......

“Dinggggdongggg...”

“Cạch”

“?!...Tiểu Khải?”

Giọng nói trong trẻo quen thuộc, bỗng nhiên trong đầu lướt qua một thước phim, chính là một ký ức đẹp, làm hắn nhớ. Cái tên “tiểu Khải”, đã khá lâu rồi không nghe, khiến hắn trở nên nhạy cảm. Chương Huân..không gọi hắn như vậy.

Vương Nguyên mở cửa, nhận ra tên cao to đang say khướt trước mặt là Vương Tuấn Khải, chỉ mới gọi tên hắn, miệng đã bị chặn.

Hắn ôm chặt lấy cậu, mạnh bạo hôn, hướng chiếc giường tiến đến đè cậu xuống.

Vương Nguyên còn quá mơ hồ, đầu óc như bị ai đó cắt đứt đi dây thần kinh phản xạ, khiến tay chân cơ hồ đã trở nên cứng đờ. Cho đến khi nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, cả thân thể cậu đã mền nhũn, cậu đã bị hắn kích dục, mặc sức để bị quấy rối, con người đang áp đảo cậu thật sự quá mạnh bạo rồi...

Căn phòng nhỏ tại một chung cư đêm hôm ấy chính là ngập tràn ám muội, và những tiếng động lạ...

__________ 

Vương Tuấn Khải nheo mắt tỉnh dậy sau khi bị ánh nắng làm phiền. Đầu hắn nhức, nhưng cảm nhận được khắp người có cảm giác rất thoải mái, rất mát mẻ. Hắn thấy mình không mặc đồ, chỉ đơn giản phần thân dưới được một chiếc mền mỏng phủ lên. Nhìn quanh căn phòng nhỏ, hắn sững người, nơi này khá lạ, tất nhiên không phải là phòng hắn, nhưng hắn chắc chắn rằng mình đã từng đến đây. Là phòng của Vương Nguyên.

Hắn giật mình, mắt mở to. Bên cạnh hắn không có ai, nhưng nhìn đến những vệt trắng đậm màu trên ga giường, hắn cũng đã biết được đêm qua mình gây ra chuyện gì.

Chết tiệt! Hắn nhớ ra hôm qua có đi uống rượu, không nghĩ rằng mình lại tìm được đến đây, lại còn... A!~ Khỉ thật! Hắn từ nay có thể hận men rượu được rồi.

Vương Nguyên không có ở đây. Cậu đã ra ngoài từ sớm. Hắn đoán chắc cậu sẽ giận lắm, nên đã tránh mặt mình rồi. Không được. Dù Vương Nguyên có cố gắng né hắn đi chăng nữa, thì lần này nhất định phải xin lỗi.

Vương Tuấn Khải vừa mặc đồ xong thì Vương Nguyên trở về. Đối diện với ánh mắt lạnh nhạt của cậu càng làm hắn thêm rối, khuôn miệng nhất thời không thể mở ra được. Vương Nguyên đặt túi đồ ăn lên bếp, quay lưng với hắn, cũng không thèm nói một câu gì. Vương Tuấn Khải đứng cũng không yên, đã một lúc lâu nhưng chẳng ai lên tiếng, càng làm không khí trở nên nặng nề.

“Còn chưa về?”, Vương Nguyên thấy hắn đã đứng sau mình lâu như vậy, cũng không nói lời nào, cũng không dời đi, trong lòng thắc mắc khó chịu, cậu vẫn không nhìn mặt hắn nói.

“Nguyên Nguyên...chuyện đêm qua...”

“Anh mau về đi. Lúc này Chương Huân có hỏi anh đấy.”, Vương Nguyên không để Vương Tuấn Khải nói hết câu, lòng đã muốn hắn nhanh chóng rời đi. Cậu không muốn nghe thấy giọng nói của hắn, càng làm cậu thêm khó chịu. Cách gọi tên thân mật ấy, từ lâu nên chìm trong quá khứ đẹp đẽ kia. Hắn thật tàn nhẫn, chỉ với cách gọi tên như vậy cũng đủ làm cậu trở nên mềm yếu, cả đêm qua hắn cũng chỉ gọi tên cậu, thật đáng ghét mà, nói như vậy chẳng khác nào bức tường cậu đã hao tổn tâm sức xây nên lại vỡ tan tành.

“Cậu ấy đã tìm em?”, Vương Tuấn Khải giật mình, cũng phải, cả đêm qua hắn cùng Vương Nguyên, không về nhà, chả trách sao nghe đến cái tên kia lại cảm thấy tội lỗi.

“Nếu không có anh thì tôi và cậu ấy cũng chẳng có duyên mà gặp gỡ.”, giọng Vương Nguyên hình như đã nổi chút giận dữ, cậu cảm thấy buồn cười, cậu và Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng chẳng là gì của nhau nữa rồi, cớ sao đến một cuộc sống yên ổn cũng không có, lại bị hai con người kia làm phiền đến phát bực.

“Xin lỗi. Đã quấy rầy em rồi. Tạm biệt”

Hắn lúng túng, với lấy áo vest trên ghế, vội vàng rời đi.

Vương Nguyên thả lỏng hai tay, đứng thờ thẩn. Bỗng dưng trong lòng chùng xuống nặng nề, cậu thở hắt ra, nhìn đồ ăn trước mặt mà không muốn ăn nữa.

_____________________________ 

_ Con mẹ nó! Đêm qua anh đi đâu? Có biết tôi ở nhà đợi không hả? Chết tiệt!

Vương Tuấn Khải vừa bước vào nhà, đã bị tiếng hét chói tai làm cho tỉnh táo. Hắn chỉ biết câm nín, mặc cho nó thoải mái chửi rủa đến thở dốc, hắn bình thản bước vào phòng tắm, “Hôm qua anh quá chén, ở lại nhà bạn. Em đừng la oai oái như vậy, nhức đầu lắm.”

_ Anh thật sự không đến nhà của cậu ta đấy chứ?

Vương Tuấn Khải khựng người chốc lát, bị nói trúng tim đen quả thật là đòn hiểm ác, “Em nói vậy là ý gì? Em không tin anh?”

_ .....Không phải....Chỉ là sáng nay nhìn thái độ của cậu ta có chút nghi ngờ thôi. Nhưng anh đã nói không phải thì em tin vậy._ Bị gương mặt lạnh băng của hắn dọa, trong vài giây nó đã có thể thay đổi 180 độ từ thái độ đến giọng nói.

Hắn không nói gì, quay người đóng cửa phòng tắm. Hắn để người mình chìm trong bồn tắm, suy nghĩ miên man...

____________________________ 

Kỷ niệm đẹp đẽ ấy, chắc chắn sẽ không một ai quên, đặc biệt là người trong cuộc.

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đã yêu nhau từ thời học cao trung, sống chung nhà lúc lên đại học, và trong một ngày đẹp trời, hắn cầu hôn cậu. Chỉ có hai người, nhưng trong tâm đã tự nhủ rằng người kia chính là bạn đời của mình. Nhưng có người nói rằng, tình yêu không đẹp như trong mơ, phải trải qua cay đắng, đau khổ mới thật sự là yêu.

Vương Tuấn Khải tốt nghiệp, với trí thông minh vượt bậc, chẳng mấy chốc đã có thể trở thành tổng tài của một công ty nhỏ. Vương Nguyên lúc ấy mới chỉ là nhân viên của một tiệm bánh, ước mơ mình có thể là một ông chủ tiệm bánh quả thật xa vời. Nhưng trải qua bốn năm thì mọi chuyện đã khác đi, thời điểm thịnh vượng nhất của công ty Vương Tuấn Khải chính là lúc này, có thể nói hắn đang nắm trong tay con đường phát tài. Vương Nguyên bắt đầu học làm bánh, có vẻ như cậu vẫn luôn chậm hơn hắn một quảng đường dài.

Sẽ chẳng có gì xảy ra nếu như không có sự xuất hiện của nó, kẻ quyến rũ Vương Tuấn Khải của cậu. Không biết bằng thủ đoạn gì, nhưng nó, Châu Chương Huân, đã thành công dụ dỗ hắn theo nó, đó chính là một vết cắt sâu hoắm trong tim cậu.

Ngày hắn rời đi, mọi thứ như sụp đổ hoàn toàn, người trước mặt dần khuất, cậu chẳng còn thấy được một chút ánh sáng cho con đường của mình.

Cậu hận cái tên ấy, Châu Chương Huân, nó cũng giống như cậu, thoạt nhìn lại là một cậu nhóc bướng bỉnh, nhưng rất đẹp, rất động lòng người. Nó xuất hiện trước mặt hai người họ, như một thiên thần, và đã trở thành ác quỷ chỉ trong một đêm mang hắn ra khỏi đời cậu. Vương Nguyên đã quyết tâm quên kẻ phụ bạc ấy, càng không muốn quan tâm đến cuộc sống hạnh phúc của họ, thù hận này cậu sẽ ghi nhớ rõ. Ông trời muốn trêu ngươi cậu. Cuộc sống của cậu đôi lúc sẽ bị hai con người đó quấy rầy, mỗi lần như thế là mỗi lần cậu phiền muộn, nhưng khóc lại chứng tỏ cậu còn yêu hắn. Vương Nguyên vì Vương Tuấn Khải, nhường hạnh phúc cho hắn, vì hắn nuốt nước mắt mà sống.

Dạo gần đây, cậu nghe phong phanh được rằng công ty của Vương Tuấn Khải gặp rắc rối lớn, nếu không nhanh chóng giải quyết thì công ty chắc chắn sẽ bị giải thể. Vương Nguyên có chút hả dạ, nếu chuyện đó thật sự xảy ra, hẳn cậu sẽ được chứng kiến bế tắc giữa hai người đó. Trong giây phút ấy, tâm hồn thánh thiện của cậu lại trỗi dậy, suy nghĩ như vậy chẳng khác nào tố cáo ghen tuông trong cậu, chẳng khác nào chứng tỏ rằng cậu còn yêu hắn, nên hận hắn.

[Ừ thì còn yêu nên còn hận. Nhưng chính vì còn yêu nên có cảm giác đau nhói ở tim khi người kia gặp chuyện không may. Vương Nguyên cậu không thể phủ nhận được, cậu không thể quên hắn..]

_____________________________

“Bảo bối à, em làm tốt lắm. Cứ đà này thì công ty của hắn sẽ chẳng thể ngốc đầu dậy nữa.”, tiếp theo là giọng cười mãn nguyện của hai người.

“Tất nhiên rồi. Em đã ra tay thì không thể không thành công.”

.

Vương Nguyên đứng người, đồng tử mắt trợn tròn, cậu vừa nghe được gì thế này?!?!

Hôm nay Vương Nguyên đến một khách sạn năm sao, một người bạn thân từ Mỹ trở về, có dịp cậu liền đến thăm. Vừa vặn lại nghe được những lời kia, tiếp theo sau đó là hai nam nhân, một cao lớn một thon gầy bước ra từ một phòng vip. Tên khổng lồ kia thì cậu không biết, nhưng người kế bên thì có mù mắt cậu cũng nhận ra, Châu Chương Huân!

.

.

“Tôi cần gặp giám đốc. Nhanh lên!!”, Vương Nguyên trừng mắt, giọng nói gấp gáp có chút thét lên, khiến cho tay thư ký sợ hãi.

.

“Nguyên Nguyên?”, Vương Tuấn Khải đang vùi đầu vào đống tài liệu, ngẩng mặt lên đã thấy kẻ lạ xông vào phòng lại không phải người nào lạ lẫm, người này còn làm hắn thêm ngạc nhiên.

Vương Nguyên nhìn tên đần trước mặt, trông hắn hốc hác hơn tuần trước, chỉ mới một tuần, kể từ khi hắn đến chỗ cậu. Nhìn Vương Tuấn Khải như thế này, lòng cậu càng thêm xót xa, cậu mím môi tiến về phía hắn.

“Anh có bị ngốc không? Kẻ địch ngay bên cạnh như vậy lại không nhận ra? Chỉ biết ngập đầu trong cái hố mà nó tạo ra thôi sao?!”

“Em nói vậy là có ý gì? Là ai?”, Vương Tuấn Khải nhíu mày.

“Còn ai nữa? Chính là Châu Chương Huân!”

“Đừng nói bậy...Em ấy không thể....”

“Anh lấy điều gì mà nói cậu ấy không thể?”

“Vậy em lấy điều gì để chứng minh cậu ấy phản bội anh?”

“....Chính mắt tôi thấy cậu ta đi cùng một gã to lớn...Chính tai tôi nghe thấy! Là ở khách sạn!”

Vương Tuấn Khải trợn tròn mắt, bây giờ trong đầu hắn chỉ có duy nhất một suy nghĩ, Vương Nguyên đang nói năng hồ đồ gì vậy? Hắn biết rõ Chương Huân, bướng bỉnh nhưng lại rất chân thật, nó như vậy nên hắn mới trót gây tội lỗi với cậu, có thể là cậu nhìn nhằm cũng nên, nếu Chương Huân muốn phản bội hắn thì phải làm từ lâu rồi, chứ không để mất hai năm ở cạnh hắn như vậy.

“Anh không tin tôi?”, Vương Nguyên hụt hẫng khi nhìn ra biểu hiện nghi ngờ của hắn, tim lại đau nhói, mười năm ở bên nhau có nghĩa gì, để bây giờ hắn lại nhìn cậu bằng con mắt ấy?

“Chả nhẽ anh nghĩ tôi bây giờ là muốn phá đám hai người?”, càng nói càng khiến cậu càng tức điên.

Vương Tuấn Khải vẫn dùng ánh mắt ấy nhìn cậu, càng lúc càng thấy nó hoàn toàn đồng ý với những lời cậu nói ra. Con mẹ nó, tên đần này mù quáng kiểu gì vậy?

“Ha! Được rồi. Tùy anh vậy. Nếu sau này công ty phá sản thì cũng đừng trách ai. Thật tình thì tôi cũng thấy hả dạ lắm đấy. Vương Tuấn Khải mà tôi quen biết bây giờ đã thành cái dạng gì rồi? Haha”

Vương Tuấn Khải trừng mắt nhìn cậu, thay đổi thật sự nhanh chóng. Hắn bây giờ đang rất mệt mỏi vì chuyện công ty, những lời cậu nói như đả kích hắn, càng làm cho con người cậu trong mắt hắn khác đi, tưởng như Vương Nguyên trước mặt hắn là một tên nhóc đáng đánh.

Vương Nguyên ôm bụng miễn cưỡng phát ra tiếng cười mãn nguyện, cảm giác đau đớn trong tim khi không lại lan truyền thành đau bụng, cậu cảm thấy mình thật mất mặt, đã muốn tỏ lòng tốt giúp người, nhưng người đáp lại ta chỉ là ánh mắt nghi hoặc, Vương Tuấn Khải, anh quá mù quáng rồi, anh thật đáng ghét!!

“Có thể chiêm ngưỡng hình ảnh thất bại này của anh làm tôi thỏa mãn lắm đấy. Ngu ngốc!!”

“CHÁT”

Cái tát như một cú giáng thật mạnh vào trái tim cậu, khiến đầu óc chợt bừng tỉnh.. Cậu vừa nói gì vậy? Tâm hồn thanh khiết của cậu giờ phút này đã bị cơn giận dữ phủ lấp. Cậu đã gây ra tội lỗi.. Nhưng, đau thật, đau khắp thân thể, cả lồng ngực đều đau nhói..

Vương Tuấn Khải nhìn cậu, ánh mắt đỏ ngầu vì mất ngủ, cùng với cơn giận dữ lại càng thêm đáng sợ.

“Em đã đi quá xa rồi. Nếu như em muốn tôi tin thì đừng đến làm phiền tôi và tiểu Huân nữa. Tôi có thể lo được, cảm ơn em đã quan tâm, nhưng như thế này thì em gây khó dễ cho tôi quá rồi..”

Thì ra là vậy, thì ra từ nãy đến giờ là cậu quấy nhiễu hắn? Nếu cậu không đến tìm hắn, thì nãy giờ hắn đã có thể giải quyết được một phần sổ sách công ty? Vậy ra, cậu đến đây chỉ để nghe được những lời nói như búa bổ vào tim này? Bây giờ, cậu lại thấy chính mình mới ngu ngốc, lại tự gây đau đớn cho bản thân. Vương Tuấn Khải....thật sự không còn tin tưởng cậu, một chút cũng không.

“Thật...xin lỗi. Thì ra...tôi đã làm phiền anh đến như vậy....Từ nay trở đi...sẽ không có lần thứ hai đâu...Tạm biệt”

Vương Nguyên quay lưng đi, Vương Tuấn Khải liền nhận ra rằng mình đã quá thô bạo, hắn..đã gây tổn thương cho Vương Nguyên. Tim hắn chợt nhói. Muốn đuổi theo xin lỗi, nhưng đôi chân rã rời. Vương Nguyên, so với Chương Huân, lại càng làm hắn trở nên mềm lòng.

_____________________________

“Tiểu Huân. Em đi đâu vậy?”

Thấy Châu Chương Huân đang gấp đồ xếp vào va ly, hắn tròn mắt ngạc nhiên, quả nhiên dấy lên cảm giác bất an. Những điều sau đó càng làm hắn hoảng hồn, tiểu Huân cười nửa miệng, gương mặt thiên thần ngày nào đã biến đổi, như một kẻ âm mưu đầy nguy hiểm.

“Tất nhiên là đi nơi khác rồi.”

“Tại sao?”, trong một giây, lời nói của Vương Nguyên lướt qua đầu hắn, hắn trở nên hấp tấp.

“Ha~ Công ty sắp phá sản, anh nghĩ tôi làm sao có thể ở với anh được nữa.”, Chương Huân thản nhiên xách va ly đi ngang qua hắn, ra đến cửa đã bị hắn chặn lại.

“Em chính là người đứng sau chuyện này?!”

Châu Chương Huân bỗng nhiên bật cười ha hả, làm hắn đứng hình. Không lẽ nào lại đúng?...

“Anh thật ngu ngốc! Chỉ có kẻ ngốc mới không nhận ra. Vương Tuấn Khải, anh yêu tôi mù quáng đến vậy sao? Tin tôi đến vậy sao? Đến dữ liệu mật của công ty cũng nói cho tôi biết nơi cất giấu. Anh quả là kẻ ngốc nhất trên đời!”

Cứ tưởng tình huống trơ trêu này chỉ có thể xảy ra trong phim, không ngờ lại có lúc hắn chính là người vấp phải nó, hậu quả thật thê thảm. Vương Tuấn Khải bây giờ như khúc gỗ cứng, chỉ cần đẩy nhẹ cũng có thể ngã khụy. Hắn sốc nặng. Châu Chương Huân, người mà hắn phải lòng đã phản bội hắn, nó chỉ vì tiền mới đến bên hắn, giờ thì theo một tên khác giàu có hơn, và phá hoại tất cả những gì hắn có, chắc hẳn đây là quả báo cho hắn.

-----------

“CHÂU CHƯƠNG HUÂN!”

Nó thản nhiên nhìn người đối diện bằng nửa con mắt, bây giờ đối với nó hắn chỉ là kẻ phiền phức.

“Phá hoại công ty của tôi còn chưa đủ sao? Cậu có quyền gì lại thế chấp nhà của tôi?!”, Vương Tuấn Khải rất tức giận, tưởng như muốn xông đến nắm cổ nó hỏi tội một cách tàn bạo nhất, nhưng lại bị những tên vệ sĩ to con chặn lại.

“Tôi đã làm việc này trước khi chính thức cho công ty anh sập đổ cơ, bây giờ anh mới biết sao? Ha ha ha”, nó cười lớn, nhìn điệu bộ của nó càng khiến Vương Tuấn Khải giận muốn lộn tim gan. Hắn nhất định phải dạy nó một bài học!

“Gì thế? Định đánh tôi à? Ha~ Bây giờ nhìn anh chẳng khác gì cái xác khô cả, anh nghĩ anh đủ sức chống lại tôi? Này, tôi nói thật. Trước đây thật sự tôi có thích anh, nhưng mà trông anh thật nhạt nhẽo, như vậy tôi mới biết mình uổng phí hai năm tuổi thanh xuân của mình nha. Aiya~ Thật không hiểu vì sao tên nhóc Vương Nguyên kia lại yêu anh đến vậy, còn ngu ngốc nhường anh cho tôi nữa chứ. Thật sự ngu ngốc mà ~

Vương Nguyên. Vương Nguyên. Ôi không! Là hắn thật sự sai lầm rồi. Hắn nghiến răng, trừng mắt căm phẫn nhìn nó.

“Không được xúc phạm Vương Nguyên!!”

Hắn vùng lên, định đánh cho nó một phát thật mạnh, nhưng chưa gì đã thấy mình đau đớn khắp người. Tên vệ sĩ nhanh tay hơn hắn, giúi cho hắn đến ngã sóng soài trên mặt đường. Tiếp đến là những cơn đau kéo dài, từng cú đạp giáng lên hắn, hắn chẳng thể hình dung nổi đau đớn đó, trong tim đau hơn, giây phút hiểu rõ tất cả, hắn muốn hối hận cũng đã muộn, hắn quá mệt mỏi đến nổi không thể đánh lại những gã áo đen kia. Xung quanh hắn sau đó tối sầm lại...

[Nguyên Nguyên...Anh xin lỗi....Nguyên Nguyên...]

_____________________________ 

Vương Tuấn Khải từ từ mở mắt, không cảm nhận được mùi thuốc sát trùng của bệnh viện mà trong cơn mê mình ngửi thấy được. Đây là một nơi...nơi này hắn đến rồi.

Vậy là hắn chưa chết.

“Đỡ hơn chưa?”

Giọng nói này, hình như trong cơn mê hắn có nghe, liền lập tức xoay mặt tìm kiếm giọng nói đó.

Vương Nguyên, người hắn muốn gặp nhất, đang ở cạnh hắn đây. Vương Tuấn Khải cảm thấy lòng mình ấm áp hẳn, cảm giác hạnh phúc đang dâng trào trong người. Hắn mỉm cười..

“Còn cười được sao?”, Vương Nguyên đối với ánh mắt ôn nhu của hắn lúc bây giờ, bỗng dưng nghe thấy tim mình đập loạn xạ lên. Đã hai năm rồi, không được nhìn thấy nó.

“Là em cứu anh?”, hắn chậm rãi đặt tay mình lên bàn tay trắng nhỏ kia.

“Ai cứu anh?...”, Vương Nguyên vội vàng phủ nhận, khuôn mặt đỏ ửng, cậu quay mặt đi, “Kể ra anh còn may, tên nhóc đó ít ra còn chút tình cảm với anh, nên mới gọi cho tôi đến mang anh về...”

Vương Tuấn Khải âm thầm đồng tình. Mặc dù hận nó, nhưng khi ở cạnh Vương Nguyên, hắn lại thấy lòng mình nhẹ nhõm, bỗng nhiên lại muốn cứ như thế này mãi cũng được. Mất công ty, mất nhà cửa, nhưng đổi lại hắn được ở bên Vương Nguyên này. Vậy hắn có nên có một chút biết ơn đối với tên nhóc đó không.. Không biết, hắn không biết tại  sao mình lại như vậy, mới cách đây vài giờ còn đau khổ vì mất tất cả, nhưng bây giờ tâm trạng lại khá thoải mái. Hắn  điên rồi cũng nên.

“Đồ ngốc. Tôi đã nói mà anh không tin. Bây giờ bị nó làm thành dạng này rồi, đã tỉnh chưa?” , Vương Nguyên bĩu môi, hất mặt làm bộ hả dạ, thiếu mỗi cười vào mặt hắn. Nhưng trong mắt hắn lại thấy điệu bộ kia thật đáng yêu, thật đáng yêu, khiến hắn nghĩ rằng mình đang trở về những kỷ niệm đẹp ấy..

“Ừ. Rất rất tỉnh táo.”, hắn kéo tay cậu, khiến cả người Vương Nguyên không phòng bị mà ngã lên người hắn. Vương Nguyên trợn tròn mắt, vô tình đã để hắn thấy được vẻ bối rối của cậu, càng làm hắn muốn ôn nhu nhiều hơn, hắn nắm chặt tay cậu, tay còn lại cố định cả vị trí của cậu hiện tại, không cho cậu có cơ hội thoát khỏi, “Anh xin lỗi, Nguyên Nguyên. Anh đã phạm sai lầm lớn. Anh đã làm em tổn thương quá nhiều. Nguyên Nguyên...dù đã muộn...nhưng xin em hãy nghe lời xin lỗi của anh.”

Vương Nguyên hoa mắt nhìn người nằm dưới, mặt đối mặt, khoảng cách thật gần. Ánh mắt của Vương Tuấn Khải vừa ôn nhu hơn, vừa đầy sự hối lỗi. Hắn trong thật thảm thương, hắn như vậy, thử hỏi làm sao cậu có thể không yếu lòng. Vốn dĩ trái tim cậu, mười năm nay, vẫn luôn hướng về hắn.

Cố gắng thoát khỏi vòng tay hắn, cậu quay mặt đi. Không thể để hắn nhìn thấy bộ dáng muốn khóc của cậu, như vậy rất mất mặt đi.

“Nguyên Nguyên...?”, cậu chết mất, giọng nói của hắn, cách gọi tên của hắn, cái cách hắn ôn nhu cưng chiều cậu, hết thảy đều làm cậu rơi vào quá khứ, trở về những ngày tháng đẹp đẽ trước kia.

Có nên không, tha thứ cho hắn một lần nữa...

“......”

“Anh sẽ rất ân hận nếu em không tha thứ cho anh.....Anh...chết cũng sẽ không thoát khỏi phiền muộn....”

“Không được nói gỡ!”

Vương Nguyên ngay lập tức có phản ứng....Vương Tuấn Khải chết tiệt! Hắn vẫn nắm được điểm yếu của cậu. Hắn vẫn bá đạo như trước, chỉ biết dựa vào những lời cầu khẩn tha thiết như vậy đã có thể làm cậu mềm lòng liền tức khắc.

Vương Nguyên hận không thể đánh chết tên này. Nhìn xem, hắn lại cười nữa rồi, có phải là đắc chí lắm hay không.

“Nhà anh cũng không còn nữa...Vậy định ở đâu đây?”

“....”, Vương Tuấn Khải làm bộ dạng đáng thương, lắc lắc đầu như cún nhỏ, còn dùng cả đôi mắt cún long lanh dụ dỗ Vương Nguyên...

“...Một ngày làm tất cả việc nhà, nấu cơm, giặc quần cho tôi, làm tất. Tôi sẽ cho anh ở nhờ...”

Vương Tuấn Khải thoáng ngỡ ngàng, còn chưa kịp tiêu hóa những gì cậu nói, Vương Nguyên mặt đỏ ửng, bộ cậu nói gì quá đáng lắm sao?...

“Không đồng ý? Vậy thì chịu...”

“Liền chiều theo ý em mà.”, Vương Tuấn Khải hoàn hồn, vội nắm lấy tay cậu.

“Cảm ơn em, Nguyên Nguyên”, Vương Tuấn Khải lại một lần nữa ôn nhu kéo cậu lại gần, tùy tiện ôm lấy thân hình mỏng manh này. Vương Nguyên của hắn, đúng là Vương Nguyên của hắn, chính là cậu nhóc thuần khiết, độ lượng nhất, chính là người hắn thật sự yêu. Hắn đã đánh mất cậu một lần, và sẽ không có lần thứ hai đâu.

[Tình yêu mười năm trước, trở lại.]

Có một sự thật không thể phủ nhận...

Chỉ có Vương Nguyên yêu Vương Tuấn Khải.

==END==

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kaiyuan#sad