Chương 1

"Woa, cái này thật sự là búp bê sao?"

"Xem kia, nhìn như thật ấy nhỉ?"

"Không phải người thật tiếc, anh ta đẹp trai quá!!!"

"Búp bê tui cũng tình nguyện yêu nữa!!!"

Thuyết trình viên đắc ý nhất chính là thái độ này của nhóm người tham quan. Bởi vì bình thường công việc của anh ta vô cùng nhàm chán, duy chỉ có việc thuyết trình về con búp bê này mới khiến mọi người hứng thú.

Thuyết trình viên đằng hắng giọng chỉ lên tấm bảng trắng đầy chữ chi chít treo phía trên con búp bê được lồng kính cẩn thận dõng dạc nói:"Trước mặt mọi người đây chính là một con búp bê có kích thước người thật cổ nhất có từ thế kỷ thứ 17, tên nó là Karry. Nó đã được một cặp tri kỷ tác hợp sáng tạo ra. Cặp tri kỷ này, một người nhà khoa học Jackson, một người là nhà điêu khắc Erik, hai người đã hợp tác với nhau dùng cả phần đời còn lại của mình để sáng tạo ra con búp bê có kích thước khổng lồ này. Đây không phải là một con búp bê bình thường, nó có một bộ não trí tuệ nhân tạo tuyệt đỉnh, cùng ngoại hình được điêu khắc hoàn mỹ. Chỉ tiết rằng, nó cũng chỉ là một con búp bê vô tri vô giác. Từ khi được sinh ra tới nay, kể cả người sáng tạo cũng chưa từng thấy nó mở mắt bao giờ!"

Nói tới đây thuyết trình viên còn tiếc nuối "chậc" một cái như thể đang khóc thương cho cả một công trình khoa học vĩ đại. Mà nó cũng vĩ đại thật ấy chứ nhỉ?

[Tách]

Thuyết trình viên thoát khỏi thương tiếc giật mình nhìn đến hướng phát ra tiếng máy ảnh vội vã đưa tay chắn ngang ống kính:"A vị tiên sinh này, cảm phiền không chụp ảnh a!"

Vương Nguyên đẩy đẩy gọng kính trong suốt bối rối:"Xin lỗi, xin lỗi, tôi vô ý quá!"

Kết thúc buổi tham quan nhàm chán nọ, Vương Nguyên cùng máy ảnh trở về phòng trọ của mình, suốt dọc đường không ngừng thở dài, khó lắm mới vừa ý với một đề tài như vậy, thế mà lại không được chụp ảnh, vậy bài báo cáo tốt nghiệp của cậu phải làm sao đây? AAAAAA

Xe bus dừng ở trạm số 15 rồi đẩy Vương Nguyên xuống, theo một cung độ gấp gáp rời đi. Bên ngoài trời rắc rắc mưa, Vương Nguyên vội che lại máy ảnh u chạy trở về phòng trọ số 7 của mình.

Cửa phòng trọ cũ kỹ mở ra, trong nhà không có rộng, quét mắt một cái đã nhìn rõ nội thất bừa bộn xung quanh. Nhìn đến đống lộn xộn cả tuần chưa dọn dẹp của chính mình Vương Nguyên ngao ngán nhắm mắt, coi như mình chưa nhìn thấy gì hết!

Cái đệm lò xo bị Vương Nguyên làm cho lõm xuống, cậu mệt mỏi nằm trên giường mở máy ảnh. Hồi nãy có chụp được một bức.

Bức ảnh cũng không được gọi là rõ ràng bởi vì chụp vội vàng mà trở nên mờ nhạt. Trong bức ảnh dường như không phải là một con búp bê mà là một thanh niên hai mươi tuổi trong y phục trắng tinh dáng người mảnh khảnh dong dỏng cao, thanh niên nọ nằm nghiêng bên phải lộ ra sườn mặt thu hút, tay phải duỗi thẳng, tay trái cong lại ôm một cái gối thêu chỉ ánh vàng. Tựa như một thiên thần đang đắm chìm trong một giấc mộng dài.

Nhưng mà, người này ngủ sao lại mở mắt?

Vương Nguyên giật mình bật dậy dụi dụi mắt:"Mình, mình bị hoa mắt rồi sao? Làm sao một con búp bê của mấy trăm năm trước lại có thể mở mắt. Haha!!!"

Nói như vậy, tuy nhiên Vương Nguyên vẫn run rẩy muốn coi lại. Quả nhiên trong sự mờ nhạt của khuôn mặt lại ẩn hiện một tia xanh lam trong đôi mắt. Vương Nguyên tự giác cáu mình một cái, đây nhất định không phải là mơ, là thật, đau cũng rất thật.

Vương Nguyên nhịn lại một tiếng a ui, xách máy ảnh đi rửa hình ngay lập tức.

Chỉ tốn có mười mấy phút, bức hình qua công nghệ chỉnh sửa cũng trở nên rõ nét hơn, lúc Vương Nguyên cầm lấy bức hình lập úp trong tim vẫn còn run rẩy, là hoa mắt thôi, chắc chắn là do ảnh mờ nên mới như vậy. Tuy nhiên, một sự thật đã được phơi bày khi Vương Nguyên lật ngửa tấm hình. Con búp bê này không chỉ mở mắt mà còn là đang chằm chằm nhìn vào cậu.

"Mẹ ơi!!!"

Vương Nguyên sợ hãi vứt bức ảnh xuống đất khiến cho lão già rửa ảnh cũng thắc mắc mà hỏi:"Làm sao vậy cháu nhỏ?"

Vương Nguyên run rẩy chỉ vào bức hình:" Bác trai làm ơn nhìn giúp cháu xem có phải thứ trong ảnh đang mở mắt không vậy?"

"Không có!!!" - Bác trai bình tĩnh đáp:"Lúc bác rửa hình đã nhìn kỹ lắm rồi!"

Vương Nguyên càng hoảng sợ hơn nữa:"Nhìn, nhìn kỹ lại một lần nữa!!!!"

Bác trai nhún vai cũng chiều ý Vương Nguyên nhặt bức hình kiểm tra lại thật kỹ, nhưng rõ ràng là không có mở mắt a, còn là đang ngủ rất say nữa!!!

"Làm gì có a cháu trai! Cháu hoa mắt rồi!"

Vương Nguyên bất an ngẩng đầu, cậu cũng đang rất mong là cậu hoa mắt có được không? Nhưng đúng là lúc nhìn lại thì búp bê trong ảnh ngủ vô cùng say mê. Vì vậy cậu thoáng an tâm mang ảnh về nhà.

Cửa phòng trọ lần nữa mở ra, Vương Nguyên như cũ nhắm mắt ngó lơ hiện trường bừa bộn bỏ vào phòng ngủ. Chỉ có một buổi sáng vậy mà khiến Vương Nguyên mệt mỏi quá thể. Cậu lần nữa nhìn lại bức ảnh. Trời mẹ ơi, đôi mắt xanh kia lại mở ra nữa rồi!

Vương Nguyên sợ đến mức trực tiếp ngất đi luôn.

Trong cái nóng râm ran của mùa hè, giường đệm tỏa nhiệt nóng nực kinh người. Vương Nguyên trong cơn mê man cảm thấy mình hình như đang bị bó thành một khúc gỗ, đằng sau lưng nóng mướt mồ hôi. Cậu khó chịu di chuyển thân thể, trong cổ họng hmm một tiếng thở dài, sáng sớm mùa hè thật nóng quá. Nhưng đến khi cậu nhận ra, có cái gì đó hơi sai sai nha.

Đột nhiên thanh tỉnh trào đến như sóng thần, Vương Nguyên trừng trừng mở mắt. Đây đúng là phòng mình rồi, kia là máy tính của mình, kia là tủ quần áo của mình, đây là giường của mình. Vương Nguyên xòe mười ngón tay ra trước mặt, đúng rồi đây là tay của mình! Sau đó cậu dịch mắt nhìn xuống một chút, hai bàn tay của mình ở đây ... vậy cái cánh tay trắng nõn đang ôm chặt mình là của ai?

Da gà từng trận, từng trận nổi lên dữ dội:"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!"

Vương Nguyên dùng sức vùng dậy theo phản xạ túm chăn che thân, quay phắt người nhìn cho rõ "cánh tay thứ ba".

Ở trên giường đệm chật chội, mỹ nam an tĩnh lật thẳng người, bàn tay trắng nõn với những ngón tay gầy thon chậm chạp dụi dụi mắt. Thời điểm mi mắt dày dặn mở ra, chớp chớp hai cái nhìn vào Vương Nguyên thì biểu cảm trên mặt Vương Nguyên mới vụn vỡ nứt ra, đầu năm nay trai đẹp đều có xu hướng chuyển nghề thành trộm sao?

Nhưng mà khoan, khuôn mặt này, đôi mắt xanh này, cái tay này, bộ y phục này, tất cả sao lại quen mắt như vậy?

"Anh ... anh là ai?"

"Karry."

[Bùm]

Tiểu vũ trụ nhỏ của Vương Nguyên thật sự đã nổ, nổ vô cùng to!

AAAAAAAA, búp bê sống dậy rồi!!!!!

Cho đến hai tiếng đồng hồ sau đó, Vương Nguyên vẫn chưa thoát khỏi trạng thái cứng đờ của hiện tại. Cuối cùng chuyện gì đã xảy ra vậy?

Dọa người hơn, búp bê Karry không những đang sống mà còn đi đi lại lại đem đống bừa bộn trong nhà dọn sạch sẽ:"Tôi hơi khiết phích, sau này cậu ở sạch một chút."

"Anh, anh nói tôi hả?"

"Ừ."

Trời mẹ ơi, con đang nói chuyện với búp bê, anh ta còn chê con ở không sạch! Thần linh ơi, bao giờ người mới cho con thoát khỏi con ác mộng này vậy?

Búp bê Karry dường như đọc được suy nghĩ của Vương Nguyên, anh ngồi xuống trước mặt cậu:"Muốn nhéo một cái không? Để cậu hiểu rằng mọi thứ đều không phải là mộng."

Câu hỏi không chút ngữ điệu của búp bê Karry khiến Vương Nguyên hồi tỉnh mạnh mẽ:"Anh đọc được suy nghĩ của tôi hả?"

"Không. Tôi đoán cậu đang nghĩ mình đang mơ. Hình như tôi đoán không sai."

Vương Nguyên cáu gắt phát hỏa:"Anh thử nghĩ, một con búp bê mấy trăm năm tuổi đùng một phát xuất hiện trong nhà tôi, đi đi lại lại sinh động, còn đang nói chuyện với tôi nữa. Anh nghĩ tôi sẽ thấy đây là sự thật hả?"

Đối với thái độ này của Vương Nguyên vẫn là khuôn mặt không gợn sóng của búp bê Karry:" Tôi đi theo cậu chứ đâu có đùng một cái xuất hiện. Tôi không biết phép thuật, tôi chỉ là một con búp bê thôi."

Trời, con búp bê này còn đang đối chấp với cậu nè!!!

Vương Nguyên cố gắng hít thở cho đều:"Tại sao anh lại đi theo tôi?"

"Chỉ có cậu có thể thấy tôi mở mắt. Cậu khởi động não bộ của tôi. Cậu là người có thể thực hiện ước vọng của hai người ba của tôi."

"Ước vọng của hai người ba của anh?"

"Phải."

Vương Nguyên cố gắng lục lọi lại ký ức:"Jackson và Erik? Ước vọng của họ là anh có thể mở mắt?"

Búp bê Karry lắc đầu:"Không phải. Ước vọng của họ là-" - Búp bê Karry nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Vương Nguyên đặt trên ngực trái của mình:"-chỗ này của tôi có thể đập."

"Trái tim của anh? Anh thật sự có trái tim sao?" - Vương Nguyên kinh ngạc.

"Có một cái."

Đôi mắt của Vương Nguyên sáng lên, cậu xà vào lòng ngực của búp bê Karry, cách một lớp vải mỏng áp tai lên lòng ngực cứng cáp của anh.

Nhất thời động tác của búp bê Karry trở nên cứng nhắc:"..." "Cậu đang làm gì vậy?"

"Nghe nhịp tim. Quả thật là không có nhỉ?"

Vương Nguyên tách người ra liếm liếm môi, đối với búp bê sống này càng ngày càng có hứng thú:"Người anh không phải làm bằng sứ sao? Tại sao lại mềm mại như vậy?"

Búp bê Karry xòe bàn tay ra cho Vương Nguyên nhìn rõ từng đường chỉ tay của mình:"Ba Dịch là một nhà khoa học thiên tài, ông ấy đã tạo ra một lớp da nhân tạo cho tôi vừa trông như người thật, vừa có thể bảo vệ lớp sứ bên trong. Ba Lưu lại là một nhà điêu khắc thế kỷ, chính tay ông đã nặn ra từng nếp vân tay cho tôi, tái tạo cho tôi khuôn mặt này. Tôi ngoài một trí tuệ nhân tạo còn có một trái tim ở đây, hai ba của tôi từng nói, ước vọng lớn nhất đời họ là khiến trái tim tôi biết đập."

Vương Nguyên say mê nghe kể chuyện, kể cả sợ hãi ban đầu cũng biến mất chỉ còn lại mê say của một sinh viên cổ vật. Chợt một suy nghĩ thoáng qua trong đầu Vương Nguyên:"Nếu nói như vậy, tôi là người có thể khiến trái tim anh đập sao?"

"Đúng vậy."

Vương Nguyên dẩu môi suy nghĩ, cái này cũng không tồi nha cứ như mình chính là chìa khóa mấu chốt trong một công trình khoa học vĩ đại vậy. Vương Nguyên cố gắng kiềm lại thích thú, nếu vậy cứ giữ anh ta bên cạnh vừa giúp anh ta thực hiện nguyện vọng mà mình cũng có đề tài nghiên cứu cho khóa luận tốt nghiệp nữa. Cho nên Vương Nguyên búng tay một cái:"Vậy tôi sẽ giúp anh với một điều kiện!"

"Tôi đồng ý."

Vương Nguyên há mồm:"Anh không cần biết điều kiện là gì sao?"

"Nếu cậu muốn nghiên cứu tôi sẽ giúp cậu."

Đôi mắt Vương Nguyên kinh ngạc mở to:"Lần này lại đoán?"

"Đúng vậy."

Vương Nguyên hào hứng, cậu cho rằng đề tài tốt nghiệp của mình không chỉ độc nhất vô nhị mà còn đạt điểm cực cao.

Đúng lúc ấy điện thoại của Vương Nguyên reo lên, là một bạn ở lớp đại học hôm qua cùng đi bảo tàng xem búp bê Karry với cậu.

Đột nhiên Vương Nguyên khẩn trương nhấc điện thoại:"A Vĩ cậu gọi tôi có gì không?"

"Cậu chưa biết gì sao? Mau lên mạng xem đi. Con búp bê ở trong viện bảo tàng bị đánh cắp rồi a!"

Vương Nguyên chột dạ nhìn búp bê Karry:"Làm sao có chuyện đó được chứ? Một con búp bê to như vậy bị mang ra ngoài mà làm sao lại không ai hay biết?"

Đại Vĩ trong điện thoại thật sự hận không thể nhào qua lắc người Vương Nguyên:"Tôi nói thật đó!!! Trên mạng đã ầm ĩ lắm rồi! Không tin cậu tự mình lên xem đi!"

"Được được, vậy tôi cúp máy đây!"

Vương Nguyên chạy lên mạng search [búp bê Karry mất tích] quả nhiên môt đống bài báo hiện ra. Trong đó có một bài đăng trực tiếp từ diễn đàn của bào tàng kèm hình chụp tủ kính chứa búp bê bị vỡ tan nát, bên cạnh còn có một cái búa to vô cùng khoa trương.

Búp bê Karry nhìn thấy bài báo vẫn vô cùng bình thản:"Là tôi làm đó. Tạo hiện trường giả, chắc chắn cậu sẽ không bị nghi ngờ."

Vương Nguyên nuốt nước bọt, may mà anh còn có cái trí tuệ nhân tạo tuyệt đỉnh gì đó. Nếu không tôi thật sự tiêu chắc rồi. Nhưng Vương Nguyên vẫn chưa thấy an tâm, cậu xoa cằm nhìn một lượt từ trên xuống dưới búp bê Karry, phải đem những cái nổi bật giấu đi để người ngoài không chú ý mới được:"Màu mắt này của anh có thể đổi thành đen không?"

Búp bê Karry nhắm mắt mất năm giây, lúc mở ra đôi mắt xanh cuốn hút đã bị đổi thành đôi mắt đen đầy kì bí:"Thế này được không?"

"Thật sự đổi được nè! Nếu vậy anh đổi luôn ngoại hình có được không?"

Búp bê Karry:"..." "Sẽ không ai nghĩ, một con búp bê có thể đi lại và nói chuyện thế này đâu."

"Nói cũng đúng!" - Vương Nguyên híp mắt, tạm coi như có thể chấp nhận được vậy. - "Vậy tôi cũng lấy cho anh cái tên cùng thân phận khác. Từ nay anh sẽ trở thành em trai tôi, gọi anh là Vương Tuấn Khải có được không?"

Búp bê Karry vốn không có biểu cảm bấy giờ ngẩn ngơ:"Vương Tuấn Khải ... rất được. Tôi là Vương Tuấn Khải nhưng tại sao lại là em trai cậu?"

"Tôi năm nay hai mươi hai rồi đó! Anh mặt mũi búng ra sữa đương nhiên làm em trai tôi rồi!"

"Tôi đã mấy trăm tuổi rồi."

Vương Nguyên nhất thời cứng họng, nói cũng đúng, à không rất đúng, tôi thua anh vậy:"Được được, anh là đại boss, đại boss được chưa!"

"Rất tốt."

Chắc Vương Nguyên bị ảo giác rồi nhỉ, nếu không biểu tình thỏa mãn trên gương mặt cứng đờ kia là gì đây?


***

Như đã hứa, quà 715 đã tới òi nè mấy má oiiiiiiiiiiiiiiiiii!

Ủng hộ tui nha :3 Ai nimen moa moa ta~

#K

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top