#6. Hẹn hò.
“Hẹn...hò..???”
Tiểu Kha và Vương Nguyên tròn mắt, miệng há hốc nhìn cái con người không được bình thường kia vẫn đang thản nhiên đọc sách.
_ Ha...haha...Anh...nói gì vậy? Tụi em làm sao mà...có thể??_ Nguyên cười méo mặt, cậu lại đưa mắt nhìn qua Tiểu Kha. Cô nàng cũng chẳng khác gì cậu, cũng ngạc nhiên hết sức. Tim cậu lại đập bình bịch lên nữa rồi, mặt cũng đỏ gắt a, tay chân cứ luống cuống mãi.
_ Hừ..không phải cậu đang nhờ tôi giúp cậu sao? Tiểu Kha. Đây chỉ là thử nghiệm. Em đồng ý giúp cậu bạn của em chứ?_ Khải đóng hẳn sách lại, ngước nhìn cậu và Tiểu Kha.
Tiểu Kha thần thừ một hồi, cô nàng đảo mắt nhìn anh trai, nhìn qua Vương Nguyên rồi lại quay sang Triều Vĩ đang mặt đần đứng đó: “Ừm...được thôi a~”
“BÙM”...., nửa óc trên của Vương Nguyên nổ rồi, mặt đỏ tía tai, cậu sững người, nhưng sao trong lòng cũng thấy lâng lâng khi được một thiên thần đồng ý hẹn hò a~
_ Vương Bánh Trôi. Cố lên nha. Lần này tớ sẽ giúp cậu nhiệt tình a~_ Tiểu Kha vẫn còn vô tư vỗ vai cậu, hồn nhiên cười như vậy, nào có biết cậu đang cố gắng kiềm chế cảm xúc khó tả trong mình.
Còn Tuấn Khải, sau khi sắp xếp cho cậu, anh cũng thở dài, không biết cậu nhóc sẽ rút kinh nghiệm được hông ta...nhưng mà..trong lòng sau khi nói ra câu đó cũng thấy hơi khó chịu. Anh nhíu mày trước phản ứng của cậu, cậu chỉ biết ngượng ngùng không nói gì thôi, tự dưng lại thấy bực bội, anh đứng dậy một mạch đi ra ngoài. Cảm giác vậy là sao chứ?
---------
Đêm hôm đó, Vương Nguyên cậu lại nháo nhào ý như cái ngày lần đầu tiền được Tiểu Kha mời đến nhà chơi, như là với mức độ cao hơn hẳn.
Cậu ngồi thừ người ra, định hình lại chuỗi sự việc ngày hôm nay, rồi lại há hốc, mặt đỏ lên, cậu che miệng lại, khẽ hét lên một tiếng rồi lại cười vui sướng, không thể tin được lại có chuyện khó tin đó xảy ra. Sau đó cậu trèo lên giường, lăn qua lăn lại, cuộn tròn trong cái mền bông trắng muốt. Trông cậu có vẻ hớn.
“A! Sao mình lại có phước như thế chứ? Haha”, Vương Nguyên cầm chiếc điện thoại cục gạch mà Tiểu Khải đưa cho cậu, cậu nhớ đến cái gương mặt bất lực của anh khi biết được vào thời đại này mà còn có người không sử dụng máy móc như cậu, đến một chiếc điện thoại dùng để liên lạc cũng không có thì làm ăn được gì. Vương Nguyên lúi húi mần mò cái điện thoại cả đêm, trông nó khá nhỏ so với lòng bàn tay của cậu, chợt nghĩ ra điều gì đó, cậu hí hửng vớ lấy giấy dán điện thoại, gắn lên góc phải gần loa nghe hình một chú gấu trúc, trông cái điện thoại dễ thương mà nữ tính hẳn ra. Cậu cười đắc ý, săm soi nó một hồi rồi lại ngã ra giường, bắt đầu mần mò tiện ích trong điện thoại, nó cũng chẳng có gì hay ho, cục gạch mà, chỉ để nhắn tin kèm theo một vài trò chơi nhỏ thôi. Mà sao Vương Tuấn Khải lại có nó nhỉ? Cậu ta giàu đến như vậy thì chiếc cục gạch này sao xứng tầm với cậu ta cho được chứ?...
______________________________
Cuối cùng thì ngày chủ nhật đã đến, cái ngày cậu trông mong nhất a~
Vương Nguyên bận cho mình một cái áo thun trắng và một cái áo sơ mi xanh nhạt khoác ngoài, quần jean xanh đen hơi suông cùng đôi bata trắng, hôm nay cậu soái lạ thường nha, đi đến đâu mọi người cũng hỏi han, nhưng cậu chỉ biết gãi đầu cười cười, đi hẹn hò mà lị, không đẹp sao được, huống gì đây lại là lần đầu tiên của cậu.
Cậu giờ đang đứng trước nhà Tiểu Kha, nhưng người đứng cạnh cậu lúc này lại là Vương Tuấn Khải. Mặt anh có vẻ hặm hực:
_ Tôi đã nói rất kỹ càng rồi. Cớ sao lại còn bắt tôi theo dõi hai người nữa hả?_ anh khoanh tay, nhăn mặt không thèm nhìn cậu mà chỉ gắt lên.
_ Híc...anh thông cảm đi...tại em vẫn chưa thích nghi được với chuyện này...nhỡ có chuyện gì khác phát sinh ra thì em biết phải làm sao...có anh đi theo em sẽ yên tâm hơn a.._ Vương Nguyên bĩu môi, cúi mặt xuống đất nhìn cái chân đang luống cuống, mặt phụng phịu nói.
Tuấn Khải không nói gì, hừ một tiếng. “Tại sao mình lại rãnh rỗi sinh nông nổi như thế này chứ?”, anh tự rủa thầm... “Mà dù gì mình cũng phải theo dõi chúng nó. Nhỡ thằng nhóc này nó làm gì Tiểu Kha mình không biết nói sao với ba mẹ.”
_ Mà...cảm ơn cái điện thoại của anh nha. Nhìn xem em vừa trang trí nó nè, dễ thương chứ? Hí hí_ cậu lắc lắc cái điện thoại trước mặt Tuấn Khải, nhưng đáp lại chỉ là cái nhìn lạnh băng cộng bản mặt xám xịt của anh, kiểu như khinh thường cậu vậy, khi không lại biến nó thành điện thoại đồ chơi cho con gái.
_Aa! Xin lỗi Vương Nguyên. Để cậu phải đợi lâu rồi._ Là thanh âm trong trẻo của Tiểu Kha, hai cậu quay lưng lại. Hôm nay Tiểu Kha diện cho mình một cái đầm xòe ngắn, từng cánh hoa anh đào in trên cái nền trắng của chiếc áo đầm ấy, làm tôn lên vẻ đẹp thiên thần vốn có của cô nàng. Trên đầu là một chiếc kẹp nơ đính cườm long lanh phản chiếu ánh nắng làm người nhìn phải nheo mắt, thật mờ ảo. Chính cái mờ ảo đó mà trong mắt Vương Nguyên bấy giờ, cô chẳng khác gì búp bê sứ, xinh đẹp đến ngất người, cậu ngây người ra, cho đến khi Tiểu Kha đến gần và đập cho cậu tỉnh.
_ Ủa? Khải ca? Sao anh lại ở đây? Bộ tính theo tụi em hả?_ Tiểu Kha giờ mới để ý đến Tuấn Khải anh trai cô cũng đang đứng đây nãy giờ.
_ Mắc gì anh phải theo hai đứa....anh có hẹn với bạn._ Tuấn Khải như bị đâm trúng tim đen, anh vội biện hộ rồi bước đi trước, không quên ném một cái liếc báo hiệu cho Vương Nguyên.
_ Mình đi thôi bạn trai Vương Nguyên!_ Tiểu Kha bỗng quàng tay cậu, cười vui vẻ kéo cậu đi. Nghe đến từ “bạn trai”, Vương Nguyên cậu bất giác lại đỏ mặt, lần đầu tiên trong đời cậu có cảm giác lạ lùng này, thấy ngượng ngượng sao á, bây giờ cậu phải thật sự xem Tiểu Kha là bạn gái, và đang cùng nhau hẹn hò.
Cậu và cô đang hướng đến công viên trò chơi.
“Vương Bánh Trôi! Chơi thử trò này đi a!”, công viên thật náo nhiệt, chủ nhật mà. Vừa mới đến nơi, Tiểu Kha đã kéo tay Vương Nguyên đến khu trò chơi cảm giác mạnh, cô nàng trông vậy mà sao cá tính dữ, còn Vương Nguyên thì đang xanh mặt kìa, cậu liễu yếu đào tơ như vậy mà, trước giờ chỉ nhìn người khác chơi thôi chứ có dám thử đâu. Giờ sao đây?
<<Bíp Bíp>>_ Này. Vào chơi thử đi.
Tin nhắn từ một số lạ gửi đến chiếc điện thoại cục gạch của Vương Nguyên, cậu mở tin nhắn ra, tức thì biết ngay là của anh, nhưng mà....đọc xong dòng chữ đó mặt cậu đã xanh nay lại chuyển sang trắng bệch. Anh bảo cậu chơi cái trò đó, chẳng khác nào bắt cậu đi vào chỗ chết a. Nhưng mà nghĩ lại, bây giờ đang hẹn hò cơ mà, nam tử hán thì không được sợ, cậu thở mạnh, chỉ là trò chơi thôi, Vương Nguyên ngước nhìn cái tàu đang lượn tròn với vận tốc cực nhanh đến chóng mặt, cậu nuốt nước bọt, đến khi Tiểu Kha quắt tay, cậu cười khổ lết đến.
Tất cả hành động của Vương Nguyên đều đã được thu hết vào tầm mắt của một người nãy giờ vẫn đi theo canh chừng, là anh, chuyên gia tư vấn bất đắc dĩ Vương Tuấn Khải. Anh nhìn cậu, lắc đầu thở dài: “Không biết cậu ta có chịu được không nữa. Mình có hơi quá đáng không...?”
Vương Nguyên sau khi bước từ tàu lượn xuống, cậu đi loạng choạng, da mặt thì xanh như da ếch kiểu như muốn ói đến nơi.
<<Bíp Bíp>>_ Không được ói! Cậu không muốn mất mặt trước nữ nhi đấy chứ!!?
Vương Nguyên tay cầm điện thoại, mắt cố trợn to ra để đọc, tay thì run run. Cậu nuốt ực, vuốt ngực cố gắng hết sức để kiềm chế. May sao Tiểu Kha ham vui, vừa bước xuống tàu đã lon ton chạy đi mua kem, không thấy được cái bản mặt ngố ngố của cậu bây giờ. Híc...nếu bây giờ cô mà rủ cậu chơi thêm trò nào như vậy thì cậu chắc phải xin đầu hàng, thà không có bạn gái còn sướng hơn a...
Sau cả buổi sáng đi công viên, cặp đôi bất đắc dĩ tiệm một quán ăn nhỏ dừng chân.
<<Bíp Bíp>>_ Phải đưa menu cho bạn gái và bảo họ gọi món trước.
_ A. Tiểu Kha. Cậu ăn gì? Menu nè, cậu gọi món đi ha. Hì hì_ Nguyên Nguyên sau khi lén để điện thoại dưới ghế, đọc xong tin nhắn, cậu lập tức ngước mặt lên nhìn Tiểu Kha, cười khả ái vớ tay lấy menu đưa cho cô.
Cậu dáo dát nhìn xung quanh quán ăn, Tuấn Khải thì ra là đang ngồi ngay sau lưng Tiểu Kha, đối diện cậu. Anh đeo khẩu trang y tế, quàng khăn len rồi còn đeo cả kính râm. Nhìn anh mà cậu giật mình, anh làm gì mà như xã hội đen a.
<<Bíp Bíp>>_ Đừng có giở cái nụ cười ỏng ẹo đó ra chứ. Cậu chính là đang hẹn hò với NỮ NHI đấy!!
Tin nhắn này làm Vương Nguyên thấy chột dạ, cậu ho khụ khụ một cái, ngồi thẳng lưng, chỉnh lại áo, làm thế nào cho ra dáng nam nhân một chút, mặt cố tỏ ra cool boy. Tiểu Kha nhìn cậu không khỏi ngạc nhiên, sao thấy cái tên ngồi trước mặt mình cứ khùng khùng sao ấy, nếu cứ giữ cái thái độ hành vi lạ lùng ấy thì ngoài cô ra, các bạn gái khác chắc sẽ không dám đến gần cậu quá.
Sau khi giải quyết xong bữa trưa, hai người lại ghé đến một quán cafe giải khát, định sẽ ngồi đó tám chuyện đến chiều. Vương Tuấn Khải đã phải rất khổ sở vảnh tai nghe cuộc nói chuyện không đầu không đuôi của hai con người này, và phải tốn tiền nhắn tin cho cái cậu ngốc đang ngồi sau mình mà bày vẻ từng chút một...haiza!! Rõ ràng là những điều mà anh truyền đạt cho cậu lúc ở nhà anh, cậu thật sự là không tiếp thu một cái gì rồi. =.=”
Sau khi trời dần tắt nắng, Vương Nguyên cùng Tiểu Kha đi dạo ngoài biển. Gió biển se lạnh, cuốn theo những hạt cát nhỏ khẽ sượt qua gò má hồng hồng của chúng. Ánh hoàng hôn in hai cái bóng dài lê thê trên làn cát trắng mịn, hai cái bóng đó cứ song song đi một đường, từ từ mà không hề có giao điểm.
<<Bíp Bíp>>_ Hai người còn làm cái gì vậy? Này Vương Nguyên, phải bắt chuyện trước chứ. Ai lại đưa cái điệu bộ diệu dàng như con gái thế mà đi cùng con gái vậy hả? Nếu cứ lãng phí thời gian mà đi thong dong như thế thì hãy về nhà đi.
Tuấn Khải cả ngày theo dõi hai con người nhí nhảnh này, thật chẳng giống tình nhân là mấy (trong mắt anh), bây giờ lại phải đứng khép nép sau mấy tấm biển quảng cáo mà nhìn cảnh tượng lãng mạn này, trong lòng bực bội. Anh thật không thể tin được người như anh lại rãnh rỗi đến thế, làm việc này anh được lợi gì chứ. Không thể nhịn nổi, anh nhắn tin cho Vương Nguyên...
Còn phần Vương Nguyên, đọc tin nhắn của anh, đến cả anh cũng nói cậu giống con gái sao? Cậu nhìn vào màn hình điện thoại một hồi lâu,mặt lộ rõ vẻ ấm ức muốn khóc. Thật là tức mà! Cậu là nam nhân đó có biết chưa, sao cứ bảo cậu giống con gái hoài. Tiểu Kha nhìn Vương Nguyên, cô khẽ nhíu mày:
_ Cậu làm gì mà suốt cả ngày nay cầm điện thoại thế? Bộ đang đi chơi với tớ mà còn có người nhắn tin sao?_ Tiểu Kha đã để ý từ sáng giờ rồi, cậu cứ mười phút lại lôi điện thoại ra, làm cô cảm thấy khó chịu.
_ A...không có gì đâu...cả ngày nay số tổng đài...số lạ nào cứ gửi tin nhắn bậy bạ đó mà...tớ cũng phát bực đây này...Hề hề..._ Vương Nguyên giật mình, cậu cười trừ rồi luống cuống tắt nguồn điện thoại luôn, bơ anh luôn, giận rồi, không cần anh nữa. Vương Tuấn Khải thấy được hành động đó rồi nhé, anh đứng nghệch mặt ra luôn, một lúc sau mới choàng tỉnh dậy, mặt đỏ còn hơn ớt đỏ:
_ Ha! Vương Nguyên cậu được lắm ha! Dám tắt điện thoại....Nhớ đấy!!!_ Anh vừa nhìn bóng hai người kia thủng thẳng đi vừa tức tối, mắt lóe lửa, nhưng chúng nào có hay đâu, anh quay phắt người lại, hậm hực bước đi.._ Aishh! Thật lãng phí thời gian mà. Mình đang làm cái gì vậy trời??
---------
_Ừm...thật xin lỗi cậu...Tiểu Kha..._ Sau một hồi im lặng, Nguyên Nguyên cũng đã lên tiếng.
_ Hửm? Chuyện gì cơ?
_ Về buổi hẹn hò..hôm nay....mình thực hiện không được hoàn hảo ha...lại còn để cho tiểu thư như cậu đến những nơi tầm thường như thế này..._ Cậu gãi gãi đầu, mặt hơi méo, ngượng ngùng thú tội.
Tiểu Kha nhìn cậu bạn của mình, sao mà thật thà đến vậy. Cô mỉm cười, không nói gì hết. Chợt, Tiểu Kha nhẹ nhàng nắm lấy tay Vương Nguyên, làm cậu giật mình, ánh mắt len lén nhìn cô, cả người nóng ran.
_ Đừng có ngại ngùng như vậy chứ? Chúng ta đang hẹn hò mà...phải làm thế này mới giống những cặp tình nhân khác, đúng không?_ Cô lại nhìn cậu cười, thêm câu nói làm cậu hơi hụt hẫng đi, té ra chỉ là cô muốn cho cuộc hẹn sinh động thêm thôi sao.
Vương Nguyên gượng cười rồi lại cuối đầu vừa đi vừa nhìn bãi cát mịn, kỳ lạ, sao cậu lại thấy cảm giác lâng lâng hạnh phúc, được Tiểu Kha nắm tay mà cậu vui đến vậy sao?
Về đến nhà Tiểu Kha, Vương Nguyên vẫn còn chút luyến tiếc, cậu muốn thấy cô nàng vào hẳn trong nhà rồi mới chịu về.
_ Này Vương Bánh Trôi! Hôm nay cậu làm tốt lắm rồi đấy. Sau này cố lên nhé. Tạm biệt. Mai gặp lại!_ Trước khi đóng cửa, Tiểu Kha không quên tặng cậu một nụ cười tươi hết mức, nhưng câu nói đó lại một lần nữa làm Vương Nguyên chợt tụt hết cảm xúc.Thì ra đến phút cuối cũng chỉ có mình Vương Nguyên cậu hoang tưởng, cứ ngỡ rằng sau cuộc hẹn này, Tiểu Kha và cậu sẽ tiến triển sang trang mới, hơn mức bạn bè chứ...ai dè..cô ấy vẫn động viên cậu như vậy...
Cửa nhà Tiểu Kha đã đóng. Nhưng cậu vẫn còn thẫn thờ đứng đó.
“Cảm giác này là gì?”, trong đầu cậu không thể thoát khỏi thắc mắc đó...
Tại sao lúc chạm mặt với Tiểu Kha, cậu lại đỏ mặt? Tại sao lúc Tiểu Kha nắm tay cậu, cậu lại ngại ngùng? Tại sao khi cô ấy động viên cậu, cậu lại cảm thấy buồn? Có phải hay không rằng cậu đã thích cô ấy? Vương Nguyên cậu thích cô bạn mới thân sao? Được chứ?...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top