#5. Chuyên gia tư vấn.
Chủ Nhật cuối tuần, Vương Nguyên được Tiểu Kha mời đến ăn cơm, lúc đầu cầu một mực từ chối, nhưng không thể cưỡng lại bộ dạng đáng yêu nài nỉ của Tiểu Kha, cậu đồng ý. Nguyên Nguyên rủ Chí Hoành theo, nhưng cậu ta lại bận đi chơi với Thiên Tỷ, bạn thời thơ ấu rồi. “Cái đồ Hoành ngốc. Bỏ lỡ cơ hội hiếm có như thế này, sau này đừng có mà hối hận”, Nguyên Nguyên ấm ức rủa thầm.
Lúc mới nghe Tiểu Kha rủ đến nhà chơi, cậu như bị sét đánh ngang tai. Đến đó, tức là sẽ gặp anh, chỉ nghĩ đến đây thôi là mặt cậu lại đỏ gắt lên, tim đập bình bịch như gần rớt ra ngoài a.
--------
Đây là lần thứ hai Vương Nguyên đến khu dinh thự của quí tử nhà họ Vương, nhưng vẫn chưa chạm mặt với ba mẹ của họ. Cậu thắc mắc nhưng lại ngại hỏi.
Bây giờ thì Vương Nguyên và Tiểu Kha đang ở trong phòng Tuấn Khải.
_ Tại sao hai người lại ở đây?_ Vương Tuấn Khải đanh mắt lại, mắt hình viên đạn liếc nhìn hai con mèo “ngây thơ” đang ngồi chễm chệ trên giường anh.
_ Bộ em vào phòng anh chơi cũng không được hả?_ Tiểu Kha chu mỏ nũng nịu. “Tất nhiên là không.”, anh vẫn là với khuôn mặt lạnh tanh đó mà phan vào mặt cô nàng một cách phũ phàng.
_ Xí!! Đáng ghét! Em không thèm chơi với anh. Em vào chơi với anh Vĩ..._ Tiểu Kha lè lưỡi liếc anh, rồi nhìn sang Triều Vĩ với nụ cười khả ái nhất.
Hôm nay chỉ có Lục Triều Vĩ, bạn của anh, đến nhà cùng anh tham khảo tài liệu. Và đó là lí do tại sao con mèo Tiểu Kha kia vào phòng quấy phá, đã vậy còn kéo thêm tiểu bánh trôi Vương Nguyên vô tội nữa, hại cậu bây giờ trở nên rụt rè hơn ai hết.
Nói thì nói vậy thôi, chứ chưa đầy 30 phút cậu ta đã lấy lại cái vẻ hồn nhiên vô tư vốn có liền hà.
Mặt trời dần chuyển sang màu cam, ánh hoàng hôn từ từ rọi vào cửa sổ. Trong phòng anh, giờ đang có hai người đang cặm cụi viết viết, hai người còn lại thì cứ loi nhoi bày hết trò này đến trò khác. Sau khi đã hoàn tất đống tài liệu, Triều Vĩ vươn vai đứng dậy:
_ Có ai muốn ăn kem không?_ anh nhìn về phía hai con người lóc nhóc kia cười hỏi, không màn đến Tuấn Khải, anh thừa biết Khải sẽ không trả lời, sang chảnh ấy mà.
_ Có a có a~~~
_ Vậy anh đi mua._ Vĩ Vĩ một tay đút túi, một tay với lấy cái áo khoác vất lên vai đi ra khỏi phòng, thật là ga-lăng a, đâu như ai kia cứ giở hoài cái bộ mặt khó ưa như vậy, ai thèm để ý chứ.
_ Em đi với em đi với!_ Tiểu Kha lon ton chạy theo Triều Vĩ, bỏ lại cậu Nguyên Nguyên còn chới với nhìn bóng dáng hai người họ khuất sau cánh cửa.
“Tiểu Kha đáng ghét! Sao cậu nỡ bỏ tớ lại đây vậy chứ? Cái đồ mê trai a~~~”, Nguyên cậu lí nhí trong miệng, tay chân thì luống cuống. Cậu liếc sang anh, xoay vòng vòng hai đầu ngón áp cái, mặt đỏ gay lên.
Trong phòng giờ còn có hai người, cậu ngồi im như ngồi thiền, không dám hó hé, anh vẫn chăm chú đọc sách, khuôn mặt “bất cần đời” không thèm để ý xung quanh.
_ Anh....anh Khải..._ Nguyên Nguyên cúi cùng cũng lên tiếng, lần đầu tiên trong đời cậu ngồi im lâu như vậy a, kiểu như một phút không mở miệng thì chịu không được ấy.
“....”
_ Em...em trả lại quà cho người ta hết rồi...._ Nguyên Nguyên cười ngố cố gắng bắt chuyện với cục đá đang ngồi đó._ ......uổng...uổng quá...biết bao nhiêu là đồ đẹp...nào là móc khóa, thú bông, dễ thương lắm luôn a~~~
Nguyên Nguyên giơ bộ mặt đau khổ ra mà kể lể, cậu đã phải cắn răng mà đem những món đồ đáng yêu đó đi trả a.
“Sập”..Tuấn Khải đóng quyên sách lại, anh nhìn cậu nhíu mày lên:
_ Đem trả rồi thì còn tiếc nuối gì nữa, toàn đồ con gái mà cũng ưa._ nói rồi anh đứng dậy đi tới bàn khách pha một cốc nước uống._ Người như cậu mà đòi có bạn gái sao? Suốt ngày hai người dành đồ chơi của nhau chắc.
Nguyên xịu mặt, cái sở thích đó đã ăn sâu vào con người cậu rồi. Từ nhỏ mẹ cậu chỉ toàn mua đồ con gái cho cậu mặc, mua đồ chơi con gái cho cậu chơi, biểu sao giờ kiềm chế được trước những món đồ dễ thương đó chứ.
_ Anh Khải à....anh giúp em đi..giờ phải làm sao?_ cậu ngước mặt lên nhìn anh, ánh mắt long lanh cầu khẩn.
Khải nhìn cậu, anh thở hắt ra, không nói gì. Anh lại ngồi xuống ghế, chân này gác lên chân kia:
_ Cậu. Trước tiên hãy coi lại cách cư xử của mình đi._ Nguyên ngạc nhiên nhìn anh, cuối cùng anh cũng mở lời chịu giúp cậu rồi a. Mặt cậu hớn hẳn lên, chăm chú nhìn anh, còn anh thì nhìn ra cửa sổ: “Cậu đừng có mà thấy con gái là cười thân thiện như thế. Chúng nó lại hiểu lầm là cậu thích chúng. Hãy tỏ ra ngầu một chút đi...bla....bla..”, cậu vẫn nhìn chăm chăm vào anh, ánh hoàng hôn hất lên khuôn mặt ngầu vốn có của anh, thật làm người ta phải mê hoặc. Tai cậu bắt đầu ù đi, hình nền trái tim lấp lánh như hiện sau lưng anh, lại một lần nữa thời gian như ngưng đọng, khiến cậu chỉ nghe được tim mình lỡ mất một nhịp.
Chợt anh quay lại nhìn, làm cậu giật mình, tỉnh mộng: “Cậu nãy giờ có nghe tôi nói gì không đấy?”, anh nhíu mày khi thấy ánh mắt lơ đễnh của cậu nhìn anh chằm chằm mà không có vẻ gì là tập trung cả.
_ Ờ....ờ...có mà...anh cứ tiếp tục đi...hề hề_ Nguyên gãi gãi đầu, nét bối rối thoáng hiện trên mặt cậu, a~ người lại nóng, mặt lại đỏ lên nữa rồi...không biết là cảm giác gì đây nữa.
Mặt anh hầm hầm, kiên nhẫn nói một đoạn ngắt một đoạn, xem thử cậu ngốc kia có tiếp thu được miếng nào không. Nhìn phong thái của anh cứ như chuyên gia tư vấn nhiều năm kinh nghiệm ấy.
Chợt anh ngừng nói, dừng mắt nhìn cậu một lúc rất lâu. Nguyên Nguyên cũng ngạc nhiên, khi không lại nhìn chằm chằm vào con người ta thế, mặt cậu lại đỏ, tay chân cứ nháo nhào cả lên.
_ Này. Cậu đừng có mà mang áo trể cổ như vậy nữa. Dù là con trai đi chăng nữa thì cũng phải giữ mình một chút chứ. Mặc như vậy....không ai thèm ưa đâu.._ Nguyên sững người nhìn anh, sao tự nhiên anh lại gắt như vậy, làm cậu hơi hoảng.
_.....tôi chính là đang góp ý cho cậu đấy, từ giờ thay đổi cách ăn mặc đi. Cậu thử mặc áo sơ mi gài nút kín cổ đi, như vậy mới soái....có hiểu chưa?_ Anh nhận ra mình bị lố, đợi lúc Nguyên Nguyên đang vụng về kéo áo lên, anh quay mặt tránh sang chỗ khác, nuốt nước bọt cái “ực”, người tự dưng hơi nóng lên, cảm giác lạ kỳ này sao lại xuất hiện trong anh bây giờ nhỉ....
_ Nhưng...nhưng mà anh Khải à...lý thuyết nó là như vậy...nhưng mà không có thực hành, em sợ ..._ cậu đỏ mặt, ngượng ngùng rặn từng chữ. Trời ơi Nguyên ngốc, ba cái chuyện đó thì cứ để cho nó tự nhiên, có phải học hành cái gì đâu mà đòi luyện tập trước chứ.
_ Cậu...có bị vấn đề không? Ai mà rãnh đi làm vật cho cậu thí nghiệm?_ Khải đơ người trước câu nói ngố nhất anh từng nghe.
“...”, cậu cúi gằm mặt, anh nói cũng có lý, chuyện tình yêu phải để nó diễn ra tự nhiên mới đúng.
“RẦM”_ Yaaaa em về rồi đây...!!!_ Tiểu Kha vừa mới về đã đá cửa phòng anh xông vào, tay cầm bịch kem múa qua múa lại.
_ Ha!..Hai người hay quá ha. Đi mua kem hay đi ăn kem luôn thế? Mò gì mà cả tiếng đồng hồ mới về vậy?_ Khải đanh mặt lại, nhếch miệng khinh bỉ.
_ Đâu có đâu...tại đi bộ nên hơi lâu mà. Phải hông Vĩ ca_ Tiểu Kha bỗng dưng mặt lại đỏ lên, cô chu mỏ biện hộ. Khải “xì” một tiếng rồi quay mặt đi tiếp tục giở sách ra đọc.
Chợt một ý nghĩ trong đầu anh lóe lên, anh ngước mặt nhìn về ba con người sung sướng kia đang ngồi đánh lẻ. Suy nghĩ một hồi, anh nhếch miệng:
_ Này Tiểu Kha.
_ Ả....gì anh?
Ba người nhìn về phía anh, ngơ ngác.
_ Em thử hẹn hò với Vương Nguyên đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top