Chap 2: Sự Thật
Vào lớp học nhìn thấy Nguyên như người mất hồn Hoành tỏ vẻ lo lắng hỏi :
- Có phải là người đó không Nguyên ?
Nghe câu hỏi của Hoành Nguyên lập tức hoàng hồn lắc đầu nói vs giọng run run :
- Không...Không thể nào- "chỉ là trùng hợp người giống người thôi Anh ta làm sao còn sống dc chứ chả nhẽ lúc đó Anh ta k chết ư vậy Anh ta đến đây để làm j báo thù ư? " hàng loạt ý nghĩ hiện lên trong đầu cậu bỗng lão Đặng giáo viên chủ nhiệm lớp cậu bước vào dẫn theo 2 học sinh mới Đặng lão sư mở lời:
- Đây là 2 học sinh mới của lớp ta à có một bạn lớn tuổi hơn các e nhưng vì nghe nói do cách dạy ở trường của họ khác chúng ta nên bạn ấy sẽ học cùng lớp vs các e .Nào 2 e giới thiệu vs các bạn đi (vừa nói vừa nhìn sang 2 học sinh mới)
- Chào mọi người mình là Thiên Tỷ hân hạnh dc gặp
-Xin chào! Tôi là Vương Tuấn Khải rất hân hạnh dc lm quen - Anh nhấn mạnh tên mình trong lúc quan sát vẻ mặt vô hồn có chút lo sợ trên khuôn mặt cậu Anh quay sang nói vs GV :
-E ngồi kế cậu nhóc đáng yêu kia dc k thầy .
- E muốn ngồi kế bạn bên dưới bạn kia dc chứ ah -Thiên tỷ nối lời Anh
Lão Đặng gật đầu cả hai cùng đi đến chỗ ngồi hai người bên cạnh một người thì sáng mắt cả buổi mãi ngắm Zai người còn lại thì im lặng k nói tiếng nào đến khi đến giờ ra chơi cậu dẫn Anh đến khu sau vườn trường mà hỏi Anh:
- Mục đích Anh đến đây là j để trả thù tôi ư? -cậu hỏi Anh mà trong lòng vừa đau vừa sợ
-Không Anh k đến báo thù mà là đến để xin lỗi em bảo bối ah~~~~.-Anh trả lời cậu thản nhiên
Nghe câu trả lời của Anh cậu cảm thấy khó hiểu hỏi lại :
-Cái j Anh vừa nói j cơ xin lỗi tôi Anh đâu có lỗi j là do tôi đấy chứ do tôi k xứng đáng dc Anh quan tâm nên Anh mới có ý định vứt bỏ tôi do tôi ngu ngốc tin lầm Anh nên Anh có ý định giết tôi và cũng ...... do tôi đẩy Anh xuống dòng nước đó Anh k hận tôi sao ?-cậu hỏi Anh hai hàng nước mắt đã rơi tự khi nào
Vừa nghe xong những lời cậu nói Anh không chần trừ chạy lại ôm cậu vào lòng nói nhỏ vào tai cậu :
- Anh nhớ e bảo bối à Anh xin lỗi vì đã làm e đau khổ như vậy thật ra là vì ba Anh nói nếu như Anh k chịu du học thì sẽ làm hại đến e nên Anh đành bất đắt dĩ phải làm e hiểu lầm cho Anh xin lỗi tất cả là do Anh lỗi là của Anh mong e tha thứ cho Anh - Anh vừa nói vừa siết chặt cậu làm cậu k thở được cậu cọ ngoạy vào Anh thì Anh Buôn cậu ra cậu nhìn Anh mà khóc đưa tay vòng qua cổ Anh ôm Anh thiệt chặt như sợ đánh mất Anh lần nữa đáp lại Anh bằng giọng nói ấm áp :
- E biết mà e biết Anh rất tốt vs e mà e tin Anh 10 năm đã 10 năm rồi k một ngày nào e k nhớ về Anh cho e xin lỗi Anh ......À mà sao lúc đó Anh k bị thương chứ? - cậu hỏi Anh như phát hiện ra điều j đó
-E ngốc quá đương nhiên là có người cứu Anh sau khi e đi rồi mà .-Anh gõ vào đầu cậu một cái rồi nhỏ nhẹ nói
-vậy bây giờ Anh về đây là vì chuyện j chỉ để gặp e thôi sao ? -cậu ngước mặt lên nhìn Anh hỏi một vẻ mặt ngây Thơ nhìn Anh
-đương nhiên về gặp e vẫn là chính còn phụ là Anh về để đối mặt vs ba Anh -Anh nói vs vẻ mặt nghiêm lại làm cậu cũng thấy sợ .
Sau một màn quấn quýt lấy nhau của hai bạn trẻ này thì không ngờ hành động đó lại rơi vào đôi mắt của một người đang nhìn cậu và Anh một cách căm phẫn
Về phía Tỷ Hoành thì lại thấy họ chỉ vừa đi vừa nhìn nhau lâu lâu lại nói lên vài tiếng rồi lại im lặng nhìn nhau cho đến giờ vào học hai người đó vẫn liếc qua liếc lại rồi cười như điên khiến hai người ở trên khó chịu quay xuống cùng nói :
-Này hai người bị j thế sao cứ cười suốt vậy?
Lão sư bước vào hai người kia cũng im lặng còn hai bạn bên trên vì ấm ức vì bị họ bơ k thèm nói lấy một câu
Cho đến lúc về Tuấn Khải mới bảo Nguyên dọn qua nhà Anh sống để Anh dễ dàng chăm sóc . Cậu một mực từ chối nhưng Anh vẫn k bỏ cuộc thế là đành nghe theo Anh vậy
Cậu về đến nhà Hoành nhanh chóng thu dọn hành lí rồi đi và k quên gửi lại lời chào và cảm ơn cho pama của Hoành
Khi đến nhà Anh cậu ngạc nhiên khi thấy một căn biệt thự to lớn trước mặt cậu há hốc mồm nhìn sang Anh định hỏi thì Anh đã hiểu ý và trả lời :
-E yên tâm Anh ở đây một mình bố mẹ Anh đều ở nước ngoài -vừa nói Anh vừa dẫn cậu vào nhà
Khi vào nhà mọi người làm đều ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu (A0A) quản gia Trương định mở lời hỏi thì Anh nhanh chóng trả lời:
- Đây là V.Nguyên từ bây giờ cậu ấy sẽ ở đây vs tôi lệnh cậu ấy cũng như lệnh của tôi-Anh nói vs vẻ mặt nghiêm chỉnh khiến cậu đỏ mặt nhìn sang "woa Anh rất Soái vs Bộ mặt này nha" cậu thầm nghĩ trong đầu đột nhiên có tiếng động làm cậu giật mình:
-Vâng thưa cậu chủ -tất cả đồng thanh
Thế là Anh giao cậu cho quản gia Trương nhờ giới thiệu phòng và dẫn cậu tham quan và nói sau đó sẽ dẫn cậu đi mua một số thứ còn Anh thì ...đi một Mạch lên phòng rồi vào phòng tắm .
Lúc Đang giới thiệu phòng cho cậu thì Trương quản gia nhận dc 1 cuộc điện thoại nên đành để cậu lại và rời đi k quên kèm theo lời dặn dò đừng đi lung tung
Cậu thấy lâu quá thì cũng chán nên đành tự mình tham quan vậy cậu vào từng phòng này đến phòng nọ rồi ...đến phòng Anh cậu vừa mở cửa thì bỗng nhiên cậu thấy Anh trên người chỉ có mỗi cái khăn tắm cơ thể Anh rất đẹp Khuông mặt Anh trông rất soái vs Bộ dạng này đột nhiên Anh hỏi cậu:
- E vào đây làm j ?-Anh hồn nhiên hỏi
Mặt cậu bây giờ đã đỏ như cà chua tay chân cứng đơ k cử động được nữa cậu lắp bắp :
-À ...ờ... e nhầm phòng cho e xin lỗi - vừa nói cậu vừa định chạy đi thì bị Anh bắt lấy tay cậu kéo cậu vào khoá chốt cửa lại
-Anh...làm j thế hả? Cậu vừa hỏi trên khuông mặt đã ...Đỏ k tì vết lại run run nhìn Anh
Bỗng nhiên Anh cúi người thấp xuống vòng tay qua eo cậu càng lúc khuôn mặt Anh càng phóng đại trước mặt cậu cậu hiểu ý định của Anh nên cố đẩy Anh ra rồi chạy thật nhanh nhưng rồi ......
~~~~~~~~~~~~~~,,,~~,~,~~~~~~~<<~<~<<~~
Sao càng viết thấy càng nhảm vậy trời haizzzz bùn thiệt chứ (T_T)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top