#12. Tình yêu thật sự
Vương Nguyên đang lo lắng. Từ ngày An Châu rời đi cũng đã hơn hai tuần, những ngày đầu, Tiểu Kha còn vương vấn khuôn mặt buồn bã, nhưng chỉ qua một tuần đã nhanh chóng lấy lại tinh thần, trở về là một cô nàng hoạt bát vui tươi như trước. Nhưng không hiểu vì sao Tiểu Kha bây giờ cứ như là của hai tuần trước, lúc nào cũng đưa ra bộ mặt bí xị, bạn bè hỏi thì chỉ biết cười trừ. Đặc biệt gặp Vương Nguyên lại cố lẩn tránh, đó chính là điều khiến cậu cảm thấy khó chịu vô cùng. Vì vậy, tan học ngày hôm nay, Vương Nguyên cậu quyết sẽ gặp cho bằng được cô nàng để hỏi nguyên nhân.
Tan học..
_ Tiểu Kha! Tiểu Kha! Đợi tớ!!_ Nguyên Nguyên tức tốc chạy theo cô gái đang cố sải bước dài để đi nhanh hơn, tay không ngừng chới với.
Cuối cùng cũng kéo được tay Tiểu Kha lại rồi, mới đầu cô nàng còn vùng vằn, nhưng cậu quá kiên quyết không chịu thả tay ra, nên cô đành đứng lại, thử xem cậu định nói gì.
_ Cậu..sao vậy? Tự dưng thấy tớ lại tránh mặt là sao?
“Không có gì cả”
_ Lại còn không có gì? Rõ ràng là như vậy mà. Mới đây còn nói chuyện bình thường, sao giờ lại lơ tớ?_ Vương Nguyên bất mãn, nhíu mày.
Tiểu Kha biểu tình cũng không được tốt, cô vẫn chưa thèm nhìn mặt Vương Nguyên. Cậu gặn hỏi, nhưng người kia không trả lời. Đã vậy thì cậu vẫn bám theo Tiểu Kha tới tận nhà, miệng vẫn không ngừng luyên thuyên, người này cứng đầu, người kia còn cứng đầu hơn, đúng là 49 gặp 50 mà.
Thật bực mình, chưa bao giờ Tiểu Kha thấy phiền phức với cậu bạn của mình, bởi chính là trước đây cả hai đều nói rất nhiều, nhưng bây giờ chỉ có mình cậu nói và bản thân cô không muốn nghe, nên cảm thấy khó chịu.
Đứng trước cổng, Tiểu Kha dừng chân, Vương Nguyên cũng dừng lại, mong là bây giờ cô sẽ mở miệng. Bỗng Tiểu Kha quay phắt người lại nhìn Vương Nguyên, mắt đã ngấn nước. Này, đứng nói là cậu làm cô ấy khóc đấy nhé. Vương Nguyên cậu giận mình, luýnh quýnh xin lỗi, Tiểu Kha chưa để cậu động vào người đã hét lớn vào mặt cậu:
_ Cậu đừng có lẻo đẻo theo tớ như vậy chứ! Bây giờ anh ấy giận tớ rồi!!_ Câu nói làm Vương Nguyên cứng đờ người, tay nhất nhất thời không cử động được, khuôn mặt cũng ngơ ra.
Lỗ tai cậu có bị lùng bùng không, chắc là nghe lầm nhỉ. Anh ấy là người nào?
_ Cậu....cậu...nói ai vậy?_ Vương Nguyên cười hắt ra, đôi mày nhướng lên, nhưng con mắt có chút dao động.
“.....”
Vương Nguyên chợt lóe ra nhân ảnh một người, đôi mắt hơi nheo lại, nghiêng đầu nhìn Tiểu Kha mà lắp bắp hỏi, “Có phải...có phải là....”
_ Phải đó! Là anh ấy. Là Lục Triều Vĩ!!
Vương Nguyên chết lặng, câu nói như sét đánh ngang tai. Cậu vừa nghe được gì vậy kìa.
Lục Triều Vĩ. Là Lục Triều Vĩ.
Là anh bạn của Tuấn Khải, người đó cũng tiêu soái như Tuấn Khải, tài giỏi như Tuấn Khải. Và giờ đây, trái tim của Tiểu Kha đã vô tình bị anh ta cướp mất. Thì ra người mà cả Tiểu Kha và An Châu cùng thầm thương trộm nhớ là anh ta.
“Anh ấy đã nể mặt Khải ca..cho tớ đi chơi cùng cậu...Hức...Thế mà ảnh tớ nắm tay cậu lại bị lộ ra ngoài.....Anh ấy...giận tớ hơn cả tuần nay rồi...lâu rồi...hức...”
Tiểu Kha nức nở, bây giờ kiềm không được mà nói hết ra. Vương Nguyên lựng khựng, đứng thôi cũng không vững mà tự động lùi bước chân ra sau. Không gian yên tĩnh đến lạ thường, chỉ nghe tiếng gió lẫn tiếng thút thít của cô nàng, trời lại nhá nhem tối, tất cả như chùng xuống. Cảm giác gì đây, đôi chân yếu đuối của cậu đã muốn khụy xuống, cậu nghệch mặt, không thể nói ra lời nào, sự bất ngờ xen lẫn cái buồn não nề, ở đâu đó trong người như bị mũi kim đâm vào, khá đau.
“Có lẽ chúng ta không nên quá thân thiết nữa.... tớ không muốn giận cậu vô cớ đâu...là lỗi của tớ nên tớ không thể trách cậu được.....Cậu về đi..”
Tiểu Kha thút thít, lấy tay quệt nước mắt trên mặt cho hẳn hết, cố lấy lại vẻ mặt tỉnh táo để nói những lời cuối cùng trước khi quay đi.
Vương Nguyên vẫn thừ người ra nhìn bóng dáng cô bạn khuất sau cánh cổng lớn. Mắt bây giờ mới ngấn nước, nhưng không rơi. Đứng một hồi lâu, cậu lẩn thẩn ra về.
Lần đầu tiên thất tình, biết bao nhiêu biểu hiện lại hiện hết ra trên mặt. Cậu cứ như vậy, mà nào đâu có biết rằng, anh đã đứng nhìn cậu, rất lâu.
Chính nhờ camera an ninh đặt trước cổng, anh vô tình thấy cậu cùng Tiểu Kha đi về, nét mặt có chút không tốt. Đinh ninh có chuyện không hay, anh vội vàng chạy ra cổng. Vừa đứng trước cổng thì đã nghe hết được mọi chuyện, bản thân anh cũng bất ngờ không kém Vương Nguyên. Nhưng, cái anh cảm thấy xót nhất chính là tâm trạng hiện giờ của cậu. Cậu vẫn không biết rằng anh cũng đau lòng khi nhìn thấy cậu như vậy, cứ cho là anh điên khùng, lo chuyện bao đồng, nhưng biết làm sao được, tiểu thiên thần đó đang buồn bã, anh đây cũng không khá lên nổi.
______________________________
Vương Nguyên lê bước trên đường, đôi mắt vô hồn hướng về phía trước. Từ nhỏ đến giờ, cậu mới được dịp nếm cảm giác đau lòng này, nó như căn bệnh tim, lâu lâu lại nổi cơn đau, thật cay đắng.
Cậu ngồi thụp xuống dãy ghế dài chờ đợi xe bus, hôm nay không đi xe đạp, chẳng qua là muốn dễ dàng theo dõi Tiểu Kha đi từ nhà đến trường mà thôi, có chiếc xe thì khá là vướng víu.
Cậu khẽ thở dài...
“Thất tình...đúng là đau khổ thật a..”
_ ....Đúng vậy a..._ Vương Nguyên mỉm cười, câu nói quá đúng với tâm trạng hiện giờ của cậu....Mà khoan đã, ai nói vậy? Vương Nguyên chợt nhận ra có gì đó không đúng, cậu quay sang nhìn, bên cạnh là một cô gái trạc tuổi cậu. “Ách”, cô ta ở đây từ nãy giờ mà cậu không để ý a, làm cậu suýt té ngửa...
“Tôi đoán hay chứ? Lúc nào cũng thẩn thờ. Nước mắt đọng lại ở mắt và có thể rơi mắc dù ở chốn đông người. Lại còn hay thở dài nữa. Triệu chứng này chỉ có thể là của thất tình thôi.”, cô gái ấy mỉm cười.
_ ....Sao...sao lại có thể hay đến vậy...?_ Vương Nguyên trố mắt nhìn cô nàng, vẫn không khỏi ngạc nhiên.
“Hừm...vì chính tôi...cũng đã từng trải qua cảm giác đó.”, cô ta cười nhạt, ánh mắt nhìn xa xăm. Câu nói của cô phần nào làm cậu cảm thấy xót xa, thế ra người ta cũng đã từng như cậu, chỉ những người đồng cảnh ngộ mới hiểu nhau nhiều như vậy.
Cô gái đó hơn cậu 3 tuổi, nhìn chửng chạc hẳn ra. Giọng nói trong trẻo, ngũ quan sáng sủa, mái tóc ngang vai màu nâu óng ả. Cô ấy là Tiêu Lan. Từ bây giờ là một cô bạn mới quen của Vương Nguyên, đừng trách vì sao cậu quá thân thiện.
_____________________________
Tối nay, Vương Tuấn Khải anh ra ban công đứng sớm hơn mọi khi, và hầu như tất cả mọi hoạt động gần như được lập trình đều tạm ngưng. Anh vẫn đăm chiêu, dường như hình ảnh cậu đã chiếm trọn bộ não của anh. Anh suy nghĩ về cậu, không biết bây giờ cậu như thế nào rồi, chuyện lúc chiều thật sự là một cú sốc lớn đối với cậu, anh nghĩ là vậy. Nhưng mỗi lần nhớ đến khuôn mặt không còn gì thảm hơn của cậu, tim anh nhói, đau không tưởng.
Tự trấn an bản thân, Vương Tuấn Khải lại miên man nhớ lại những gì mình đã làm trước đây. Từ lúc anh chạm mặt cậu ngay ngày đầu tiên đến trường, lúc đó cậu chạy theo anh và thốt ra những câu nói điên rồ, mới nhìn mặt cậu, anh có chút ấn tượng bởi khuôn mặt khả ái hết sức, nhưng sau khi nghe cậu nói, anh cứ tưởng đầu óc cậu có vấn đề, thực ra trong lòng lại mang một chút khó chịu. Tại nhà anh, anh bắt gặp cậu trong hình dạng con gái, cứ ngỡ là gặp được thiên thần, tim anh lúc đó đã lệch nhịp khi nhìn vào đôi mắt ấy. Điều điên rồ nhất chính là lúc anh đề nghị Vương Nguyên thử hẹn hò với em gái, nhưng thật sự mà nói, anh chỉ tin tưởng rằng hai đứa nó là bạn, chắc chắn sẽ dễ dàng hơn khi cậu đi với một đứa con gái khác. Và lúc cậu bị đánh, không hiểu tại sao anh lại lao vào đánh bọn người đó tới tấp, không thể kiềm chế được cơn thịnh nộ đó. Không thể ngờ người nổi tiếng lạnh lùng như anh lại thay đổi đột ngột như vậy, kể từ cậu nhóc đó xuất hiện. Anh cười phì, chính anh cũng không giải thích được nữa là...
---------------
“Bíp..bíp”
Vương Nguyên đang ngồi thu mình trên giường, mặt cứ đâm ra thẩn thờ, bỗng tiếng tin nhắn điện thoại cục gạch đó phát ra. Ai mà nhắn tin vậy, cậu đâu có cho ai số điện thoại đâu.
<<Ngủ chưa?>>
“Ách”, là tin nhắn của anh. Cậu trợn to mắt dí sát mặt vào màn hình, dụi dụi con mắt, không phải là bị hoa mắt đấy chứ? Là lần đầu tiên...là lần đầu tiên anh nhắn tin cho cậu. Sao lại nhắn tin cho cậu vậy nhỉ?
Trong đầu Vương Nguyên giờ là một mớ suy nghĩ rối mù, không hiểu tại sao mà tim lại đập loạn lên thế này a, mặt cũng nóng ran à. Ngơ ngác nhìn chiếc điện thoại, sau khi bình tĩnh lại, cậu mới nhắn tin lại..
<<Em chưa ngủ..Khuya thế này anh còn chưa ngủ sao?>>
“Bíp..bíp”_ <<Trả lời gì mà lâu thế hả? Có biết tôi phải mất 15 phút cuộc đời chờ tin nhắn của cậu không? Sao khuya rồi còn chưa ngủ đi, đừng nói là nhớ ai đấy chứ?>>
A!~ Anh nhắn tin lại rồi. Ai da, cậu bị anh trách rồi. Nhưng mà, người kiệm lời như anh giờ lại nhắn cả một dòng tin dài hỏi han cậu như vậy, thật trong lòng cũng cảm thấy ấm áp, vui lạ thường. Cậu khẽ mỉm cười. Có một điều không thể phủ nhận rằng giờ đây hình ảnh anh đã chiếm lĩnh đầu óc của cậu, cậu dường như quên hẳn từ nãy giờ cậu suy nghĩ gì rồi.
Vương Tuấn Khải anh cốt yếu là vì không nhịn được cuối cùng cũng chủ động nhắn tin cho Vương Nguyên, anh không nói với cậu rằng anh biết chuyện đó, chỉ hỏi cậu đang làm gì, nếu cậu đang ngủ thì anh yên tâm, nhưng giờ cậu chưa ngủ, tức là cậu đang mang tâm trạng buồn bã mà không ngủ được.
<<Ưm...Khải ca à. Em có thể gọi anh là tiểu Khải được không?>>
Anh lặng người nhìn màn hình điện thoại. Tiểu Khải, cái tên này trước giờ anh chưa hề cho ai gọi lại lần nào hết, đã lâu rồi, anh mới nghe lại nó. Mặc dù trong tâm vẫn cảm thấy hơi khó chịu, nhưng anh vẫn đồng ý. Còn về Vương Nguyên, cậu nhảy cẩng lên sung sướng, chưa bao giờ thấy anh đáng yêu như bây giờ a~
<<Em ngủ ngon. Nguyên tử.>>
A~ Vương Nguyên như đang nằm trên mây rồi, cả người nó cứ lâng lâng thế nào ấy. Cuối cùng Tuấn Khải cũng chịu nói “anh” xưng “em” với cậu rồi. Từ trước đến nay cứ “tôi tôi cậu cậu”, cảm giác như hai người xa lạ, còn bây giờ thì thắm thiết hơn rồi nhé. Vương Nguyên ngả người ra giường, tay cầm điện thoại, miệng cứ ngoác ra, vành tai đã đỏ lúc nào không hay. Đêm nay lại là một đêm trằn trọc không yên của cậu nữa rồi, vì một người nào đó tưởng chừng không bao giờ chịu nói chuyện với cậu mà bây giờ lại chủ động nhắn tin chúc cậu ngủ ngon đấy.
Anh vứt điện thoại ra giường, tay đặt trên trán, trầm tư suy nghĩ. Tại sao những ngày gần đây, trong đầu anh ngoài việc học đứng đầu thì cậu lại đứng thứ hai. Tại sao người không bao giờ quan tâm tới người khác như anh lúc nào cũng tìm kiếm hình bóng cậu ở đám đông. Tại sao lại gọi cậu ấy là Nguyên tử..?
Vương Tuấn Khải nhắm mắt lại, khóe môi chợt cong lên.
Trong những giây phút suy nghĩ đó, anh nhận ra rằng anh đã thật sự thích Vương Nguyên rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top