Chap 5 : Cuộc Trao Đổi Với Tử Thần
Ngày hôm sau khi cậu đã tỉnh anh đưa cậu xuất viện rồi dẫn cậu đi mua một số thứ cho đến chiều anh vẫn không thấy cậu cười dù chỉ là cái nhếch môi về đến nhà đã 5h hơn anh nhớ ra một việc nên gọi điện nhờ Thiên Tỷ và Hoành tối nay đến trò chuyện cùng Nguyên .Sau đó anh rời đi để Nguyên ở nhà .Một lúc sau, Hoành và Tỷ đến nhà anh vào thì thấy Nguyên đang ngồi trên ghế sofa mắt nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đang để trước mắt Hoành khó hiểu chạy lại lay Nguyên vài cái lúc đó Nguyên mới biết có sự hiện diện của Hoành . Cậu òa khóc ôm chầm lấy Hoành mặc dù chả hiểu j nhưng Hoành cũng an ủi Nguyên đôi phần :
-Nào Tiểu Nguyên có tớ ở đây rồi đừng khóc nữa có chuyện j nói tớ nghe đi tớ sẽ giúp cậu - vừa nói Hoành vừa vỗ lưng Vương Nguyên
-Đúng đó chúng ta là bạn mà có j cứ nói đừng ngại -Tỷ thêm vào sau câu nói của Hoành
Nguyên lúc này đã không còn khóc nữa mà thay vào đó là những tiếng nấc đáng thương cậu vừa kể nước mắt cứ tuôn rơi cậu kể hết chuyện của cậu cho Hoành và Tỷ nghe hai người nghe xong cũng hiểu được phần nào tâm trạng của cậu hiện giờ
-Có phải tớ là trở ngại là vật cản đường anh ấy không? Nguyên cúi mặt xuống hỏi hai người kia
- Không thể nào có chuyện đó đâu anh ấy không bao giờ xem cậu là vật cản trở anh ấy cả-Tỷ ra sức giải thích nhưng hình như Nguyên vẫn chưa hiểu nên cứ cuối mặt xuống mà khóc
-Thiên Thiên nói đúng đó nếu cậu là vật cản trở anh ấy thì anh ấy đã không quay lại tìm cậu sau nhiều năm xa cách như thế cậu thấy có đúng không _ Hoành cũng giúp Tiểu Thiên khuyên nhủ Nguyên nhưng cũng chả thấm vào đâu cậu vẫn cứ bộ dạng cúi người đấy không nói lời nào mà chỉ khóc thôi
7:00 tại nhà hàng MELODY ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Anh bước vào trong thì thấy xung quanh toàn là người của công ty ba anh . Toàn bộ đều tập trung trước cửa phòng VIP của nhà hàng anh vào phòng thì thấy người ngồi trên chiếc ghế dối diện với với anh chính là ba anh và xung quanh đều không có người . Anh vừa bước vào ghế ngồi thì cánh cửa phía sau ông ta đã mở ra và người bước ra là Âu Dương Linh Na anh có phần ngạc nhiên nhưng cũng hiểu được phần nào sự có mặt của cô gái này nhưng chưa hết phía sau cô ta là một cô gái ăn mặc sang trọng toát lên một vẻ đẹp quý phái nhìn anh cười nhưng nụ cười đó giống như nói là " Anh là của tôi " Ông đột ngột lên tiếng phá tan không gian yên lặng đến mức đáng sợ
- Chắc con cũng đã biết Linh Na rồi chứ và đây là Trịnh Tử Khởi con gái nuôi của một người bạn ta và...........
- Vì sao ông lại cho người bắt cóc em ấy - Anh cắt ngang lời nói của ông
- Vì nó chính là mối tai họa vật cản trở tương lai của con nên ta phải loại bỏ nó ra khỏi con càng sớm càng tốt - Ông trả lời anh với vẻ thản nhiên xe chuyện đó không có j là to tát
Anh nghe đến đây bàn tay đã siết chặt chưa kịp đáp lại thì ông ta đã típ tục :
- Nếu con muốn thằng nhóc đó yên ổn thì hãy đồng ý kết hôn với Tử Khởi còn nếu không thì con biết ta sẽ làm j thằng nhóc đó rồi đấy _ lời nói phát ra từ ông có một sự đe dọa không hề nhỏ
-Ông dám -Anh nghiến răng hét lên
-Sao ta lại không dám -Ông ta đáp lại anh với vẻ mặt kiên quyết
-Ông thử chạm vào người Vương Nguyên xem tôi sẽ không nể tình phụ tử đâu -Dứt lời Anh bỏ đi khỏi căn phòng đó để lại mình ông và hai cô gái kia
-Được lắm nếu con đã ép ta thì ta sẽ không nương tay nữa -Ông nhìn qua phía Tử Khởi
-Khởi nhi ta giao mạng tên nhóc đó cho con làm tốt vào nếu con muốn Tuấn Khải là của con
Cô ta nghe xong liền cười to lên một giọng cười rùng rợn chứa đầy sát khí
-Cô biết phải làm j rồi chứ Linh Na -Ả liếc mắt sang phía Linh Na .Linh Na chỉ biết gật đầu tuân mệnh
~~~~~~~~~~~~~<~~~~~~~~~~~~~~~~
Tại Biệt thự Vương gia
Anh về đến nhà thì Hoành và Tỷ đã về Anh vội lên phòng thì thấy cậu đã ngủ Anh đến bên giường cậu vuốt mái tóc của cậu nhìn cậu ngủ mà lòng Anh thấy yên ắng hẳn ra cảm giác như chỉ Cần cậu vui vẻ thì dù xảy ra chuyện j Anh cũng luôn bên cậu
Sáng hôm sau hình như cậu đã quên đi chuyện cũ và típ tục cùng Anh đi học như mọi ngày .
Đến giờ ra chơi Anh bảo cậu cùng đi ăn vói Anh thì cậu chỉ lắc đầu nên đành để lại cậu một mình trên lớp .Khi Anh vừa rời khỏi phía xa xa có một bóng người đang nhìn cậu môi nở một nụ cười chứa đầy sát khí .Bỗng điện thoại cậu có tin nhắn lúc cậu mở ra xem thì sắc mặt cậu thay đổi .
Cho đến ra về cậu vẫn giữ Bộ mặt lo sợ đó khiến Anh cũng lo lắng theo .Lúc đang đị trên phố cậu nhìn thấy 1 bóng người ở một con hẻm rồi biến mất cậu hiểu ý nên nói với Anh là muốn ăn kem Anh cũng đành chiều theo cậu đợi Anh đi khỏi cậu chạy vào con hẻm trước mặt vừa đến thì cậu trông thấy một người mà cậu không muốn thấy là Âu Dương Linh Na sao cô ta lại ở đây và vì sao lại hẹn cậu ra đây
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng thì cô ta đi đến gần cậu khiến cậu hoảng sợ mà quay đầu chạy thật nhanh nhưng cậu không hề chú ý đến xung quanh cậu đang ở trên Đường và đang là đèn đỏ nên có một chiếc xe chạy nhanh về phía cậu .
Anh phát hiện cậu đang gặp nguy hiểm liền không suy nghĩ chạy nhanh đến chỗ cậu làm hai ly kem cũng đổ mất .Trong lúc còn đang đơ người vì chiếc xe đang lao về phía mình thì cậu Cảm nhận được một lực đẩy cậu ngã xuống lề đường
-GẦM
Một tiếng va chạm mạnh cậu hoảng hốt nhắm chặt mắt nhưng cảm thấy không còn đau thì dần dần mở mắt. Trước mặt cậu ...là Anh thì ra Anh đã thay cậu chịu lưỡi hái của tử thần cậu hoàng hồn chạy đến ôm Anh oà khóc
-Tuấn Khải Anh không được chết không được bỏ e ở lại .Tại sao Anh lại cứu em Tuấn Khải tỉnh dậy nhìn em đi làm ơn mở mắt ra đi .
~~~~~~~~~~~~~~~~~<~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top