nhiên dì hiểu, đứa con dại trai suốt ngày mang đồ nhà cho trai này của dì vô cùng thích Vương Nguyên. Chẳng qua là ... dì cũng thích đứa trẻ khả ái này nên mới mắt nhắm mắt mở cho qua. Tuy nhiên con gái bà chưa có lần nào hồn vía bay đi như vậy cho nên, theo cách suy luận của một bà chủ nhà trọ, dì cho rằng Vương Nguyên đang cho kẻ khác ở cùng đây mà!!!
Cho nên đây là một cơ hội tốt để tăng tiền nhà trọ đó.
Dì Châu bày vẻ mặt tức giận liên tục càn quấy gõ cửa, dì tự nhủ lần phải thật hung bạo làm rõ chuyện cho người khác ở chung nhà mà không xin phép.
Đợi mất một lúc, cửa rốt cuộc cũng mở, dì vội vã lên tiếng:"Vương Nguyên, mau ra đây cho tôi."
Nhưng không ngờ người ra lại không phải Vương Nguyên mà là một cậu lạ mặt đẹp trai cực kỳ.
Người ta nói, mê trai đẹp là bệnh, cần phải trị. Nhưng dì Châu thì trị không nổi. Mà bệnh thì lây truyền từ mẹ sang con cũng là chuyện rất thường tình.
Dì Châu há mồm không khép lại được, trên đời thật sự có một người đẹp đến độ hoàn mỹ như vầy sao?
"Vương Nguyên đang bận học, không nên làm ồn."
Vương Tuấn Khải nói như vậy rồi đi ra ngoài đóng cửa lại, khoanh tay nửa dựa vào tường:"Bác là ai?"
Dì Châu tuy không vui vẻ mấy với cách xưng hô này như chung quy cũng cảm thấy mình đã lớn tuổi rồi, tuy có hơi gượng nhưng dì vẫn cười rất tươi:"Dì là dì Châu, chủ trọ ở đây. Chả là nghe nói Vương Nguyên vừa cho một người trọ cùng, là cháu hả?"
"Ừm. Tôi là anh trai. Vương Nguyên vẫn chưa kịp nói với bác. Tôi có thể ở lại không?"
Dì Châu bật cười lớn:"Sao lại không được chứ. Cậu cứ ở thoải mái, tôi không tăng tiền nhà đâu."
"Vậy tốt. Cảm ơn."
Nói xong, Vương Tuấn Khải theo quy tắc cũ trở vào nhà, đóng cửa, khóa cửa.
Lại một cơn gió hiu hiu thổi qua, dì Châu chép miệng, như vậy là kết thúc cuộc trò chuyện rồi sao?
Vương Tuấn Khải khóa cửa xong lại tiếp tục rửa chén, thấy cửa phòng ngủ vẫn im lìm đóng thì yên tâm làm việc nhà. Trong não anh bắt đầu bật nhảy một tín hiệu sáng, anh cảm thấy trong lòng đột nhiên thoải mái. Vương Tuấn Khải khó hiểu nghiên đầu, cái này gọi là cảm xúc sao?
Rửa xong chén bát, Vương Tuấn Khải đi làm thêm vài việc lặt vặt, làm xong thì xem tivi. Anh cho rằng, việc ngồi lười một chỗ như thế này tiếp thu kiến thức rất nhanh.
Trên tivi đang chiếu bộ phim [mới yêu lần đầu]. Tập hôm nay là chiếu tới cảnh nữ chính đau thương bị bạn trai bỏ mặt, đang lúc nữ chính quằn quại đau khổ ngồi ôm tấm ảnh khóc trên giường thì cửa gỗ cũ kĩ nhà Vương Nguyên lần thứ ba bị gõ.
Vương Tuấn Khải nhấn nút tắt tivi, bình thường ý trung nhân luôn bị nhiều người tới kiếm như vậy sao? Lại còn toàn nữ nhân.
Cửa lại lạch cạch mở ra, Vương Tuấn Khải chuẩn bị phải hỏi xem đối phương là ai thì một cái tát từ trên trời rơi xuống kêu 'chát' một tiếng vô cùng lớn.
Bất quá Vương Tuấn Khải cả cơ thể đều làm bằng sứ không thấy đau mà ngược lại cái người vừa tát anh lại đau đến tím mặt.
Vĩ Nhược vung tay đánh người mà cứ ngỡ đánh vào đá thì càng thêm nổi giận. Có điều cô chưa kịp nổi giận thì đã bị người ta đẩy một cái suýt té. Đến lúc cô đường hoàng đứng thẳng được thì một cậu trai cả người cao to, gương mặt lạnh băng không chút biểu cảm đang khoanh tay nhìn chằm chằm cô:"Ai?"
Vĩ Nhược cả mặt nóng lên:"Cậu là Vương Nguyên phải không? Hừ, tôi cứ nghĩ là cậu biết lí do tôi đến đây rồi chứ nhỉ?"
Vương Tuấn Khải chậm chạp gật đầu:"Tôi là Vương Nguyên. Dì đây là ai? Tại sao lại đánh tôi? Dì nói đến lí do, lí do đó là gì?"
Vĩ Nhược bị hỏi đến lấp bấp:"Còn hỏi ngược tôi á. Tôi nói cho cậu biết, tôi là Vĩ Nhược, hôn phu của Nhất Trị. Cậu rõ ràng là đàn ông, mặt mũi cũng sáng sủa thì lí do gì lại đi quyến rũ chồng sắp cưới của tôi?"
Vương Tuấn Khải luận tất cả khả năng có thể xảy ra cho giả thuyết Vĩ Nhược vừa nói nhưng không thể tính toán được Vương Nguyên là một người không biết xấu hổ như vậy. Anh trực tiếp bỏ qua lời cô ta, hỏi trọng điểm:"Nhất Trị là ai?"
Vĩ Nhược vẫn tiếp tục cáu gắt:"Cậu còn giả bộ nữa sao? Hừ, diễn cũng không tệ!!!"
Vương Tuấn Khải hạ tầm mắt, không khí xung quanh lạnh đi:"Trả lời câu hỏi của tôi."
Vĩ Nhược toát ra một tầng mồ hôi, lẽ nào là cô hồ đồ thật sao? Hay là nhận nhầm người? Không đúng, người này cũng tự nhận mình là Vương Nguyên còn gì?
Vì thế Vĩ Nhược không biết lấy đâu ra can đảm, hất mặt:"Không nhớ thì tôi nhắc cho cậu nhớ. Nhất trị chính là cái người mà lúc nào cậu cũng kè kè bám theo bên cạnh những năm cấp ba. Là con cả Nhất Gia đó, đã nhớ chưa?"
Vương Tuấn Khải im lặng giây lát, có lẽ anh đã đoán ra được cái người thiếu niên cùng Vương Nguyên thắm thiết tựa vai đó là ai rồi. Tuy nhiên, anh búp bê không có bất cứ động thái dư thừa nào:"Ừ."
Vĩ Nhược cứng đờ cả người. Ừ? Chỉ ừ như vậy thôi? Nắm tay cô nàng siết lại rồi duỗi thẳng:"Đồ không biết liêm sỉ!!!!"
Một cái tát nữa rơi xuống, lần này nó dừng lại trên không trung bị một bàn tay thon mềm cản lại, giọng nói đàm đạm pha chút tức giận nhẹ nhàng cất:"Cô không có não à? Hay là đã đem não gửi ngân hàng rồi? Người đó với tôi tới nay đã không còn quan hệ gì. Nhất Trị, tôi không quen, xin mời cô về cho. Đừng quấy rầy chúng tôi nữa!!!!"
Vương Tuấn Khải nhìn xuống cái đầu nấm bị gió thổi hỗn loạn trước mặt, trong đồng tử mơ hồ kinh ngạc:"Làm ồn đến cậu rồi sao, Vương Nguyên?"
Vương Nguyên đẩy cánh tay của Vĩ Nhược ra, liếc Vương Tuấn Khải một cái:"Khuôn mặt này của anh có thể tùy tiện để cô ta chạm vào sao?" - anh không biết anh là tài sản nghiên cứu của tôi à.
Vĩ Nhược khỉnh bỉ mà cười:"Hóa ra là vậy. Ha, cậu cũng rất được đó Vương Nguyên. Không có Nhất Trị thì liền kiếm người thay thế."
Vương Nguyên nhếch môi:"Cô không phải phụ mẫu, lấy quyền gì mà phán xét con người tôi? Tốt nhất nên trở về giữ cho tốt chức vị Nhất đại phu nhân của cô đi!"
Vĩ Nhược tức anh ách nhưng lại không thể trả lời được lý lẽ của Vương Nguyên đành tức giận muốn bỏ đi. Nhưng khi vừa định bước, Vương Nguyên lại lên tiếng:"Còn nữa..."
Vĩ Nhược khó chịu quay đầu:"Cái g--"
[Chát]
Vĩ Nhược trợn mắt cảm nhận cái rát đang lan rộng ra trên mặt, đôi mắt cô ngưng tụ nước:"Cậu..."
"Trả lại cho cô! Sau này hãy xác định đúng người rồi hãy đánh!!! Vào thôi, Tiểu Khải!!!"
Vương Nguyên nói xong thì nắm chặt bàn tay của Vương Tuấn Khải kéo trở vào nhà.
Vĩ Nhược nhìn một màn này diễn ra mà nghiến răng, trong cuộc đời này của cô chưa từng bị ai sỉ nhục như thế cả.
Vương Nguyên vội vã khóa cửa cẩn thận, dù cậu biết cánh cửa này chỉ cần ăn một đạp liền vỡ tan nát. Cậu trượt dài trên cửa, gục mặt vào hõm tay, lí nhí nói:"Xin lỗi anh."
Vương Tuấn Khải ngồi chồm hỗm đối diện Vương Nguyên:"Sao cậu lại xin lỗi?"
Vương Nguyên càng nói càng nhỏ:"Vì để người phụ nữ đáng ghét đó động đến anh."
Vương Tuấn Khải chuyển thành ngồi xếp bằng, ngồi gần đến nỗi bắp chân anh đụng phải bàn chân cậu, anh nghĩ một hồi thì hỏi:"Cậu rất thích Nhất Trị hả?"
Vương Nguyên một chút động tĩnh cũng không có, cứ mãi im lặng cho đến thật lâu mới gật gật đầu, giọng nghẽn đi:"Rất thích. Nhưng ... không thể thích..."
"Vì sao lại không thể?"
"Tôi nghĩ chỉ có tôi mới tự mình đa tình thôi. Anh ấy là trai thẳng, anh ấy không thích tôi."
Nhờ vậy Vương Tuấn Khải mới nhớ ra bên trong máy tính của Vương Nguyên có một đoạn ghi chép, anh hỏi:"Bởi vì Nhất Trị bỏ lại cậu đi du học nên cậu mới nghĩ như vậy?"
Vương Nguyên ngẩng đầu:"Làm sao anh biết?"
Vương Tuấn Khải quay sang chỗ khác không dám nhìn thẳng:"Tôi xin lỗi. Không cẩn thận đọc được ghi chép trên máy tính của cậu. Đừng tức giận."
Vương Nguyên quả thật không tức giận, cậu tựa cằm lên cánh tay mình:"Bỏ đi. Dù gì cũng đã là chuyện cũ rồi. Cái đó đáng lý ra tôi nên xóa đi rồi mới phải."
Vương Tuấn Khải tự nhiên có ảo giác cái gì đó đang đè lên mình, nặng đến mức khó chịu:"Cậu thích Nhất Trị đến như vậy sao?"
Trong đôi mắt của Vương Nguyên thoáng hiện ưu thương nhưng cậu không trả lời chỉ đứng dậy:"Chuẩn bị một chút, tôi mang anh đến trường nhé?"
Vương Tuấn Khải không trả lời câu nói của Vương Nguyên mà vươn tay tới nắm góc áo cậu kéo cậu ngồi xuống:"Đừng buồn."
Cơ mặt của anh búp bê lần đầu biết nhúc nhích. Trên đôi môi anh ta kéo căng một nụ cười vô cùng méo mó, xấu đến nổi khiến Vương Nguyên bật cười trong kinh ngạc:"Anh cười được rồi!!!!" - Không hiểu sao lúc này cậu cảm thấy anh búp bê thật đáng yêu. Không phải là kiểu đáng yêu của một con búp bê mà là kiểu đáng yêu của một con người.
Vương Tuấn Khải cũng rất khó khăn mới có thể cười được như vậy nhưng anh cảm thấy rất hài lòng:"Cậu cuối cùng cũng cười."
Vương Nguyên chồm đến ôm anh búp bê thật chặt:"Cảm ơn anh!"
Nhất thời Vương Tuấn Khải bị cảm xúc đánh úp đến mức không thể nói nên lời. Cảm giác này thật lạ mà lại thật ... thích.
Vương Tuấn Khải chớp chớp mắt, thích... đây gọi là thích sao?
Vừa lúc anh muốn cùng nhau ôm ôm với Vương Nguyên thì cậu lại buông anh ra khiến cảm xúc vừa mới tìm được tuột dốc không phanh.
Vương Nguyên vui vẻ kéo anh đứng dậy:"Đi thay đồ thôi!!!"
"Không cần đâu. Tôi không phiền cậu, ngoan ngoãn chờ cậu về."
Vương Nguyên nghe thấy câu này thật có xúc động muốn mua cho Vương Tuấn Khải cái dây đeo cổ gắn bảng tên.
***
Trưa mai up tiếp nha mấy má 😂😂
#K
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top