Chương 3

"Thật? Tôi hình như không thấy cậu ngại, còn rất hưởng thụ."

Nếu là bình thường Vương Nguyên đã cáu gắt phản ứng, vậy mà lần này thì không. Vương Tuấn Khải dời tầm mắt nhìn Vương Nguyên, thì ra đã ngủ rồi.

Vương Tuấn Khải mỗi lần có chuyện không hiểu sẽ nghiên đầu qua một bên giống như bây giờ vậy. Nếu như theo hiểu biết của anh về thời đại cũ thì đáng ra ý trung nhân của anh, người sẽ làm tim anh đập mạnh phải là một cô gái mới đúng. Vì vậy lúc tỉnh dậy anh vẫn chưa hiểu vì cái gì mình bị một nam nhân đánh thức, thậm chí không cần chạm vào, không cần gọi tên, chỉ cần nhìn vào đôi mắt màu xanh này thôi đã khiến anh thức tỉnh.

Nhưng vừa rồi, sau khi dung nhập tất cả dữ liệu trong máy tính của Vương Nguyên vào bộ não nhân tạo của mình, anh mới hiểu ra. Thời thế hiện tại, nam nhân cũng có thể yêu nhau và cùng nhau chung sống.

Vương Tuấn Khải nhìn màn hình tivi chiếu đến cảnh nữ chính đang khóc thì nam chính ở bên cạnh chọc cười, kết cục nữ chính không khóc nữa còn rất tự nhiên dựa vào vai nam chính. Yêu thương nhìn nhau.

Thì ra lúc người yêu khóc chỉ cần chọc cười.

Nhưng cảnh người tựa vai người này nhìn thật quen. Mất năm giây tìm kiếm, bộ não thông minh của anh nhảy ra một bức ảnh. Trong ảnh, Vương Nguyên cùng một thanh niên trẻ tựa đầu vào nhau cười rất tươi. Bất giác trong miệng Vương Tuấn Khải thốt ra một câu:"Ý trung nhân đã thích người khác rồi sao?"

"Ý trung nhân đã thích người khác rồi sao?"

Lần đầu trong vòng đời mới chớm nở của một con búp bê, Vương Tuấn Khải biết tới cảm giác trầm mặc khó hiểu:"Hình như cậu còn chưa hiểu hết cái gì gọi là người khiến tim tôi đập mạnh nhỉ, ý trung nhân?"

Vương Nguyên, ý trung nhân của anh, thật sự có chút đơn thuần. À không, gọi là cực kỳ đơn thuần cũng không ngoa chút nào đâu nhỉ?

Vương Nguyên hmm một tiếng lật ngang người, cả khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào hai lòng bàn tay. Chân mày cậu nhíu lại:"Nóng chết mất!"

Vương Tuấn Khải nhướng đầu mi, luồn tay ngang ót Vương Nguyên nâng cậu lên hoàn tất tư thế bế công chúa.

Anh búp bê đem Vương Nguyên bỏ trong phòng ngủ, muốn kiếm điều hòa mở lên giải nhiệt cho Vương Nguyên thì mới biết điều hòa đã hỏng mất rồi.

Anh vừa nhìn điều hòa chăm chăm vừa nghĩ ngợi, kết cục mang ghế đẩu ra, đứng lên đó gỡ điều hòa xuống.

Dù gì ba Jackson của anh cũng là một thiên tài khoa học, mặc dù búp bê không có cái gọi là huyết thống nhưng bộ não này cũng là do người đó làm ra, không khỏi có chút 'di truyền'. Cộng thêm việc lúc nãy anh búp bê đã thu thập được rất nhiều thông tin có ít cho nên muốn thử xem những thông tin này có giúp được gì không.

Tuy nhiên lúc này Vương Nguyên ở trên giường lại không an phận trở mình:"Nóng ... quá ..."

Vương Tuấn Khải bắt chước Vương Nguyên mím môi rồi đi vào bếp.

Một giấc ngủ ngon kéo dài hẳn từ trưa đến chiều. Vương Nguyên lún người trên giường vương vai thức giấc. Cậu thông qua kẽ màn nhìn ra bên ngoài. Bầu trời vẫn còn trong trẻo nắng, hai vệt mây ở giữa màu xanh lam tuyệt mỹ cuốn lấy nhau.

Vương Nguyên gãi đầu nấm chép miệng:"Sao hôm nay ngủ ngon vậy ta?"

Cậu ngước lên nhìn tới vị trí cái điều hòa hỏng thì chớp chớp mắt:"Ơ điều hòa, đã không còn hỏng nữa rồi. Là ai đã ..."

Chợt nhớ ra anh búp bê, Vương Nguyên cười lên một cái thật tươi:"Vương Tuấn Khải, là anh giúp tôi sửa điều hòa hả?"

Nhưng bên ngoài không có tiếng đáp lại. Vương Nguyên tò mò đi ra phòng khách, bên ngoài cũng vắng vẻ không có ai. Rồi một tiếng động lớn vang lên ở phía nhà bếp. Vương Nguyên chậm nhịp chân bước đến:"Vương Tuấn Khải? Là anh hả?"

Vương Tuấn Khải đang thu dọn ở dưới sàn nhà thì vội ngẩn lên:"Dậy rồi? Thoải mái không?"

Vương Nguyên tít mắt cười:"Anh lợi hại thiệt nha. Điều hòa hỏng đến mức đó mà anh cũng sửa được."

Vương Tuấn Khải cuối đầu im lặng, tiếp tục dọn dẹp, có lẽ không nên nói ra lí do nó hỏng chỉ là lâu ngày không được dọn rửa đâu nhỉ?

Vương Nguyên lắc lư cái đầu vòng ra đằng sau Vương Tuấn Khải vào wc rửa mặt. Nhưng chỉ vừa bước vào được một chân, Vương Nguyên đã há hốc cả mồm. Vốn cái nhà trọ này đã cũ lắm rồi, cho nên wc cũng rất xập xệ. Ai ngờ mới ngủ có một giấc mấy tiếng thôi mà mấy chỗ hỏng hóc trong wc đều được kỹ lưỡng chỉnh sửa. Kể cả những kẽ gạch men cũng được trám vôi mới, sàn thì sạch bong kin kít.

Tự nhiên Vương Nguyên thấy hơi hơi áy náy, mình thì ăn no nằm ngủ cả buổi trưa còn anh búp bê thì phải làm vô số việc. Vương Nguyên bước đến chỗ anh búp bê khều khều vai anh:"Vương Tuấn Khải này, bắt anh làm nhiều việc như vậy thật ngại quá.."

"Không sao. Là trách nhiệm của--" - chợt Vương Tuấn Khải khựng lại, ba chữ 'một người chồng' đành nuốt vào trong mà sửa thành:"Của một người ở nhờ mà."

Có lẽ bây giờ chưa phải lúc thẳng thắn nói ra với Vương Nguyên. Trước mắt phải moi thông tin của tình địch và tiêu diệt hắn ta đã.

Vương Nguyên hì hì lè lưỡi, 'hơi hơi áy náy' gì đó đã biến mất tăm mất tích.

Trong lúc Vương Nguyên tắm rửa, Vương Tuấn Khải ngoài bếp đã nấu xong món canh cuối cùng. Anh cuối đầu cởi tạp dề xếp gọn qua một bên rồi nhìn đến áo thun dính đầy vết bẩn của mình, cơ mặt cứng đơ nhíu lại một cái.

Vương Nguyên tắm rửa đến thoải mái, đầu đầy nước mà lại không mang khăn. Cậu ở trong phòng tắm lú cái đầu nhỏ ra:"Vương Tuấn Khải, giúp tôi lấy cái khăn đi."

Anh búp bê định nói khăn anh đã chuẩn bị ở trong phòng tắm luôn rồi. Nhưng không hiểu sao muốn nói lại thôi xê dịch cơ thể đi lấy thêm một cái khăn mới.

Vương Nguyên không có khăn mặt thì không dám ngẩn đầu sợ ước quần áo mới thay vào, cái cổ từ từ mỏi nhừ đi. Bỗng nhiên một lực đạo vừa phải ôm lấy cái đầu ướt của cậu, bao mớ tóc vào cái khăn mịm, vùi đầu cậu vào trong ngực, khuôn mặt Vương Nguyên cách một lớp khăn mặt dần đỏ lên:"Anh, anh làm cái gì? Tôi ... tôi tự làm được."

Mặc dù có nghe thấy Vương Nguyên nói nhưng anh búp bê vẫn ôn nhu thao tác, dựa trên những huyệt đạo xoa bóp một phen.

Vương Nguyên không chịu được nữa mạnh tay đẩy anh búp bê ra:"Đã bảo tôi ..."

Vương Nguyên chưa nói xong câu thì câm nín nhìn Vương Tuấn Khải nửa trên trống không, mặt càng đỏ hơn nữa.

Vương Tuấn Khải nhận thức ra được tầm mắt Vương Nguyên thì tiện thể giải thích:"Tôi hơi khiết phích. Áo thun thì dơ rồi."

Vương Nguyên không nói không rằng, một cước đạp anh búp bê vào phòng tắm, đóng sập cửa hét:"Dơ rồi thì đi tắm đi! Anh đứng đây làm cái gì hả???"

Cửa phòng tắm cốc cốc ba tiếng:"Mở cửa chút được không?"

Vương Nguyên hậm hực mở cửa:"Cái gì?"

Vương Tuấn Khải vốn cao hơn Vương Nguyên nửa cái đầu, bây giờ đứng trên bậc thềm phòng tắm lại càng cao hơn. Anh đem khăn mặt trùm lên đầu Vương Nguyên, giọng điệu vẫn vô cảm như vậy:"Mau lau khô. Bệnh rồi sẽ không tốt đâu."

Vương Nguyên hơi kinh ngạc, cậu gật gật đầu, lấp bấp:"Tôi hiểu, hiểu rồi!"

Đúng là cái giọng điệu với câu nói chả có chút liên quan nào hết ... bởi thế mới làm Vương Nguyên thật bối rối. Vương Nguyên ngây ngốc chà xát khăn với tóc, đúng là lúc nãy Vương Tuấn Khải lau có thích hơn thật...

Aiz, Vương Nguyên lắc đầu nguầy nguậy nhằm tống khứ tên búp bê nào đó ra khỏi đầu. Bỗng một mùi hương thơm ngát tỏa ra từng gian bếp nhỏ.

Trên bàn bày biện đồ ăn đẹp mắt, nào là cá hấp rút xương, bông cải xào cà rốt, canh ngũ quả hầm xương còn có thịt sườn.

Vương Nguyên vắt khăn ngang cổ tò mò tiến lại, đây đúng là mấy món cậu đã mua sẵn nguyên liệu bỏ trong tủ lạnh. Cậu định bụng tối nay sẽ nấu, ai ngờ Vương Tuấn Khải đã đi trước một bước. Vương Nguyên âm thầm hâm mộ, mới buổi sáng tỉnh dậy còn ngát ngát ngơ ngơ vậy mà chỉ cần một buổi trưa đã biết làm nhiều thứ như vậy rồi. Cậu vốn không muốn đâu nhưng vẫn mỉm cười nhấn cho Vương Tuấn Khải một like thiệt bự.

Lúc Vương Tuấn Khải tắm ra trên người vẫn còn bốc lên hơi nước hòa với sữa tắm hương bạc hà, anh lắc nhẹ đầu trùm khăn đi ra.

Vương Nguyên nhìn thấy Vương Tuấn Khải tắm xong vẫn không chịu mặc áo vào thì đùng đùng nổi giận, thật ra lại lấp bấp:"Anh,anh ... sao vẫn không chịu mặc áo?"

"..."

Vương Tuấn Khải lập lại động tác nghiên đầu sang bên, biểu thị, tôi không phân được trái phải.

Vương Nguyên đứng tại chỗ thở dài, thật là,...

"Đưa áo đây, tôi giúp anh!"

Vương Tuấn Khải đặt áo lên bàn tay nhỏ nhắn của Vương Nguyên, nghiêm túc đứng chờ để được mặt áo.

Vương Nguyên vừa mặc áo cho anh vừa lầm bầm trong miệng:"Chỉ có mấy lúc như vầy mới thấy anh giống búp bê thôi."

Vương Tuấn Khải thuận miệng hỏi lại:"Bình thường không giống?"

"Giống lưu manh thì có!"

Vương Nguyên quay trở về bàn ăn, ngoảnh mặt ra chỗ khác, sao hôm nay mùi sữa tắm lại tự nhiên thơm hơn bình thường vậy nhỉ.

Vương Tuấn Khải không để ý biểu hiện này bận bịu bày chén đĩa ra cho Vương Nguyên:"Thử chút đi. Tôi vừa học được, không có vị giác cũng không biết nêm nếm thế nào."

Vương Nguyên hỉnh mũi không thèm nhìn đến anh búp bê, tuy nhiên tay vẫn cầm đũa gắp a gắp. Cắn miếng thịt, nhai miếng rau, Vương Nguyên phát hiện mấy món này đúng là rất thơm, ăn vào cảm giác hòa quyện rất tốt nhưng hương vị lại quá rập khuôn, biến hoàn hảo thành ra không hoàn hảo.

Thấy Vương Nguyên ngưng đũa thì Vương Tuấn Khải cũng tự hiểu được mùi vị thế nào. Anh đứng dậy quay lưng lấy xuống nước tương đặt trên bàn bên phía của Vương Nguyên. Cậu vô cùng kinh ngạc:"Làm sao anh biết tôi thích ăn món ăn với nước tương?"

Vương Tuấn Khải xếp gọn tay trên bàn:"Lúc rửa chén tôi thấy trong món ăn nào cũng có mùi hương này nên tôi đoán rằng cậu rất thích nó."

Vương Nguyên nhíu nhíu chân mày:"Vậy sao lúc nấu bữa tối anh không thêm vào?"

"Muốn xác nhận một chút."

Vương Nguyên ờ một tiếng đại khái đâm đâm đũa vào bát cơm, khuôn mặt thoáng mang nét buồn bã. Tầm mắt Vương Tuấn Khải hạ thấp, hắn cũng lấy một đôi đũa gắp một miếng thịt cho Vương Nguyên:"Nguội hết cả rồi. Ăn nhiều vào, tôi đi pha sữa cho cậu."

"Đợi đã."

Vương Nguyên gọi hắn lại nhưng rồi chần chừ không biết phải nói như thế nào, cuối cùng lắc đầu nói:"Không có gì."

Vương Tuấn Khải lại xoay lưng đi làm sữa nóng, cho dù không nói ra nhưng dường như trong lòng Vương Nguyên đang khúc mắt cái gì đó. Kì quái là, anh không thể dùng bộ não nhân tạo này suy luận ra được.

Xong bữa ăn tối Vương Nguyên vùi đầu vào máy tính gõ chữ, cho dù Vương Tuấn Khải có ý muốn giúp cũng bị Vương Nguyên cản lại. Cậu nói khi nào cậu cần cậu sẽ chủ động nhờ giúp đỡ, vì vậy anh búp bê cũng không dám làm phiền nữa, trèo lên sofa ngồi xem tivi.

Đến tận khuya, Vương Nguyên vươn vai một cái ngáp dài. Cậu tính sẽ đi ngủ luôn nhưng lại nghe thấy tiếng tivi còn réo ở phòng khách. Cậu vốn nghĩ là anh búp bê hẳn đã ngủ say đến độ quên tắt tivi luôn rồi nhưng lại không ngờ rằng anh ta còn thức. Vương Tuấn Khải vốn cao, cái đầu đen thui nhô hẳn ra ngoài thành ghế, phút chốc nghe tiếng động ở chỗ phòng ngủ thì liền quay đầu lại, đôi mắt đen thẳm nhìn vào Vương Nguyên:"Xong rồi. Đi ngủ."

Vương Nguyên :"Sao anh không đi ngủ trước đi?"

Vương Tuấn Khải:"Buổi tối phải sạc điện, nếu không ngày mai không thể mở nguồn."

Vương Nguyên ngơ ngác:"Vậy dây sạc của anh đâu?"

Vương Tuấn Khải lấy remote tắt tivi rồi đứng lên đi lại chỗ Vương Nguyên, một tay chống trên cửa, một tay chống hông:"Cậu còn nhớ tư thế của tôi lúc nằm không?"

Vương Nguyên xoa cằm, nếu cậu nhớ không lầm là tư thế nằm nghiêng, một tay bắt ngang duỗi thẳng, tay còn lại thì ôm gối, vì vậy Vương Nguyên gật gật đầu.

Vương Tuấn Khải rời khỏi cửa, lách người vào phòng ngủ, trèo lên giường bày ra dáng nằm bản quyền:"Đến. Tôi ôm cậu sạc điện."

Vương Nguyên càng mơ hồ hơn:"Anh cắm vào đâu trên người tôi để sạc điện? Chẳng lẽ ..."

Vương Nguyên tự mình nghĩ rồi tự mình tưởng tượng đưa mắt nhìn xuống, mặt bắt đầu nóng rang.

Vương Tuấn Khải chống đầu:"Chỉ ôm. Không cắm, dây sạc."

Nói nửa câu còn cố tình ngắt chữ làm Vương Nguyên xấu hổ không thôi. Cậu đằng hắng một cái:"Nếu vậy ôm tôi với ôm gối có khác gì nhau đâu?"

"Khác." - Vương Tuấn Khải lập tức khẳng định:"Gối là gối. Còn cậu là ..." - Anh búp bê nuốt lại ba chữ 'ý trung nhân' vào miệng, không dám nói tiếp.

Nhưng Vương Nguyên lại rất tò mò:"Tôi là gì?"

Anh búp bê im lặng hết hai giây mới trả lời:"Người."

Gắn gọn, xúc tích là như vậy thôi.

Vương Nguyên đen hết mặt mũi trèo lên chỗ bên cạnh, Vương Tuấn Khải thật tự nhiên choàng tay qua ôm lấy, giống như một loại phản xạ có điều kiện.

Quả thật, cậu không chút ghét bỏ cảm giác này. Thậm chí còn thấy ... thích thích??

Điên rồi!!! Vương Nguyên gào lên trong lòng, cuối cùng xấu hổ lấy gối che mặt.

Và có lẽ Vương Nguyên cũng không biết được rằng, quá trình quan sát anh búp bê của cậu đã bước được một bước tiến lớn, anh búp bê vậy mà đã biết nói dối rồi!!! 

***

Trưa mai up tiếp nha. 💙💚💙💚

#K

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top