ở đấy có chút nắng
Năm cậu chập chững bước chân vào công ty, cũng biết khó khăn gian nan muôn trùng nhưng vẫn quyết tâm thực hiện ước mơ của mình. Cậu quen Vương Tuấn Khải, là thực tập viên của công ty, anh ta có chút ngố nhưng lại rất quan tâm tới cậu. Hai người thân nhau coi nhau như huynh đệ, làm gì cũng có nhau, quyết vững bước trên con đường chông gai này.
Năm cậu 12, công ty đưa cậu, Khải và Thiên Tỷ xác lập thành một nhóm nhạc. Từ lúc đó ước mơ của cậu chính thức được thực hiện, dù khó khăn thế nào chắc chắn vẫn không từ bỏ.
Cậu cũng nhận ra, tình cảm cậu đối với Tuấn Khải hông còn là huynh đệ bằng hữu, nó đã lệch qua một hướng khác rồi.
-" Vương Nguyên, đây là bạn gái anh, Phương Mĩ Lệ." Anh nói nhưng ánh mặt hoàn toàn đặt trên gương mặt cô gái đó. Cậu chỉ cười không nói gì thêm. Đúng là đau, người con trai mình thích lại giới thiệu bạn gái trước mặt, hỏi có ai không cảm thấy đau?
-" Chào." Nói được chữ này ra khỏi miệng, cậu cũng tự khâm phục chính bản thân không bật khóc, chỉ im lặng quay đi.
-" Tiểu Khải, hôm nay mình đi coi phim được không." Cậu ngước mặt nhìn anh, trong ánh mắt đó có chút mong đợi cũng có chút xót xa.
-" Xin lỗi Nguyên Nguyên, hôm nay anh có hẹn với Lệ Nhi rồi, bữa khác anh dẫn em đi được không?"
-" Không được, hôm nay anh nhất định phải đi với em, cuộc hẹn đó có thể dời lại mà." Tầng sương mỏng bao quanh tầm mắt cậu, chỉ cần chút xíu nữa là có thể rơi nước mắt.
-" Em sao vậy, ngoan đi, lần sau anh sẽ dẫn em đi còn hôm nay để anh bảo Thiê nThiên đi chơi với em, có được không?"
-" Anh không nhớ hôm nay là ngày gì sao?"
-" Hôm nay cũng không phải sinh nhật em."
-" Vương Tuấn Khải, em ghét anh..." Cậu gần như hét lên, những giọt nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt trắng hồng. Tức giận cùng thất vọng, cậu điên cuồng chạy ra khỏi công ty, không biết mình đang đi về đâu.
Cậu cắm đầu chạy, đến lúc tỉnh ra thì thấy mình đang đứng trên đồi hoa bồ công anh. Nơi này là nơi mà anh và cậu thường tới chơi, cùng ngồi ngắm những cánh hoa bay trong gió, cũng nhau song ca những bài hát quen thuộc.
-" Nguyên Nguyên nhìn kìa, em có thấy đám mây kia rất ngộ không?"
-" Tiểu Khải, anh thử nhìn đám mấy kia xem, thật giống cây xúc xích, haha..."
.....
-" Nguyên Nguyên, chân có còn đau không, có phải luyện tập rất vất vả?"
-" Không sao không sao, chỉ là trật chân chút, không có đì đáng lo đâu
"Anh đã đưa em ra khỏi cơn gió tuyết của tình yêu...
Em cõng anh thoát khỏi mộng mị...
Thì ra không phải chỉ tình yêu mới có tình tiết..."
Những kí ức cứ hiện ra rõ ràng như được khắc sâu vào tâm trí. Một chút cũng không thể quên được. Càng nghĩ lại cậu càng xót xa.
-" Vương Tuấn Khải, em thích anh, vì sao anh không biết a...." Cậu đứng trên sườn núi hét thật to, làm thế này sẽ giúp cậu bớt mệt mỏi.
-" Sao bây giờ em mới chịu nói." Tiếng nói từ sau lưng cất lên, cậu quay lại nhìn thì liền đỏ mặt.
-" Tiểu...Tiểu Khải, sao anh lại ở đây?"
-" Không ở đây thì còn ở đâu?" Tuấn Khải bước lại gần cậu, vươn tay kéo cậu lại yên phận trong lòng mình.
-" Anh... Anh làm gì vậy, còn.. còn chị Mĩ Lệ... mau thả em ra đi."
-" Đồ ngốc này, em yêu anh mà đúng không, anh phải làm như vậy em mới chịu nói ra chứ." Anh vừa nói vừa ôn nhu xoa đầu tên ngốc này.
-" Anh nói vậy là..."
-" Anh cũng rất thích em đó." Anh cười tươi nhìn vào khuôn mặt đỏ ửng của cậu, vì ngạc nhiên nên cậu cậu liền dụi mặt vào ngực anh. Ấm áp, thật sự rất ấm áp.
"Chúng ta đã từng ở bên nhau
Cùng tạo ra kỳ tích
Cho dù một ngày kia phải xa cách
Xin người đừng khóc, tôi cũng sẽ không khóc đâu...
Nắm chặt tay cùng bước đi, chúng ta đừng quay đầu..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top