Chương 2

Như vậy kể từ đây hai người họ sẽ một chỗ sống cùng, Vương Nguyên cả người tràn đầy tự tin nói với anh búp bê:"Anh yên tâm đi, ở chung với tôi anh không cần phải lo chết đói đâu."

Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng đáp lại:"Tôi làm bằng sứ không tiêu hóa thức ăn được đâu."

Bao nhiêu tự tin đều bị câu nói kia đánh gãy:"Ừ nhỉ?" - Vương Nguyên nhún nhún vai, đỡ tốn chứ có chi đâu:"Vậy anh ở nhà đi, tôi đi ra ngoài mua ít quần áo cho anh thay. Lúc tôi đi đừng tự tiện mở cửa cho ai đó, bị gạt đi tôi không chịu trách nhiệm đâu!"

Anh búp bê:"Tôi có trí thông minh nhân tạo, so với cậu hình như không ngốc hơn."

Vương Nguyên lừ mắt nhìn anh ta, sao anh không ngoan ngoãn làm một con búp bê thôi nhỉ?

Vương Nguyên không hài lòng hừ mũi nhưng vẫn không nói ra điều chính cậu đang nghĩ mà lại hỏi:"Anh mặc size bao nhiêu?"

"Lớn hơn cậu một size."

Vương Nguyên giật giật đuôi mắt, cứ nói anh mặc size L không được sao? Là anh đang khinh bỉ tôi nhỏ bé chứ gì?

"Tôi không có ý đó, chỉ là do tôi không biết thời đại này sẽ dùng cái gì đo size quần áo mà thôi."

"Anh, anh, anh thật sự là không biết đọc suy nghĩ?" - Vương Nguyên cả kinh.

Anh búp bê ngã đầu qua một bên:"Thật sự không biết."

Vương Nguyên ũ rũ thở dài:"Được rồi, tôi tin anh. Bây giờ anh cứ ở đây đi, tôi ra ngoài một lát liền trở về!"

Vương Tuấn Khải không đáp chỉ gật đầu hai cái rồi xếp bằng ngồi yên trên ghế sofa. Vương Nguyên thấy thế hài lòng sửa soạn ra ngoài.

Thời gian bấy giờ đã là gần buổi trưa, Vương Nguyên đi ra ngoài bị nắng đốt đến suýt cháy thịt. Cậu vội leo tót lên xe bus, cùng rất nhiều người chờ được đến siêu thị tránh nóng.

Cũng do Vương Nguyên ngại tiền thuê nhà ở trung tâm quá mắc mới đi thuê ở vùng rìa nội thành, tiền thuê tuy là rẻ thật nhưng muốn đi đâu cũng phải bắt một chuyến xe bus đường dài, có chút bất tiện.

Mất hết nửa tiếng , xe bus đổ lại ở bên đường đẩy đám người nhao nhao đi xuống, trong đó có cả Vương Nguyên.

Cậu không cùng dòng người đi đến khu vui chơi để nghỉ mát mà lục tục xách túi tiền đến mấy quầy thời trang đang giảm giá. Quả nhiên là mặt hàng giảm giá, không có tí nào gọi là fashion hết. Bỗng Vương Nguyên nhìn đến mấy con ma-nơ-canh đựng đứng trong cửa kính thì liền tưởng tượng ngay đến vóc người của anh búp bê:"Mặt vào chắc rất hợp, rất đẹp trai."

Nhưng Vương Nguyên đã chống lại ý nghĩ đó bằng một cái lắc đầu thật mạnh:"Không được, đi vô đó là tiêu hết tiền tháng này mất!"

Vương Nguyên chắc lưỡi một cái, thôi trước mắt cứ mua tạm vào cái áo thun cùng quần jean đã sau đó xem sở thích anh ta thế nào mới mua thêm. Đúng, Vương Nguyên nghĩ xong thì hùng hổ lao đến chọn lựa ra một đống đồ đạc giảm giá.

Đợi Vương Nguyên thanh toán xong tiền thì mặt trời đã đứng nắng. Cậu tiện thể đem đồ đạc đi gửi rồi tạc ngang qua quầy thực phẩm. Vương Nguyên vốn định mua cái pizza lại nghĩ đến không biết có hợp khẩu vị của anh búp bê mấy trăm tuổi không thì lại thôi, đi mua ít đồ tươi về nấu cho xong. Dạo một vòng lớn, Vương Nguyên mỗi tay xách ba bốn túi lớn leo lên xe bus đi về. Lúc về đã quá giờ ăn trưa rồi. Bụng Vương Nguyên bắt đầu sôi lên, nó đang biểu tình đó!

Vương Nguyên đứng trước cửa phòng trọ gọi:"Vương Tuấn Khải, giúp tôi mở cửa!!!"

Bên trong không hề có chút động tĩnh gì cho thấy anh búp bê vẫn còn ở nhà. Vương Nguyên lo lắng nghĩ, có khi nào anh búp bê bị lấy trộm rồi không?

Vương Nguyên giơ chân đạp mạnh vào cánh cửa cũ kỹ khiến nó suýt thì rớt ra ngoài. Cậu thủ thế quét mắt một cái, anh búp bê đâu có bị trộm vẫn đang ngồi yên trên ghế kia kìa!

Vương Nguyên có hơi tức giận ném bừa mấy túi đồ xuống đất chạy đến chỗ anh búp bê quát một hơi:"Này anh kia, sống cùng nhau cũng nên hợp tác chút chứ cớ gì tôi gọi anh lại không đến mở cửa, còn ở đây giả chết nữa."

Vương Tuấn Khải không hề có phản ứng gì vẫn ngồi yên trên sofa như đang ngủ.

Vương Nguyên thu lại tức giận lo lắng nhíu nhíu mày, chẳng lẽ hư rồi sao? Cậu huơ huơ tay trước mặt búp bê vài cái thấy anh búp bê vẫn không có phản ứng thì mới vội nắm chặt vai anh mà lay:"Karry, Karry, anh không có sao chứ?"

Đôi con ngươi màu đen chậm rãi lộ ra, Vương Tuấn Khải dụi dụi hai mắt nói:"Cậu về rồi sao?"

Vương Nguyên ngồi thụp xuống sàn thở phào:"Lúc nãy anh làm sao vậy? Làm tôi sợ muốn chết luôn!"

Vương Tuấn Khải cuối xuống nhìn cái đầu nắm lắc lư a lắc lư chuyển động không ngừng thì không dưng muốn chạm vào, anh ta sờ tóc của Vương Nguyên, vừa sờ vừa nói:"Tôi là do cậu kích hoạt, nếu rời xa khỏi cậu trong bán kính 300 dặm tôi sẽ bị tắt nguồn tự động. Đến khi nào cậu gọi tên tôi hoặc chạm vào tôi, cậu mới có thể kích hoạt tôi trở lại."

Vương Nguyên ngẩng đầu gặm cái bàn tay xấu xa đang quấy rối tóc cậu kia mà nói:"Gọi tên anh ở chỗ đông người thì quá nguy hiểm rồi! Tốt nhất cứ chạm vào anh một cái."

Vương Nguyên nói xong mới nhìn đến chỗ mình vừa cắn Vương Tuấn Khải thì kinh ngạc:"Ấy, vết cắn đâu rồi?"

Vương Tuấn Khải chậm rãi giải thích:"Da tôi đàn hồi rất tốt, vả lại cậu cũng không thể dùng cách này làm đau tôi. Bởi vì tôi không có dây thần kinh, không thể thấy đau."

Vương Nguyên thè lưỡi:"Nên gọi anh là robot mới phải, búp bê gì lại có não có tim chứ?"

Hiếm khi Vương Tuấn Khải không trực tiếp đáp lại Vương Nguyên ngay mà im lặng suy nghĩ rồi mới trả lời:"Có lẽ là vì ngoài bộ não và trái tim, cơ thể tôi đều làm bằng sứ cho nên mới gọi là búp bê chăng?"

Đây là lần đầu tiên anh búp bê tự nghi ngờ chính nhân sinh quang của mình, nghi ngờ về chính nguồn gốc của mình.

Vương Nguyên thì không để ý đến chuyện đó:"Vậy là anh không có cảm giác, không có ngữ điệu càng không có biểu cảm sao?"

"Đúng vậy."

Vương Nguyên như phát hiện ra thế giới mới, tay nọ đập tay kia bừng đại ngộ:"Vậy mà lúc nãy anh đã xoa đầu tôi đó, có phải nhìn đặc biệt muốn sờ không?"

"Đúng vậy."

"Haha, vậy là cảm xúc của anh đang dần dần hình thành. Đây sẽ là một công trình quan sát đầy vĩ đại. Được lắm, tôi quyết định chọn nó làm đề tài tốt nghiệp!!!"

Vương Tuấn Khải coi như cũng nể mặt Vương Nguyên nên vỗ tay cho cậu ba cái thật khoa trương:"Không tồi. Tiếp tục phát huy."

[Rộtttt]

Bụng Vương Nguyên to tướng kêu lên, ha ha, Vương Nguyên cười gượng, mày đúng là không nể mặt chủ nhân mày chút nào cả.

Vương Tuấn Khải sau một hồi trừng mắt nhìn cái bụng Vương Nguyên thì phóc một cái nhảy xuống người cậu, đôi tai bắt đầu rà soát:"Âm thanh này là gì vậy?"

Vương Nguyên hết hồn không giật lùi kịp chỉ có thể trơ mắt nhìn Vương Tuấn Khải ngốc ngốc như cái rada rà đi rà lại trên bụng mình. Cậu xấu hổ muốn chết:"Cái đó là bụng, bụng tôi kêu. Tôi đói rồi!"

Vương Tuấn Khải dựng người quỳ trên sàn, kéo phân nửa vạt áo của mình lên:"Chỗ này có thể kêu được sao?"

Vương Nguyên nhìn cơ bụng chói mù mắt chó mà thầm oán hận, búp bê có sáu múi làm gì cơ chứ?

Vương Nguyên đen mặt đánh rớt vạt áo trên tay Vương Tuấn Khải xuống nhướng người cầm túi ni long đựng quần áo giảm giá thảy đến chỗ anh búp bê:"Y phục này anh vào wc thử đi tôi đi nấu chút đồ ăn đơn giản."

"Ừ."

Vương Tuấn Khải nhận lấy món quà đầu tiên trong lòng nhen nhóm một tư vị nhỏ nhoi nhưng lại không tõ là tư vị gì, chỉ chớm lên rồi rất nhanh vụt tắt. Anh nhìn Vương Nguyên đã lăn vào bếp cọ rửa hoa quả thì chính mình cũng tự thay y phục. Có điều hơi không quen, trước giờ anh ta chưa từng làm chuyện này.

Mất một khoảng thời gian tự vật lộn khá lâu, Vương Tuấn Khải từ wc bước ra, cả người chói lóa như một vị thần:"Vương Nguyên, tôi thay rồi."

Vương Nguyên đang tập trung cầm đũa xào rau thì nhìn lên, đôi đũa bất giác rớt xuống, cằm cũng rớt xuống theo.

Con mẹ nớ, hồi nãy rõ ràng cậu chỉ mua bừa cái áo cái quần đang lúc giảm giá thôi mà sao anh ta mặc vào nhìn cứ như hàng hiệu vậy trời? Mặc dù cái quần có ngắn qua mắc cá, cái áo thun có bị mặc ngược thì cũng không giống một thằng thần kinh, mà lại giống người mẫu mặc style thời thượng mới ghê chứ.

"Áo, áo, áo mặc ngược, ngược rồi!" - Vương Nguyên cà lăm.

Vương Tuấn Khải thản nhiên:"Sửa giúp tôi."

Vương Nguyên đỏ hết mặt mũi:"Anh không tự tay chân được sao?"

Nhìn Vương Tuấn Khải lại nghiêng đầu sang bên biểu thị, tôi không cách nào phân biệt được trước sau, Vương Nguyên thở dài một hơi hạ nhiệt bếp điện đi lại chỗ anh búp bê:"Cởi ra đi!"

Vương Tuấn Khải chậm chạp cởi nút quần ...

"Á!" - Vương Nguyên che lại hai mắt:"Tôi bảo anh cởi áo!"

"Hiểu rồi."

Vương Tuấn Khải loay hoay một hồi, tay trái lộn sang bên phải đầu tóc một phen bù xù mới cởi được áo, cởi xong áo thun cũng nhăn thành cái giẻ lau nhà. Vương Nguyên hết cách lắc đầu mang áo lộn ngược trở lại cầm hai tay áo so cho bằng nhau rồi giơ ra trước mặt anh búp bê, kĩ lưỡng dặn dò:"Đây nè, cổ thấp hơn là mặt trước, cổ cao hơn là mặt sau hiểu rồi chứ?"

Vương Tuấn Khải mờ mịt gật đầu:"Hiểu rồi."

Vương Nguyên nghi ngờ:"Hiểu thật?"

Lần này Vương Tuấn Khải không đáp.

Vương Nguyên phụt cười lớn:"Hay cho một bộ não có trí thông minh nhân tạo, vậy mà cả việc áo mặt trước hay áo mặt sau cũng không biệt được. Hahaha!"

Vương Tuấn Khải bình tĩnh:"Tôi chỉ là búp bê."

Vương Nguyên đen mặt, sao bình thường anh không làm búp bê luôn đi mà đến lúc bị vạch trần mới nói mình là búp bê hả?

"Bởi vì tôi có trí thông minh nhân tạo. Lần này tôi cũng đoán, không cần hỏi."

Vương Nguyên không thèm chấp với tên háo thắng thích đoán suy nghĩ người khác nữa biểu môi đem áo tròng vào cổ anh búp bê, giúp người ta mặc áo vào. Mặc xong áo cho anh búp bê, Vương Nguyên trở lại bếp. Trên bàn ăn bây giờ chỉ còn thiếu rau đang xào dang dở kia, những món khác thì đã được Vương Nguyên bày biện đẹp mắt trên bàn.

Vương Tuấn Khải không có bình phẩm gì với bàn đồ ăn, lặng lẽ đi lấy chén đũa, rót nước sắp ngay ngắn một bên cho Vương Nguyên. Đến lúc cậu dọn món rau xào ra mới ngạc nhiên hỏi:"Sao anh lấy có một phần chén đũa vậy? Anh không cùng ăn sao?"

Vương Tuấn Khải ngồi xuống đối diện Vương Nguyên, nghiêm túc nói:"Không phải ban sáng tôi nói rồi sao? Tôi không có bộ phận tiêu hóa, không có vị giác chỉ có một trái tim chưa đập cùng trí thông minh nhân tạo xuất chúng mà thôi."

Quả thật Vương Nguyên đã quên mất, cậu mím môi anh đào ngồi xuống chỗ được Vương Tuấn Khải dọn sẵn chén đũa, nhất thời lâm vào trạng thái trầm tư mà nhìn Vương Tuấn Khải. Anh ta cái gì cũng có, còn có thể đi lại, nói chuyện và biết suy nghĩ nhưng lại không phải là một con người. Anh ta giống như ... một điều kỳ diệu mà thế giới này mang tặng cho cậu vậy. Vì thế Vương Nguyên không biết mình nên vui hay nên buồn nữa.

"Cậu đang nghĩ cái gì? Tôi không đoán ra được."

Vương Nguyên hồi phục tinh thần cầm đũa:"Không có gì. Ăn cơm thôi."

"Ngon miệng."

Vương Tuấn Khải nói xong thì đứng dậy, hình như muốn tránh mặt. Vương Nguyên vội hỏi:"Anh đi đâu?"

Vương Tuấn Khải xoay người, từ trên cao nhìn xuống trông thấy Vương Nguyên đúng là hơi nhỏ bé:"Ăn nhiều vào. Tôi ở đằng kia đợi cậu."

Nhưng lúc anh búp bê muốn đi thì vạt áo anh bị Vương Nguyên chồm người nắm lại:"Tôi không ngại, anh cứ ở đây cùng tôi đi. Dù sao ăn một mình cũng rất buồn!"

Vương Tuấn Khải thuận ý gật đầu, lại ngồi xuống đối diện Vương Nguyên, đẩy ly nước tới cho cậu:"Đừng để nghẹn."

Cho dù đó chỉ là một câu xã giao thông thường, qua cửa miệng của anh búp bê lại không có chút ngữ điệu nào, vậy mà trong lòng Vương Nguyên lại thấy ấm áp, ấm áp này ngẫu nhiên lại thân quen như vậy. Giống như trước đây cũng có một tên hỗn đản thích xoa đầu nấm của cậu, bắt cậu ăn nhiều vào và đừng có để nghẹn.

Nụ cười như ánh ban mai nọ lướt qua trong trí nhớ Vương Nguyên làm cậu hơi mắc nghẹn, cho nên cầm nước uống thật nhiều. Vương Tuấn Khải cũng thuận theo đi rót thêm cho Vương Nguyên một cốc nước mới.

Mãi đến một tiếng vừa uống vừa ăn của Vương Nguyên, trên bàn mới miễn cưỡng sót lại một vài cọng rau èo uột. Vương Nguyên há miệng không tiết tháo ợ lớn một cái, lấy tăm xỉa xỉa răng rồi leo lên sofa lười biếng mở tivi.

Vương Tuấn Khải ở dưới bếp yên tĩnh rửa bát., dọn bàn ăn. Như thể công việc này vô cùng thân quen.

Vương Nguyên ăn bữa trưa thỏa mãn đến mức bụng có chút tức, cậu nằm ngửa cách một lớp áo vừa xoa bụng vừa ngáp, đúng là ăn no buồn ngủ mà. Vương Tuấn Khải vừa rửa chén xong đến ngồi cạnh Vương Nguyên nhìn cái bụng nhỏ đang phình ra thì hỏi:"Bụng cậu bị thương rồi. Nó đang sưng lên."

Vương Nguyên suýt nữa thì sặc vì cười:"Cái này gọi là no. Không biết anh nhìn người ta có bầu sẽ phản ứng ra sao ha?"

"Là phản ứng bình thường nhất thôi. Vì cậu không thể mang thai nên tôi đoán cậu bị thương đến sưng bụng rồi."

"Mau dẹp cái trò đoán bừa của anh đi. Tôi không có bị thương, tôi chỉ no thôi."

Vương Tuấn Khải gật đầu một cái:"Ừ. Cậu có máy tính không?"

Vương Nguyên vừa chuyển kênh tivi vừa nói:"Ở trong phòng ngủ ấy, nhưng anh lấy làm gì?"

"Tôi muốn tra tư liệu."

Vương Nguyên ờ bừa một cái coi như đồng ý, Vương Tuấn Khải đứng lên hướng phòng ngủ mà đi. Bên trong quả là có một cái máy tính cũ màn hình led nhưng đối với anh búp bê thì nó hiện đại đến mức nào rồi. Tuy nhiên Vương Tuấn Khải không đơn giản chỉ là một con búp bê mà là một con búp bê có trí tuệ nhân tạo. Rất nhanh anh đã khởi động thành công máy tính.

Trên màn hình trắng, hàng loạt những kí tự nối nhau chạy liên tiếp như thể một thước phim tua nhanh với tốc độ x36 vậy.

Chẳng mấy chốc Vương Tuấn Khải đã ngẩn người:"Ừm, tạm thời coi như đã thay thế xong dữ liệu."

Vương Nguyên đang say sưa xem tivi thì ngẩng lên đã thấy Vương Tuấn Khải đang đứng ngay đầu mình, xem chừng còn có ý định ngồi xuống nữa. Vương Nguyên giật mình bật dậy tránh để cái mung bự của anh búp bê đập vào mặt mình. Cậu nổi giận:"Anh làm cái gì vậy?"

Vương Tuấn Khải ngồi xuống xong thì vỗ tay trên bắp đùi mình, nói:"Gác chân lên đây."

"???" - Vương Nguyên không hiểu chuyện ngớ người nhìn anh búp bê.

Thấy như vậy, anh búp bê miễn cưỡng nói nhiều thêm một câu:"Gác chân lên đây đi, tôi giúp cậu xoa bụng."

Tức khắc Vương Nguyên trở nên xấu hổ vô cùng:"Anh ăn phải cái gì vậy? Khi không, khi không ... muốn, muốn xoa bụng tôi?"

Vương Tuấn Khải tốt bụng giải thích:"Thứ nhất, tôi không có ăn được. Thứ hai, tôi chỉ muốn giúp cậu không bị tức bụng nữa thôi. Tôi vừa tìm hiểu được, bụng đang tức mà còn nằm sẽ ảnh hưởng không tốt đến dạ dày."

Vương Nguyên mím môi suy nghĩ, ừm cũng có lý lắm, vả lại hai thằng con trai với nhau có gì mà ngại? Vì vậy Vương Nguyên hợp tác quay ngược đầu đem chân mình gác lên người anh búp bê, thoải mái để anh xoa xoa bụng tròn:"Anh nói, anh tìm hiểu cái này lúc nào?"

Vương Tuấn Khải không mạnh không nhẹ luận động hai bàn tay, thao tác vô cùng chuẩn xác xoa đến mức Vương Nguyên mềm nhũng cả người:"Tôi vừa xem trên máy tính, cũng đem dữ liệu mới thay thế những dữ liệu cũ rồi. Sau này có thể giúp cậu làm thức ăn. Giúp cậu dọn dẹp."

Vương Nguyên híp mắt, ngại như không ngại nói:"Anh làm tất cả như thế tôi sẽ thấy ngại lắm."

"Thật? Tôi hình như không thấy cậu ngại, còn rất hưởng thụ."

***

Đợt trước up chương 1 rồi nên nay up sớm nha mấy má. :3 :3 :3

Mau mau rủ chị em bạn dì ủng hộ tui đi. Love ya 💙💚💙💚💙💚

#K

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top