#11. Giải hòa
_TÔI GHÉT CÔ! Vương Tiểu Kha!
Câu nói làm Tiểu Kha như muốn rụng rời tay chân. Sao lại thành thế này? Rõ ràng giữa cô và An Châu vẫn tốt đẹp, sao lại nói ghét cô?
_ Cô cướp đi tất cả của tôi. Cô cướp ngôi vị đứng nhất toàn khối của tôi. Cô cướp bạn bè của tôi. Họ vì muốn có chút danh vọng mà bu bám theo cô và bỏ mặc tôi! Cô cướp đi sự quan tâm của tất cả các giáo viên mà đáng lẽ ra tôi mới phải là người nhận nó. Cô cướp tất cả của tôi!!_ Càng nói, càng thấy An Châu như một kẻ bệnh hoạn. Vương Nguyên muốn tát vào mặt cô ả cho hả giận, tại sao lại có thể nói ra những điều vô lý như vậy chứ? Tiểu Kha đã bị tổn thương nặng nề rồi, cô mở thật to mắt nhìn cô bạn thân của mình, không thể tin vào tai mình nữa, nước mắt lại được phen tuôn trào.
_..Và cô cũng biết chứ? Chúng ta....không thể cùng thích một người.
Tiểu Kha sững người nhìn An Châu. Lý do...là vì điều đó sao?
Ba người kia nghe đến đây, họ vô cùng ngạc nhiên. Hai cô nàng này cùng thích một người? Là ai? Là ai đã phá vỡ tình bạn giữa họ?
Vương Nguyên chợt thấy nhói trong lòng, cậu nhìn Tiểu Kha như muốn biết nhân vật chính trong chuyện này. Tuấn Khải nhìn cậu, nét buồn hiện rõ trên mặt Vương Nguyên, anh có thể thấy, và tim cũng nhói như ai kia.
_ Tôi chưa từng coi cô là bạn. Cô thật ngây thơ._ An Châu nhếch mép giễu cợt, giọng nói có chút dứt khoác.
Vương Tiểu Kha đơ người. Hóa ra trước giờ cô ta chỉ lợi dụng cô thôi.
_ Cô đang ảo tưởng đấy à? Một tiểu thư danh giá như cô sẽ không thể có được một người bạn thân nào cả đâu. Hãy tỉnh dậy đi, bọn chúng cũng như tôi, toàn lợi dụng cô thôi._ Đoạn, An Châu quay sang nhìn Vương Nguyên như kiểu ám chỉ “bọn chúng” chính là cậu.
Vương Nguyên tức điên người, mặt cậu hầm hầm, đỏ gay, cậu toan bước đến cho cô ả một bạt tai.
_ Đủ rồi đấy! Cô điên rồi!_ Giọng nói trầm mang vẻ giận dữ vang lên, tất cả ánh mắt đều dồn về phía anh, Vương Tuấn Khải. Lúc này, ánh mắt sắc lẹm của anh nhìn chằm vào An Châu, đáng sợ, cô ả xanh mặt._ Ai nói với cô Tiểu Kha sẽ không thể có bạn? Ai nói với cô họ chỉ biết lợi dụng Tiểu Kha? Ai nói với cô tình bạn chân thành sẽ không tồn tại?
Anh nói luôn một tràng, khiến cho cả bốn người kia cũng ngây người nhìn anh. Anh rất ít khi lên tiếng, nhưng mỗi lần lên tiếng đều làm cho người ta phải ngạc nhiên. Có lẽ An Châu đã thực sự chọc giận Tuấn Khải, kẻ ngoài cuộc trong chuyện này. Nhưng người trong cuộc lại là Vương Tiểu Kha, Vương Nguyên, những người có thể rất quan trọng đối với anh, anh không thể đứng yên nhìn cô ả phỉ báng chúng.
_ Nếu ai cũng xem thường tình bạn như cô, xã hội này còn ra thể thống gì nữa?? Cô không xứng đáng để có được tình bạn này._ Nói rồi anh lại nhìn về phía Vương Nguyên và Tiểu Kha_ Vì vậy, cô đừng hòng kéo theo hai người chúng nó.
An Châu ngậm ngùi, cô cúi gằm mặt, nước mắt cứ thế tuông rơi.
Anh quay lưng bỏ đi. Sau một lúc im lặng, Vũ Phong lên tiếng:
_ Cô hiểu rồi chứ? Vậy nên ngày mai hãy đến phòng phát thanh của trường mà thú tội đi. Cô có thể rời khỏi đây nếu không muốn bị cô lập.
Vũ Phong cũng quay đi, Vương Nguyên cũng đi sau Tiểu Kha, chỉ còn mình cô bạn kia là đứng như chết lặng ở đó. Cảnh hoàng hôn sà xuống cửa sổ, soi thân ảnh rũ rượi của con người đó, có phải hay không là đang hối lỗi?
Vương Tuấn Khải đứng ở tầng 1, ba người kia đang đi về phía anh. Vũ Phong dìu Tiểu Kha vào xe, anh ra hiệu bảo xe chạy về trước.
Trên đường in bóng hai bóng người, một cao lớn một nhỏ nhắn đang rảo bước từ từ. Vương Tuấn Khải vừa đi, mặt vừa quay đi hướng khác. Vương Nguyên cứ cúi mặt nhìn xuống, im lặng.
_ ....Khải ca..Cảm ơn anh..
Vương Tuấn Khải hơi giật mình, anh bối rối liếc nhìn Vương Nguyên, chỉ thấy cậu mặt vẫn nhìn chăm chăm xuống đường. Cảm giác lâng lâng, tê tê chạy dọc theo các dây thần kinh từ não xuống chân, cuối cùng Vương Nguyên cũng chịu nói chuyện với anh.
_ Cảm ơn Vũ Phong đi..cậu ấy mới là người có công trong chuyện này.
_...Khải ca...xin lỗi anh..._ Vương Nguyên như không nghe anh nói gì, lại tiếp tục nói.
_ Về chuyện gì?
_ Là em không phải..đáng lẽ em không nên hiểu nhầm anh. Anh đừng giận em...nha?_ Vương Nguyên ngại ngùng nhìn anh, đôi mắt dương to như mắt thỏ, ánh chiều tà rọi lên mặt cậu, trông cứ huyền ảo thế nào, cậu cứ như một thiên thần. Anh nhìn cậu đến ngẩn người, đừng nhìn anh bằng con mắt ấy, anh chính là đang ngượng đấy, tim đập loạn hết cả lên.
“K...không....không có giận..”
Cả hai đều lén mỉm cười, và tất nhiên đối phương sẽ không thể biết được. Cuối cùng cũng hòa được rồi.
______________________________
Kể ra cô nàng An Châu cũng không hẳn là kẻ xấu. Ngay ngày hôm sau, cô đã làm theo lời của Vũ Phong, và nhanh chóng rút học bạ rời khỏi trường.
|| Tiểu Kha. Xin lỗi cậu. ||
Câu nói cuối cùng được phát ra từ phòng phát thanh, cả trường như được thưởng thức một câu chuyện ly kỳ, không gian trở nên im ắng, bên ngoài, gió thu vẫn vô tình thổi, chỉ nghe được tiếng lá rơi, khiến người ta tâm trạng lại càng não nề hơn.
An Châu vừa bước ra khỏi cổng, từ trong, một tiếng nói trong trẻo gọi với theo, là Tiểu Kha. An Châu ngơ ngác, trong lòng lại dấy lên cảm xúc kỳ lạ, vừa vui vừa sợ. Tiểu Kha đã chạy từ tầng 3 xuống đây sao, quãng đường có thể nói gần bằng chiều dài một đường quốc lộ.
“...An Châu...xin lỗi..”
_ Hừ...Tại sao cậu lại xin lỗi tôi?_ An Châu cười nhạt, tránh đi ánh nhìn của Tiểu Kha, nét buồn thoắt ẩn thoắt hiện.
“Vì tớ đã không hiểu cảm giác của cậu...An Châu..thật sự rất xin lỗi..tất cả..”, Tiểu Kha như cố gắng níu kéo,mong sao nó còn đọng lại một chút cái gọi là tình bạn thân, nơi khóe mắt đã ngấn nước.
An Châu cảm thấy nghẹn nơi cổ họng, cố tỏ ra vô cảm trước như lời nói đó, cố kiềm nén cho nước mắt không rơi....dù gì, trước đây, không hẳn cô không xem Tiểu Kha là bạn, chỉ vì một phút bồng bột mà lỡ thốt ra những lời cay đắng làm đau lòng cô bạn.
_ Không cần nữa. Dù sao thì tôi cũng đã buông xuôi hết tất cả rồi. Tôi nhường lại cho cậu..._ An Châu ngước mặt lên nhì Tiểu Kha, mỉm cười_ Tiểu Kha à, sống tốt nhé.
Nói rồi, cô nhanh chóng quay lưng tiến về chiếc xe đang đỗ ngoài đường.
_ An Châu..cậu đi đâu?
An Châu nán lại, thì ra Tiểu Kha cô ấy vẫn còn quá ngây thơ, cô tự trách mình tại sao lại nhẫn tâm làm tổn thương đến Tiểu Kha, một thiên thần trong sáng như vậy. Nước mắt lăn dài trên má, bây giờ thì không kiềm được nữa rồi, Tiểu Kha đến giờ phút này mà vẫn còn quan tâm cho người như cô, thật là một người rộng lượng. Mắt thì rơi lệ, nhưng khóe môi vẫn nở nụ cười, cô không dám quay lại cho Tiểu Kha nhìn thấy, không trả lời, cô tiếp tục bước đi.
Tiểu Kha vẫn ngây người nhìn bóng hình cô bạn bé nhỏ bước vào trong xe rời đi, có thứ gì đó ngăn cô chạy đến giữ An Châu. Cô khóc. Cô đã tự nhủ sẽ không tha thứ cho An Châu, nhưng cứ thế mà chạy theo níu giữ, và cũng để nó tụt mất, thứ tình bạn tưởng chừng đã vụn vỡ. Trong lòng cô sẽ ghi nhớ An Châu, một người bạn thân, cũng chính là kẻ thù của mình, giúp cô tỉnh ngộ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top