Chap 1:Hồi Ức

10 năm trước một thân ảnh nhỏ nhắn trong căn phòng tối cơ thể đầy vết bầm do roi da rây nên ......... đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ bỗng cánh cửa đột ngột mở ra ánh sáng tràng vào chiếu lên khuông mặt trắng bệnh có chút bầm ở môi và đôi mắt vô hồn của cậu bỗng một tiếng gọi làm cậu định thần lại:

-Này cậu là Vương Nguyên phải không ? Tại sao cậu bị nhốt ở đây vậy ?

Cậu nhóc đứng trước mặt cậu làm cậu k khỏi ngạc nhiên có người dám đến gần cậu ư mà còn nói vs cậu nữa có phải đang nằm mơ hay không*thì đang hồi lại giấc mơ mà (~~)*

-Anh là ai ? . Cậu vô thức hỏi lại cậu nhóc kia đang cười trước mặt mình .

-Tuấn Khải !Vương Tuấn Khải ! - Anh trả lời cậu và cười rất tươi

Nụ cười của Anh làm cậu cảm thấy như dc sống lại trong đầu xuất hiện những suy nghĩ vẫn vơ " Anh ta cười vs mình mình k nhìn lầm chứ . Anh ta không sợ mình ư sao lại tới gần mình chả nhẽ k ai nói cho Anh ta biết chỗ này rất nguy hiểm ư ?" Từng đợt hiện lên trong đầu cậu bỗng lại một tiếng nói làm cậu thoát khỏi sự suy tư kia .:

-Này cậu đã làm j mà bị nhốt ở đây thế ? Ba mẹ cậu đâu họ k quan tâm cậu ư ?

Câu hỏi của Anh làm lòng cậu đau như thắt cố gắng k khóc mà trả lời lại Anh:

-Họ chết cả rồi .là do tôi hại chết họ .Tôi là tiểu thần chết mà mọi người luôn sa lánh sợ rằng tôi khắc chết họ tôi đã hại chết rất nhiều người chỉ vì tôi tới gần họ mà họ đã k còn được thấy ánh mặt trời nữa . Anh cũng nên tránh xa tôi ra k người tiếp theo sẽ là Anh đó!

Anh nghe cậu nói xong cũng đã hiểu được phần nào nỗi đau của cậu bị mọi người cho là tai họa là sao chổi đem lại xui xẻo và điềm gỡ nhưng Anh k suy nghĩ đến việc bỏ đi mà lại tiến tới đưa tay vuốt vầng trán của cậu nhìn gương mặt cậu Anh bỗng cười mỉm rồi nói:

-Ngốc ạ ! Cậu nghĩ tôi là ai mà lại sợ cái thứ gọi là tiểu thần chết đó chứ . -Anh nói xong nắm lấy tay cậu ra khỏi căn phòng đó ánh sáng đã rất lâu cậu không típ xúc vs ánh sáng cậu đã k bik nó còn tồn tại hay không bỗng một màn trắng xoá hiện lên khi cậu mở mắt ra thì lại thấy cảnh tượng đã tạo nên nỗi đau trong cậu

Trước mặt cậu là Anh đang bị dòng nước cuốn trôi đưa tay về phía cậu nhưng cậu k thể làm j khác ngoài đứng nhìn cảnh tượng đáng sợ đó cậu k còn bik làm j cậu nhìn Anh vs ánh mắt chứa đầy sự đau lòng cậu tự hỏi "tại sao tại sao Anh phản bội tôi sao Anh lại có ý định giết chết tôi cơ chứ " cậu vừa nghỉ 2 hàng lệ đã rơi tự khi nào bỗng thấy Anh nắm dc 1 cành cây gần bờ cậu liền Hoàng tỉnh cúi người nhặt một viên gạch ném đến chỗ Anh nhưng viên gạch đó đã trúng vào đầu Anh Anh từ từ chìm vào giấc ngủ và phát ra lời nói cuối cùng với cậu :

-Anh xin lỗi !

*nếu vẫn chưa hiểu thì chap típ mình sẽ giải thik cho ạ *

Reng~Reng~Reng
Tiếng chuông đồng Hồ vang lên cậu khó chịu nhìn đồng Hồ 6:30 cậu nằm xuống có ý ngủ típ thì có tiếng gọi ngoài phòng :

-Con heo Tiểu Nguyên cậu định ngủ đến bao giờ hôm nay khai giảng đó đừng tới trễ chứ - thì ra là Nhị Hoành đến gọi cậu vs vẻ mặt khó chịu (><)

Nguyên nghe thấy vậy lập tức tỉnh hẳn cậu chạy vào phòng VS vs tốc độ ánh sáng rồi thay quần áo lập tức chạy xuống lầu ngay cả Hoành cũng phải bất ngờ cậu nhìn lại đồng Hồ đeo tay thì hốt hoảng thầm rên "Trời chỉ mất có 5' cậu ta đã giải quyết xong Bái phục"

Hoành lắc đầu đi xuống cầu thang thấy Nguyên đang ngồi ăn sáng thì Nguyên nhìn sang cậu hỏi :

-Cậu làm j lâu thế mình ăn xong rồi này

Nghe Nguyên hỏi Hoành chỉ lắc đầu cười trừ rồi ngồi xuống bàn ăn trong đầu lại nghĩ " lẽ ra k nên rước cục nợ này về bây giờ thì khổ quá haizzzzz"

Ăn xong cả hai cùng nhau đi Bộ đến trường thì bỗng thấy bữa nay trước cổng trường sao nhiều nữ sinh thế nhỉ lại gần hơn thì cậu thấy hai người Nam nhi bước xuống xe một người thì toát lên vẻ mặt lạnh lùng người kia thì vì quá nhiều người nên cậu k nhìn rõ mặt quay lại người kế bên định hỏi thì cậu đã hoảng khi thấy con mắt người đó k rời 2 chàng trai kia thì ra là bị hớp hồn rồi à Nguyên lắc đầu kéo tay Hoành chạy vào cổng trường đột nhiên bị mất đà và còn bị đẩy nữa nên Vương Nguyên ngã xuống đất còn Hoàng thì vẫn mãi mê ngắm......... Zai nên k để ý đến người vừa bị ngã kia thấy vậy Nguyên thầm nghĩ " đồ mê Zai bỏ bạn cậu nhớ đấy Nhị Hoành đáng ghét xem tôi sử cậu thế nào " đang suy nghĩ rủa thần người kia thì có một cánh tay đưa về phía cậu ý muốn đỡ cậu lên cậu bắt lấy bàn tay đó rồi đứng dậy ngước mặt lên nói :

-Cảm.......- chưa kịp nói hết thì cổ họng cậu nghẹn lại mắt xưng lên hai hàng lệ rơi xuống

-Này cậu bị sao thế ? Tôi làm cậu đau ah cho tôi xin lỗi nhé .

Câu nói đó đã gây toàn Bộ sự chú ý của toàn trường hướng vào cậu vs ánh mắt ...... hình viên đạn

Hoành Hoành chợt hoàng hồn chạy đến lôi Vương Nguyên đi rồi nói vs người kia :

-Cảm ơn Anh ah! Bạn e hổng sao auk đã làm phiền rồi ạ

Nói xong cậu lập tức dẫn Nguyên đi dù rất nhỏ nhưng cậu đã nghe dc Nguyên đang nói j :

-Là người đó k thể sai được tại sao Anh ta lại xuất hiện ở đây

Hoành nghe cậu nói liền hiểu ra mọi chuyện mà dẫn Nguyên đi càng lúc càng nhanh.

Anh nhìn theo bóng dáng hai người trên môi bỗng hiện lên một đường cong hoàn hảo Anh thầm nghĩ "tới lúc rồi Bảo bối Anh đến để xin lỗi e đây và ...... e sẽ thuộc về Anh mãi mãi là của Anh."

-----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Có phải k dc hay k ah~~~~ vì là lần đầu nên mọi người thông cảm cho ah ~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: