Extra (Tỷ-Hoành). Hạc Giấy và Tiểu Thiên Nga
Thiên Tỷ từng có một giấc mơ, giấc mơ cậu bị lạc vào thế giới kì lạ. Vì là mơ nên cậu chẳng nhớ được bao nhiêu.
Đó là nơi mặt trời mọc ở hướng Tây, nơi mà bầu trời luôn nhuộm sắc hồng, nơi mà con cua thích ăn bánh trôi...
Nơi đó có một cậu bé tên Hạc Giấy.
Hạc Giấy rất thích đi học trên con đường này. Đường không đông người, ven đường luôn có bóng cây xanh mát, sang thu thì lá chuyển màu tuyệt đẹp. Và hơn hết đi đường này sẽ đi ngang qua công viên a, Hạc Giấy rất rất thích vào đó. Mỗi lần cậu ngoan ngoan đều được papa và mama cho vào chơi.
Công viên rất to nè, nhiều cây xanh, đặc biệt nhất là có một hồ nước to ơi là to luôn. Điều khiến Hạc Giấy thích nhất ở đây chính là được ngồi cái ghế đá gần hồ, ngắm nhìn mặt nước lăn tăn gợn sóng, lâu lâu còn có vài con vịt đang bơi nữa, nhìn trông rất vui mắt.
Lần nào đến công viên Hạc Giấy đều chạy ra đó ngồi. Có hôm ở trường được ăn bánh mì, cậu còn giữ lại vụn bánh mì để cho mấy con chim bồ câu trong công viên ăn. Bọn chúng lúc đầu rất rụt rè, không dám đến gần Hạc Giấy, đợi đến khi cậu đi khuất mới sà xuống ăn. Bây giờ thì đã không còn nữa, nhiều khi Hạc Giấy giả vờ hù, dậm chân xuống đất mấy cái mà chúng cũng chẳng thèm để ý, thản nhiên ăn.
Hôm nay cũng vậy, Hạc Giấy được papa và mama dẫn ra công viên chơi. Vừa vào công viên cậu nhóc liền chạy ra chỗ ghế đá ven hồ kia chơi. Nhưng hôm nay thật kì quá. Có người cướp mất chỗ của cậu rồi!
Hạc Giấy đi đến thật gần, người ngồi trên cái ghế đá yêu thích của cậu là một cậu bé. Có lẽ cậu ta trạc tuổi Hạc Giấy. Cậu bé đó khuôn mặt rất khả ái, môi chúm chím, mắt to tròn, long lanh như có sao trong đôi mất ấy vậy, cái má phúng phính nhìn rất muốn cắn.
Cậu nhóc đó hình như rất thích màu trắng và hồng thì phải? Hiện tại cậu mặc chiếc quần kaki trắng, áo thun màu hồng, mang đôi giày bata trắng tinh,... Còn nữa, trên tay cậu còn có một cây đàn guitar nhìn rất đẹp, màu của cây đàn đó là sự phối hợp của trắng và hồng.
Cậu bé đó mãi mê đọc sách, thỉnh thoảng lại lấy tay chỉnh chỉnh dây đàn, hoàn toàn không phát hiện ra sự có mặt của Hạc Giấy.
"Này, cậu ở đâu ra thế?" Hạc Giấy lên tiếng, giọng có chút giận dỗi vì bị chiếm mất địa bàn.
Cậu nhóc kia lúc đó mới giật mình, nhìn Hạc Giấy khó hiểu, sau đó lại mỉm cười tỏa nắng
"Xin chào, mình là Tiểu Thiên Nga, mới đến đây lần đầu. Rất vui được làm quen"
Hạc Giấy bị nụ cười kia làm cho ngẩn cả người. Cậu nở nụ cười lộ ra răng thỏ
"Chào, mình là Hạc Giấy"
Nói xong Hạc Giấy liền ngồi xuống cạnh Tiểu Thiên Nga, nhìn quyển sách rồi lại nhìn cây đàn guitar
"Cậu đang học đàn sao?"
"Ừm. Cậu có muốn học chung không? Sẽ vui lắm a" Tiểu Thiên Nga vui vẻ đáp lại
Thấy người kia nhiệt tình quá nhưng bản thân lại không thích lắm. Hạc giấy cười gượng, lấy tay gãi gãi đầu
"Không cần đâu a, nhìn cậu học cũng được rồi" sau đó cậu đánh trống lảng sang chuyện khác "Cậu là mới chuyển đến đây sao? Tớ chưa bao giờ thấy cậu"
"Cũng không hẳn. Tớ chỉ lên đây thăm ông bà thôi"
"Vậy sao...Thế cậu học được những gì rồi, có thể đánh cho tớ nghe không?" Hạc Giấy hào hứng
"Tớ chỉ...mới học một chút thôi...Hay để lần sau nhé..."
"Hảo!"
Cuộc gặp gỡ giữa Hạc Giấy và Tiểu Thiên Nga diễn ra như vậy đấy. Từ đó hai cậu nhóc trở nên thân thiết hơn, địa điểm gặp mặt lúc nào cũng là cái ghế đá gần hồ.
Tiểu Thiên Nga khi nào ra công viên cũng đều mang theo guitar, tập đánh đàn, mong sao có thể đánh một bản cho Hạc Giấy nghe trước khi phải trở về. Hạc Giấy cũng thế, rảnh ra cậu lại tập hát, cậu muốn được hát cùng tiếng đàn của Tiểu Thiên Nga.
"Cậu có nhớ lần đầu chúng ta gặp không? Thật ra lúc đó tớ thấy cậu giận dỗi ra mặt nhưng không biết phải làm sao nên đành giả lơ. Tới giờ tớ vẫn thắc mắc chuyện đó." Tiểu Thiên Nga lên tiếng
Hạc Giấy quay qua cười với Tiểu Thiên Nga, sau đó giả lại bộ mặt giận dỗi lúc đó
"Còn không phải do cậu sao?"
"Hửm? Sao lại do tớ chứ?"
"Chính là cậu cướp mất chỗ ngồi lý tưởng của tớ a" Hạc Giấy bày ra bộ mặt uất ức
"Ý cậu là.....cái ghế đá gần hồ?" Tiểu Thiên Nga nghi hoặc
"Ừ" Hạc Giấy gật đầu cái rụp
Tiểu Thiên Nga mặt đầy hắc tuyến, quay mặt tiếp tục đọc sách. Hóa ra chuyện cậu ta giận dỗi là đây. Làm cậu cứ tưởng có chuyện gì, haiz.
Nhớ ra chuyện quan trọng, Tiểu Thiên Nga quay lại nhìn Hạc Giấy
"Ngày mai, cậu có thể đến công viên được không?"
"Tất nhiên là được"
"Nhất định phải tới đó. Tớ đợi cậu" Tiểu Thiên Nga cười vui vẻ
"Ừm. Nhất định sẽ tới!" Hạc Giấy trả lời chắc nịch
_____________
Hôm đó ở nhà Hạc Giấy có việc đột xuất nên không thể gặp Tiểu Thiên Nga đúng giờ. Không biết vì sao cậu lại lo lắng, thấp thỏm đến vậy. Muốn mau mau gặp được cậu bạn. Thật ra Hạc Giấy hôm nay có bất ngờ dành cho Tiểu Thiên Nga a, chính là cậu đã tập hát rất kỹ lưỡng rồi, muốn hát cho cậu ấy nghe. Nhất định Tiểu Thiên Nga sẽ rất vui.
Cuối cùng công việc của mama và papa cũng xong, thấy cũng trễ rồi, không muốn cho Hạc Giấy đi nhưng vì cậu nói có chuyện rất rất quan trọng lại còn bày ra bộ mặt rưng rưng nước mắt. Hai người lại thương con trai nên đã cho cậu ra công viên.
Vừa tới công viên, Hạc Giấy chạy như bay đến chỗ ghế đá quen thuộc. Nhưng không thấy bóng dáng của Tiểu Thiên Nga đâu. Có phải cậu ấy đợi lâu quá nên đã về rồi không?
Hạc Giấy mặt mày ỉu xìu, đến bên ghế đá rồi xuống lại bắt gặp một vật quen thuộc. Đây chẳng phải là cái nón mà Tiểu Thiên Nga hay đội sao? Cậu cầm nón lên, bên trong còn có một tờ giấy và cái máy mp3 mà Hạc Giấy hay thấy Tiểu Thiên Nga dùng.
Hạc Giấy liền mở tờ giấy ra đọc.
Hạc Giấy này, tớ Tiểu Thiên Nga đây. Vốn hôm nay định hẹn cậu ra chính là muốn tặng cậu một món quà bất ngờ a. Haha, tớ đây đã tập đánh được một bản nhạc rồi, cậu thấy tớ có giỏi không? Mau mau khen tớ đi!
Sao mãi cậu vẫn chưa tới? Tớ sắp không đợi được nữa rồi.
Lâu quá đấy, tớ không thể chờ được nữa rồi, papa và mama đang gọi.
Tớ thật sự phải đi rồi....sẽ rất nhớ cậu đó.....Cậu liệu có nhớ tớ không?
Thôi vậy đi. Tớ để lại máy mp3 của tớ lại cho cậu mượn đấy. Trong này có cả bản tớ đánh đó, cậu nhớ nghe nha. Nhất định phải giữ thật cẩn thận! Tớ sẽ quay lại lấy nó đó nha!
Tạm biệt.....Tớ thật không dám nói câu hẹn gặp lại đâu....Liệu chúng ta có gặp lại nhau không?
Hạc Giấy đọc đến đây không biết nước mắt từ khi nào đã rơi đầy trên khuôn mặt. Cậu đã đến trễ mất rồi, Tiểu Thiên Nga đã đi thật rồi. Cậu còn chưa hát cho Tiểu Thiên Nga nghe mà.
Hạc Giấy lấy tai nghe đeo vào tai, bật bài nhạc mà Tiểu Thiên Nga nhắc đến. Hạc Giấy nhắm mắt lại, tận hưởng giai điệu...Sao lại quen thế? Đây chẳng phải là bài hát cậu tập hát cho Tiểu Thiên Nga nghe sao?
Tiểu Thiên Nga, nhất định chúng ta sẽ gặp lại!
Hạc Giấy chìm đắm trong giai điệu, miệng khẽ ngân nga hát theo
"Đã lâu không gặp...."
_____________
Mọi người có thể tưởng tượng cái thế giời này là thế giới tồn tại song song a. Thiên Thiên chính là một lần vô tình mơ thấy được :)) ảo quá~
Không biết có ai muốn đọc phần tiếp theo của chuyện "Hạc Giấy và Tiểu Thiên Nga" hông a~??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top