Hồi 3: Chân Tướng Của Sự Giam Lỏng

- Cậu làm quản gia kiểu gì mà không biết chú ý bệnh tình của thiếu gia cơ chứ?

Tổng Quản Lý đứng một bên trách mắng tôi đủ điều nhưng tuyệt nhiên lại không thấy bà Mã đến viếng thăm. Tôi cũng thấy lạ lắm nhưng nào có dám hỏi. Chỉ tại tôi là một quản gia không tốt mà thôi, cả bệnh tình của Viễn Nhi mà cũng không nắm rõ.

Tôi hướng mắt nhìn em ấy an tĩnh chìm đắm trong giấc mộng liền cảm thấy nhẹ lòng. Viễn Nhi không sao là tốt rồi.

Tôi cuối người trước Tổng Quản Lý áy náy lên tiếng:

- Đây là do tôi tắc trách trong công việc cho nên tôi sẽ nhận mọi hình phạt.

- Vậy thì mau cuốn gói rời khỏi đây, cậu không có tư cách làm một người quản gia.

Giọng nói trầm ổn của Tổng Quản Lý vang lên đều đều bên tai tôi như ngàn mũi dao dằn xé nơi ngực trái. Tôi thật sự phải đi hay sao? Phải rời xa người mang tên Mã Tư Viễn này mãi mãi. Thực tình tôi không muốn, không muốn một chút nào nhưng mà ... bản thân không hiểu rõ Viễn Nhi thì còn tư cách gì mà bên cạnh em ấy. Còn nữa, em ấy đường đường là nhị thiếu gia Mã Tộc thì lí do gì yêu mến một người như tôi họa chăng chỉ có tôi si tình. Vậy thì hà cớ gì ép em ấy bên tôi, tôi đi rồi mọi sự sẽ trở nên thỏa đáng thôi mà.

Hừ, thật đáng buồn mà..

- Được rồi tôi sẽ..

- Không! Anh đừng đi.

Giọng nói thủy tinh vang lên làm tâm tư tôi từng hồi vỡ vụng, tôi hướng tiếng nói, ôn nhu nhìn ngắm con người trước mặt:

- Viễn.. Mã Thiếu, cậu đã dậy rồi sao?

Em đáp tôi một cái gật đầu sau đó nói với Tổng Quản Lý:

- Chỉ có Vương Quản là người con vừa lòng, Tổng Quản Lý, xin người để anh ấy ở lại.

Tổng Quản Lý hơi e ngại nhìn tôi sau cũng liền gấp gáp gật đầu đồng ý.

Em ấy vui vẻ cười rồi như chợt nhớ ra chuyện gì vội hỏi vị tổng quản kia:

- M..mẹ, bà ấy có ...

- Thưa không ạ! Thiếu gia nghỉ ngơi, tôi xin phép lui ra.

Mã phu nhân?

Viễn Nhi lại cười tươi gật đầu ra hiệu cho Tổng Quản Lý ra ngoài. Tôi nhìn thấy trong đôi mắt ấy đang ngấn một dòng lệ không trào ra đuợc.

Tôi nhẹ khép vào cửa phòng tiến đến bên cạnh Viễn Nhi ghì lấy tôi bàn tay nhỏ bé:

- Em muốn khóc thì cứ khóc đi!

Nhưng em ấy cười, từ lúc nào dòng lệ đã bị nuốt vào trong?

Em ấy cốc nhẹ vào đầu tôi một cái không đau gì cả chỉ như một sự sủng ái em ấy tặng tôi.

- Khóc gì chứ? Anh ngốc gê đó. Chỉ là không đến thăm thôi mà với lại em cũng không có bị gì nặng cả. Đối với việc này, em đã quen rồi!

Mỗi từ Viễn Nhi thốt ra đều mang ý cười mà bên trong lại nồng đậm mùi vị buồn tủi. Em chịu quen rồi vậy là đã chịu rất lâu rồi. Bản thân em thương tổn như vậy có ai biết đến hay không? Mã phu nhân rốt cuộc là người thế nào mà đến cả bệnh tình con trai cũng không quan tâm còn đem em ấy xích vào căn phòng lạnh lẽo thiếu hơi người này?

Viễn Nhi, em từng tuổi này mà đã chịu nhiều uất ức đến nỗi dùng nụ cười nuốt nước mắt vào trong rồi. Cứ như vậy làm sao anh không yêu mến em dành cho em sự sủng ái nhất trần đời?

Tôi ôm chặt em vào lòng đặt tai em lên vị trí mà trái tim đang thổn thức của tôi dần bị em chiếm hữu. Rất tiếc tôi với em đến cùng cũng chỉ là mối quan hệ chủ nhân cùng người hầu không thể tiến triển xa hơn nữa. Chỉ mong lúc này có thể ôm em vào lòng cho em làn hơi ấm mà bấy lâu em thiếu thốn.

Viễn Nhi bên trong lòng tôi khẽ động áp sát da mặt trắng hồng vào khuôn ngực đang phập phồng thở của tôi. Tôi cảm thấy tim mình bị quấn chặt bởi xúc cảm hạnh phúc nhịp đập bấn loạn.

Tôi yêu em ấy, tôi yêu Viễn Nhi thật rồi.

Tôi hơi cuối đầu ngắm nhìn con người trong ngực, tôi thấy đôi mắt kia ươn ướt nước. Em ấy là đang khóc có phải không?

Rồi tai tôi ù đi khi nghe tiếng em nất nghẹn cùng với mấy cái đánh vào ngực, đánh như không đánh, em nói:

- Tất cả là tại tên quản gia xấu xa nhà anh. Vì cái gì, vì cái gì mà nước mắt mười mấy năm em cố kìm nén lại bị anh làm cho rơi ra, vì cái gì mà trái tim lạnh lẽo bấy lâu lại cảm thấy ấm áp? Tại sao anh lại đến đây, cho em loại cảm giác muốn dựa dẫm, cho em những cử chỉ ôn nhu ngọt ngào, anh là đồ đại ngốc!! Hức hức.

Khóe mắt tôi cay cay, đúng vậy, tất cả là tại anh, đều tại anh, vậy nên xin em đấy hãy cứ trút hết đi đừng giấu trong lòng nữa..

- Viễn Nhi ngoan, em cứ khóc thỏa thích đi, từ nay có anh bên cạnh anh sẽ cùng em nếm trãi những giọt nước mắt này. Biến đắng cay thành ngọt ngào có được hay không?

Nhưng em ấy cười, lại cười tươi. Có lẽ đây là lần duy nhất tôi ghét nhìn em ấy cười thế này. Nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Tại sao em không khóc khi em buồn, cười khi em thấy vui? Em có biết trái tim này đang vì em mà vỡ vụn hay không?

Là ai? Ai đã tàn nhẫn áp đặt cảm xúc lên đôi môi em?

Có phải ... Vương phu nhân?

Tôi lắc mạnh vai em, tâm tình hơi nóng vội mà có chút lớn tiếng:

- Tại sao em cứ phải cố gắng mỉm cười như vậy? Em cũng là con người, em có quyền lựa chọn cảm xúc cho riêng em, em hiểu không?

- Em không hiểu!

- Em không hiểu hay là không muốn hiểu?

Từ lúc nào mà tôi lại thành đôi co với em rồi?

Em dứt khoát đẩy tôi ra, môi nhếch sang một phương khinh bỉ nói:

- Anh thì biết gì chứ? Ít ra, từ khi anh hiện diện trên đời đã có đầy đủ cha mẹ yêu thương chiều chuộng, làm sao anh hiểu tâm tư một người bị giam lỏng như em?

Tôi thoáng chốc kinh ngạc:

- Ý em là gì? Chẳng lẽ ..

- Mã phu nhân không phải mẹ ruột em, mà là một người khác. Ba đã cùng mẹ có gian tình mới sinh ra em.Lúc em vừa chào đời mẹ cũng mất đi, ba vì quá yêu thương mà mang em về nhà, tất nhiên Mã mama vô cùng căm phẫn nhưng em không hề hay biết. Đến khi ba mất vào hai năm trước đó cũng là lúc cuộc đời em gắn liền với căn phòng khóa kín này.

Tôi bị kinh ngạc từ lần này đến lần khác, thật không cuộc đời của Viễn Nhi từ khi sinh ra đã không có một chút ánh sáng. Tôi lại ôm em ấy vào lòng, vuốt ve bờ vai đang kìm nén run rẩy.

- Vậy tại sao lại còn khóa em bằng chiếc còng này?

Khuôn mặt em ấy lạnh lẽo, u ám nhìn vào chiếc còng:

- Là do bọn họ sợ, sợ một người tên Mã Tư Viễn chiếm đi phân nửa gia tài mà ba đã viết di chúc để lại.

A, thì ra đó là lí do tôi không hề nghe nhắc đến nhị thiếu của Mã Tộc. Tàn nhẫn, tàn nhẫn quá mà.

Đột nhiên tôi lại nảy ra một ý tưởng táo bạo, một ý tưởng điên khùng mà tôi cũng không chắc sẽ thành công.

- Viễn Nhi, em có muốn cùng anh trốn đi hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: