Chap 7. "Tell me why"
Nguyên tử? Từ khi nào anh lại đổi cách gọi thân mật như thế?
Vương Nguyên bước tới liền bị Khải kéo lại gần, đưa một cái thìa đến trước mặt Nguyên ý muốn nói cậu nếm thử. Nguyên ngậm nhẹ đầu thìa, vị rất vừa miệng. Cậu cười híp mắt, vui vẻ gật đầu.
"Rất ngon!"
Tuấn Khải mỉm cười, ôn nhu xoa đầu cậu. Nguyên có chút ngẩn ngơ, Tuấn Khải không phải trước đây không cười mà là cười rất ít, chỉ thỉnh thoảng thôi. Thế mà lần này lại hướng cậu mà cười ôn nhu đến vậy. Có chút lạ nhưng phải công nhận Khải cười rất đẹp, thật mê người và trên hết Vương Nguyên rất thích nụ cười này.
"Nhanh ăn sáng đi. Thức ăn sẵn trên bàn đo.́" Khải hướng ánh mắt về phía bàn ăn
Vương Nguyên liền ngồi vào bàn ăn sáng ngon lành, tâm trạng đặc biệt vui vẻ
"Cảm ơn anh, Khải ca."
Khải ừm nhẹ một tiếng, anh nói đã để cơm trưa của cậu trên bàn ngoài phòng khách, nhắc nhở cậu mang theo, đừng quên.
_____________________
Đến trường Vương Nguyên không thể che giấu đi nét cười trên khuôn mặt. Đi chỗ nào cũng nghe thấy tiếng fan la hét ồn ào, cậu cười tươi như thế thì trái tim mong manh của các fan sao mà chịu nổi đây?
Chí Hoành đang ngồi trong lớp nghe tiếng ồn ào ngoài sân cũng tò mò nhìn ra ngoài cửa sổ. Tự hỏi cái tên Vương Đại Nguyên này sáng nay có gì vui mà cười như hoa thế kia. Chẳng phải tối hôm qua còn sợ sấm, gọi điện thoại cho nó mà giọng run run như sắp khóc sao? A, còn cái người tên Vương Tuấn Khải mà hôm qua Nguyên gọi là ai? Lưu Chí Hoành cậu nhất định sẽ hỏi cho rõ.
Nguyên Nguyên bước vào trong lớp, ngồi xuống cạnh Thiên Tỷ, vẫn giữ nụ cười trên môi.
"Thiên tổng, sáng hảo!"
Thiên Tỷ nãy giờ mải mê đọc sách, nghe thấy tiếng cậu mới ngẩng lên, gật đầu một cái.
Chí Hoành nhanh chóng đứng trước mặt cậu, thái độ vô cùng nghiêm túc, nhìn thẳng vào mắt Vương Nguyên
"Đại Nguyên, cậu....."
"Gì thế, Nhị Văn?"
Nguyên Nguyên thắc mắc không biết cái tên trước mặt có phải lại làm chuyện gì nên tội không mà lại trưng ra cái bộ mặt vô cùng nghiêm túc kia. Lúc trước mỗi lần gây tội Hoành đều nghiêm chỉnh đến trước mặt Nguyên mà nhận lỗi, sau đó năn nỉ nhờ vả cậu giải quyết
"Vương Tuấn Khải là ai?" Chí Hoành hỏi
"Ơ...thế nào mà cậu lại biết anh ta?" Nguyên thắc mắc nhìn Hoành
"Nhị Nguyên, chẳng phải tối qua cậu đã gọi cái tên đó sao? Hay là cậu không nhớ? Lúc đó cậu gọi cho tớ vì cậu sợ....ưm..."
Lời Chí Hoành còn chưa dứt đã bị Vương Nguyên nhanh chóng dùng tay bịt miệng. Cậu trừng mắt nhìn Hoành, nói nhỏ
"Này, cậu tính cho tất cả mọi người biết cái nỗi sợ của tớ à. Không cần nói to như vậy!" Nguyên buông Chí Hoành ra, suy nghĩ một chút "Hmmm, hôm qua tớ có nhắc tới anh ta sao?"
"Còn không phải? Chính là cái lúc tớ chuẩn bị kể chuyện, cậu lắp bắp gọi, sau đó tắt điện thoại luôn..." Chí Hoành kể lể "Nói đi Nguyên Nguyên, cuối cùng Vương Tuấn Khải là ai? Hắn có quan hệ gì với cậu?"
(Au: Hoành nhi, bảo bối a~ con hỏi Nguyên nhi như thế giống như đang ghen ý :)) quan hệ gì?)
"Cậu thắc mắc làm cái gì chứ? Anh ấy là người quen của mẹ tớ thôi"
"Thế hôm qua đã trễ như vậy anh ta còn tới nhà cậu làm gì?" Chí Hoành tiếp tục truy cứu
"Thì Khải ca ở nhà tớ mà..."
Nguyên trả lời, không biết Nhị Văn còn muốn hỏi gì tiếp đây. A, mà nhắc tới ngày hôm qua mới nhớ nha. Lúc Chí Hoành chuẩn bị kể chuyện có nói gì tới Thiên Tỷ thì phải. Nguyên liền đánh trống lảng hỏi sang chuyện khác
"À mà Nhị Văn, hôm qua cậu tính nói gì với tớ về Thiên Tỷ hửm?"
Quả thật, vừa nghe thấy Vương Nguyên nhắc tới chuyện hôm qua Chí Hoành liền chuyển sự chú ý, quên luôn Vương Tuấn Khải. Nó nhìn sang phía Thiên Tỷ cười đầy ẩn ý, dùng thanh âm không quá to nhưng cũng không quá nhỏ, đủ để Nguyên cùng Thiên Tỷ nghe được
"À, chính là chuyện về quá khứ đen tối của cậu ta a" Chí Hoành vừa nói vừa nhìn xem thái độ của Thiên Tỷ.
Thiên Tỷ vừa nghe được bốn chữ "quá khứ đen tối" khuôn mặt liền đen đi vài phần nhưng sau đó cũng có cố gắng giữ bình tĩnh để không đứng dậy xử lý Lưu Chí Hoành. Phải thật bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh.
Hoành thấy cục băng kia có chút phản ứng liền vui vẻ, chuẩn bị nói tiếp.
"Đó là Tell......"
Rầm!
Một lần nữa, Chí Hoành chưa nói xong đã bị cắt ngang. Lần này là Thiên Tỷ, cậu ta đập tay lên bàn, liếc Chí Hoành một cái, sau đó quay qua Vương Nguyên
"Lớp trưởng Vương, cậu có thể dẫn tôi xuống phòng y tế không? Tôi không biết đường"
"Ơ...ừm"
Nguyên chuẩn bị được nghe chuyện hay thế mà bị phá mất, lại nghe Thiên Tỷ lên tiếng nhờ vả đành cùng cậu ta xuống phòng y tế. Chí Hoành ở lại trong lớp cười khoái chí, Thiên Tỷ quả thật rất thú vị.
Hoành nhi không sợ trời, không sợ đất tiếp tục tìm cách chọc tức Thiên Tỷ. Cứ muốn đem chuyện "quá khứ đen tối" ra kể cho Vương Nguyên nghe nhưng lúc nào cũng bị Thiên Tỷ ngăn lại...
"Đại Nguyên...." Chí Hoành vừa lên tiếng
"Lớp trưởng Vương, có bạn lớp khác gặp cậu kìa" Thiên Tỷ nói
Nguyên nghe thế liền ra cửa lớp, nhìn ngang ngó dọc, đâu thấy ai muốn gặp cậu đâu? Vào lại trong lớp, cậu nhìn Thiên Tỷ đầy thắc mắc nhưng cậu ta lơ, không nói gì, chăm chú xem sách.
Vương Nguyên tội nghiệp tiếp tục bị hai người họ quay tới quay lui. Này, hai người các cậu rốt cuộc là có chuyện gì!! Tự giải quyết đi! Sao lại lôi Vương Đại Nguyên cậu vào!
Đến cuối giờ học tưởng là có thể thoát rồi nhưng hai người nào đó vẫn không muốn buông tha...
"A, Đại Nguyên..." là Chí Hoành
"Lớp trưởng Vương, nãy lão Đặng nói có chuyện gấp muốn gặp cậu. Cậu nhanh xuống phòng giáo viên đi" là Thiên Tỷ
"A, vậy sao? Tớ xuống liền!" Nguyên vớ lấy cặp, nhanh chóng chuồn đi.
Trong lớp hiện giờ chỉ còn lại Thiên Tỷ và Lưu Chí Hoành, không gian yên ắng bao trùm cả lớp học ban nãy còn ồn ào.
Thiên Tỷ nhẹ nhàng bước đến gần Chí Hoành, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Hoành cảm thấy sống lưng lạnh lạnh, tim đập thình thịch. Tuy nó có bướng bỉnh, lúc trước còn muốn chọc điên người ta nhưng bây giờ lại cảm thấy hơi hối hận. Không biết nó sẽ bị xử như thế này đây???
Chí Hoành lùi một bước, Thiên tổng tiến một bước. Chẳng mấy chốc lưng Hoành đã đụng vào bức tường phía sau. Thiên Tỷ chống hai tay lên tường, thành công nhốt Chí Hoành lại. Vì khoảng cách chiều cao của hai người họ là một cái đầu, Thiên Tỷ cúi xuống, phả từng hơi thở vào tai Hoành khiến tai cậu đỏ cả lên, giọng nói nhẹ nhàng, trầm ấm vang lên
"Lưu Chí Hoành, rốt cuộc cậu muốn gì?"
________________
Chap này ngắn ngắn vậy thui :))
Trong một tuần mà lượng vote và lượt xem tăng lên đáng kể, thật rất cảm ơn mọi người *cúi đầu* mình rất vui
Hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ mình nha, mình sẽ cố gắng *tim tim*
À còn cái "quá khứ đen tối" của Thiên tổng chắc mọi người cũng biết rồi nhỉ :))
*ôm mặt* còn nếu bạn nào chưa biết thì...*chỉ chỉ* mình có share Vid đó *nháy mắt*
Thiên tổng a, ta có lỗi với em *chấm nước mắt*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top