QUÁ KHỨ (2)


Đúng lúc này như có một cánh tay thần kì cứu Vương Nguyên trong đống hỗn loạn này ra một thế giới tươi sáng. Cậu bạn bàn trên quay xuống hỏi Vương Tuấn Khải:

- Này Khải. Mày quen cậu ta sao?

- Có biết nhưng không quen. Cậu ta ngồi cùng bàn với tao lúc sáng.

- À... Ừ..._ Hắn ta đã nhận được câu trả lời nhằm thỏa mãn tò mò của mình rồi thì cũng quay lên mà không biết rằng có một ánh mắt cảm kích đang nhìn mình.

Cậu cảm thấy thật có lỗi khi có người để ý mình nhưng mình thậm chí còn chẳng nhớ lấy mặt người ta. Cậu cảm thật có lỗi. Có lẽ người này rất tốt. Mới vào trường mà có một người bạn tốt như vậy thật không tồi.

- Chào bạn. Chúng ta làm quen nha. Mình tên là Vương Nguyên._ Cậu hướng cậu bạn bên cạnh nói. Đưa tay mình ra ý muốn làm quen.

- Ừm. Tôi tên Vương Tuấn Khải._ Anh đưa tay ra nắm lấy tay cậu nói.

.......................

3 năm sau.

Lúc này cả cậu và anh đều đã học lớp 9 tình cảm của hai ngưòi đã có rất nhiều kỉ niệm tốt đẹp. Làm gì, đi đâu cũng đều có nhau. Bên cạnh đó cũng có cả Thiên và Hoành. Bây giờ cũng đã cuối năm học. Kết quả học tập của 4 người đều rất tốt. Chỉ còn vài tháng nữa sẽ bước qua một trường mới. Với nhiều bạn bè hơn. Lúc nào cũng nghe những lời hứa hẹn sẽ tiếp tục làm bạn bè tốt của nhau. Cứ ngỡ sẽ tiếp tục đồng hành cùng nhau cho đến một hôm:

- Khải Nhi. Công ti ba con gặp chút trục trặc, bây giờ chúng ta phải qua Anh để định cư và phát triển lại công ti. Ngày mai con qua trường rút học bạ để chuyển qua bên kia nha._ Tiếng mẹ Vương thông báo làm cho Vương Tuấn Khải không khỏi bàng hoàng nói.

- Mẹ... Mẹ chuyện này là sao?... Con...

- Không sao. Thiên Tỉ sẽ cùng chúng ta đi. Bố mẹ Thiên Tỉ đã sống bên Anh nên qua đó có gì không hiểu con hỏi Thiên Tỉ là được rồi._ Mẹ anh bình tĩnh nói.

- Vâng..._ Anh cúi đầu trả lời. Trong đầu anh bây giờ có biết bao lần muốn nói rằng con không muốn đi nhưng hiển nhiên rằng anh chính là không thể làm vậy.

.......................

- Tiểu Tử ngốc. Tôi có chuyện muốn nói._ Tuấn Khải đang đứng sau sân trường cùng Vương Nguyên thì lên tiếng.

- Ai là Tiểu Tử ngốc. Nói cho cậu biết tớ cùng tuổi với cậu nha._ Vương Nguyên thấp hơn Tuấn Khải một cái đầu nên phải ngước mặt lên nhìn anh rồi bắt đầu nói.

- Đã bảo rồi mà. Tôi sinh ngày 21/9 còn cậu sinh ngày 8/11 không phải là tôi sinh trước cậu thì cậu phải gọi tôi là anh sao?

- À... Ừm... Nhưng cũng không thể gọi em là Tiểu Tử ngốc. Anh... Anh không được gọi như vậy.

- Haha... Em đúng là... Nhưng anh thật sự có chuyện muốn nói. Rất nghiêm túc._ Anh bỏ vẻ đùa giỡn sang một bên. Nghiêm túc nói.

- Anh nói đi. Em nghe nè. Hihi_ Vương Nguyên vẫn vô tư cười nói làm anh thật chẳng biết nói sao với cậu bé này.

Thực ra anh có tình cảm đặc biệt với cậu. Cậu cũng vậy. Nhưng chẳng ai chịu thổ lộ tình cảm của mình dành cho đối phương. Hôm nay anh dẫn cậu ra đây là muốn nói với cậu về tình cảm của mình dành cho cậu nhưng có lẽ là không được rồi. Có lẽ cậu chỉ xem mình như là anh em. Haizzz.

- Nguyên Nguyên. Anh sắp phải sang Anh để định cư rồi. Không còn có thể học ở đây với em được nữa. Anh xin lỗi.

- Anh... Anh đang nói gì vậy... Haha... Không vui đâu nha... Anh đừng đùa như vậy... Em sẽ giận anh á..._ Vương Nguyên cố nở ra nụ cười rồi nhìn anh với anh mắt là anh đang nói đùa phải không.

- Nguyên Nguyên... Em đừng như vậy. Anh là nói thật. Nhưng anh sẽ sớm trở về tìm em. Chúng ta sẽ tiếp tục là bạn mà. Đúng không?_ Anh cố giữ bình tĩnh để nói với cậu.

- Không... Hức... Em không muốn... Anh đừng đi mà... Hức... Em không muốn... Huhu... Đừng bỏ em... Em không muốn làm bạn... Huhu... Anh làm người yêu em đi... Oaoaoa..._ Cậu nghe anh nói như vậy thì rất kích động. Nhảy lên ôm chầm lấy cổ anh, khóc nức nở như vậy làm anh thấy rất có lỗi, đặc biệt làm cho anh vừa vui mừng vừa đay khổ khi đúng vào lúc cậu nói ra tình cảm của mình thì cũng là lúc anh phải ra đi.

- Nguyên Nhi ngoan. Anh cũng yêu em, thực sự rất yêu em. Nhưng...Anh phải đi rồi... Anh nhất định sẽ trở về và cưới em mà. Anh hứa đấy._ Anh ôm cậu vào lòng và nói. Ánh mắt chứa đầy sự ôn nhu và đau lòng.

- Khải Ca. Anh nói thật chứ?_ Cậu ngước khuôn mặt lem luốc do nước mắt. Ánh mắt chờ đợi một câu nói khẳng định.

- Tiểu Tử ngốc. Anh nói thật mà. Nhất định anh sẽ trở về và cưới em.

..........................

Ở một nơi khác.

- Thiên Thiên... Em xin anh... Hức... Đừng bỏ em mà... Hức... Em yêu anh... Thiên Thiên... Hức... Anh đừng đi mà... Oaoa... Anh... Anh đừng đi... Oaoa... Em làm sai gì em sẽ sửa mà... Em sẽ không mè nheo anh mỗi ngày nữa... E sẽ không quá thân mật với Hàn Ca nữa... oaoa..._ Chí Hoành nắm lấy tay Thiên Tỉ vừa khóc vừa nói.

- Bỏ tay tôi ra... Thật nực cười. Chẳng lẽ từ trước tới giờ cậu không biết tôi nói yêu cậu chỉ là nói cho vui thôi sao. Chẳng lẽ cậu không biết ở tuổi học sinh này thì đó chỉ là cảm xúc nhất thời, còn bồng bột nên như vậy sao. Tỉnh lại đi. Tôi nói lại một lần nữa cho cậu rõ ' TÔI DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ NÀY CHƯA BAO GIỜ THÍCH CẬU ' Nên cậu đừng bao giờ mộng tưởng nữa. Hãy tỉnh lại rồi cố mà sống cho thật tốt. Tôi mong rằng sau này cậu sẽ tìm được một nửa thuộc về mình. Người đó sẽ yêu thương và đối xử với cậu thật lòng._ Nói rồi hắn rồi gỡ tay nó ra khỏi tay mình quay lưng bước đi. Trái tim hắn bây giờ cứ ngỡ như là bị ai đó nhéo thật mạnh. Đau lắm. Thật sự rất đau. Trong lòng hắn bây giờ chỉ muốn chạy lại ôm nó dỗ dành mà nói ' Hoành Hoành. Anh xin lỗi. Anh thật sự rât xin lỗi. Anh đã lỡ yêu em rồi nên anh mới phải làm cách này. Nếu không sau khi anh đi sẽ chẳng biết phải làm sao với em nữa. Anh xin lỗi em. Hoành Thánh của anh. '

..............................

Vote và cmt trước khi đọc tiếp nhé.

谢谢😘😘😘


20☆ - 5cmt -> ra chap mới. Ok

Thương tui với. Viết không ai đọc. Tủi thân😢😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top