Chap 5. Về trễ
Vì hôm nay không có tiết học buổi chiều nên sau khi đi siêu thị, Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải liền về nhà.
Về đến nhà cậu vẫn giận dỗi, không thèm liếc nhìn Tuấn Khải lấy một cái, trực tiếp bỏ lên phòng đóng sầm cửa lại. Anh thấy hành động của cậu chỉ có thể lắc đầu thở dài. Sao lại dễ giận như vậy chứ.
Khải đem đống đồ ăn mới mua vào trong bếp. Những món cần cho vào tủ lạnh và các thứ khác đều được anh sắp xếp đâu ra đó. Liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, cũng không còn sớm nữa, tối nay anh vẫn còn phải ra ngoài một chuyến nữa. Tốt nhất bây giờ nên chuẩn bị cơm tối luôn. Nghĩ thế Tuấn Khải liền lên phòng thay đồ.
Vương Nguyên đang nằm trên giường nghe thấy tiếng mở cửa ngay tức khắc bật dậy, nhìn con người trước mắt
"Anh lên đây làm gì?"
Vương Tuấn Khải vẫn im lặng, ung dung bước đến gần tủ đồ, lấy bộ quần áo thường mặc ở nhà.Thái độ của Khải làm Nguyên thấy hết sức khó chịu, cậu hỏi mà dám không trả lời
"Này!..." Vương Nguyên tức giận
Khải đến bây giờ mới quay qua nhìn cậu, dửng dưng trả lời
"Thay đồ"
Buông một câu ngắn ngủn, Tuấn Khải bắt đầu cởi áo thun ra. Vương Nguyên vội vã lấy tay che mặt, mặt đỏ như gấc
"Khoan...khoan đã...tôi...còn ở trong phòng mà..."
Khải vẫn tiếp tục thay đồ mặc cho cậu la hét in ỏi
"Tôi với cậu đều là con trai mà, việc gì phải ngại..."
"A...không được...không được..."
Vương Nguyên vừa nói vừa úp cái gối vào mặt. Không dám nhìn về phía Khải nữa.
Đáng ghét! Vương Tuấn Khải đáng ghét! Anh ta nghĩ sao mà lại LỘT ĐỒ trước mặt cậu như vậy?? Chả hiểu tại sao đều là con trai nhưng khi thấy Khải thay đồ ngay trước mắt như thế lại khiến cậu ngại muốn chết đi được.
Tuấn Khải thấy Vương Nguyên không dám nhìn cảm thấy vô cùng thú vị, xem ra trêu chọc cậu rất vui. Anh mỉm cười nhẹ nhàng, nụ cười ấm áp hướng về cậu nhưng người nào đó đã bỏ lỡ mất rồi.
Thay đồ xong, Tuấn Khải liền xuống bếp, bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Vương Nguyên nghe thấy tiếng cửa đóng, tức giận ném cái gối vào cửa, miệng không ngừng nói "Đáng ghét!" Sau một hồi lăn lộn trên giường cuối cùng cậu cũng đã ngủ quên lúc nào không hay.
_______________________
Mùi thức ăn thơm lừng bay lên phòng cậu, Vương Nguyên ngồi dậy, dụi dụi mắt. Mùi thơm quá a, bụng của cậu cũng bắt đầu biểu tình rồi.
Vương Nguyên chạy ngay xuống bếp, trước mắt cậu bây giờ là một bàn đầy thức ăn. Nhìn ngon quá. Nguyên Nguyên nuốt nước bọt cái ực. Xem ra tài nấu ăn của Vương Tuấn Khải quả thật rất cao siêu. Phải ăn ngay mới được
Cậu tiến đên gần bàn ăn, gắp một miếng thịt bỏ vào miệng. Ay, món ăn không chỉ trình bày rất đẹp mắt mà còn rất rất ngon nữa. Vô cùng hợp khẩu vị ăn của cậu. Vương Nguyên không khỏi cảm thán tài nấu ăn của anh. Cảm thấy trong nhà bỗng xuất hiện một Vương Tuấn Khải quả thật không tệ nha.
Cậu vừa ngồi vào ghế thì nghe thấy tiếng mở cửa. Hmm, bây giờ là 7 giờ, chắc hôm nay mama về sớm. Vương Nguyên cùng suy nghĩ đó hớn hở chạy ra lại bắt gặp Vương Tuấn Khải chuẩn bị đi ra ngoài.
"Khải a, tối rồi anh còn đi đâu thế?"
Vương Nguyên lúc chiều còn giận anh, đến bây giờ nhìn thấy bàn ăn do anh chuẩn bị, bao nhiêu giận dỗi cũng bay mất rồi. Thế nên hiện tại mặt vô cùng vui vẻ mà hỏi người ta
"Tôi ra ngoài có chút việc. Lát nữa sẽ về." Tuấn Khải không hề quay đầu lại nhìn cậu, cứ thế bước ra ngoài, đóng cửa lại.
Nguyên cũng không để ý nhiều, vui vẻ quay trở lại bàn ăn.
Sau khi ăn no căng, cậu ôm bụng lết cầu thang, chui vô phòng. Còn cả đống bài tập đang chờ cậu giải quyết nha. Nguyên mở tập vở toán ra, hí húi làm bài.
___________________
Vương Nguyên làm bài rất tập trung, các bài toán cậu đều tính toán thật kĩ lưỡng. Đúng là cậu có khó khăn một chút với môn học này, dù cố gắng bao nhiêu vẫn thấy rất khó vô đầu.
Chuông điện thoại của cậu chợt vang lên, là âm thanh báo tin nhắn. Nguyên dừng bút, vơ lấy cái điện thoại đang đặt trên giường. Là tin nhắn từ mama đại nhân. Mama nói hôm nay sẽ về trễ, nếu có để cơm cho mẹ thì đem cất vào tủ lạnh.
Vương Nguyên nhìn đồng hồ trên điện thoại cũng thấy không còn sớm gì. Đã 10 giờ rồi sao Vương Tuấn Khải vẫn chưa về? Cậu thấy có chút lo lắng.
Bài tập đều giải xong hết rồi, Vương Nguyên dọn sách vở trên bàn, soạn cặp cho ngày mai đi học.
Theo lời mama, cậu đem thức ăn để cho mama cất vào tủ lạnh. Công việc của mẹ cậu là thấy đấy, rất nhiều. Chuyện mẹ thường về trễ Vương Nguyên cũng không lấy làm lạ.
Nhiều khi cậu rất lo lắng cho sức khỏe của mẹ, có hôm đi làm sớm, về trễ. Làm việc như thế thì lấy thời gian đâu mà nghỉ ngơi chứ. Cậu cũng đã nhiều lần nói với mẹ về chuyện này nhưng lúc nào mẹ cậu cũng cười, nói một câu không sao rồi xoa đầu cậu đầy thương yêu "Mẹ phải kiếm tiền để nuôi con chứ, tiểu tử ngốc. Muốn cảm ơn mẹ thì lo học cho giỏi vào." Vương Nguyên cũng vì thế mà học hành thật chăm chỉ, luôn đạt được kết quả tốt.
Ba cậu mất từ sớm, đến cả khuôn mặt ba cậu còn không thể nhớ rõ. Những lúc cậu hỏi mẹ về ba, mẹ luôn cười rất tươi, bảo cậu rất giống ba. Mẹ cậu đã vì cậu mà cố gắng rất nhiều, không để cho cậu thiếu thốn điều gì.
Cất đồ ăn vào tủ lạnh, Vương Nguyên lại đưa mắt nhìn đồng hồ, 10 giờ 15 phút. Vương Tuấn Khải vẫn chưa về, có nên ra ngoài tìm anh ta không nhỉ? Nhưng biết đi đâu mà tìm đây. Hay là gọi điện? Mà khoan, cậu không có số của anh.
Vương Nguyên lo lắng, quyết định ra ghế sofa ngồi đợi anh. Cậu với tay lấy điều khiển TV, bật vài kênh hoạt hình rồi ngồi xem. Phim có những chi tiết thú vị, gây cười nhưng cậu không hề cười, cảm thấy khá sốt ruột.
Cậu nghe thấy tiếng sấm, trời bắt đầu đổ mưa. Vương Nguyên đối với tiếng sấm lại rất sợ hãi, cậu co người lại, rút điện thoại ra gọi cho cậu bạn thân, Chí Hoành.
Như đoán trước được chuyện Vương Nguyên sẽ gọi cho mình, Chí Hoành liền nghe máy, trấn tĩnh cậu
"Vương Nguyên đừng sợ. Mẹ cậu hôm nay lại về trễ sao?"
"Ừm. Tớ ở nhà một mình à" Nghe giọng nói quen thuộc vang lên bên kia điện thoại, Nguyên thả lỏng "Nhị Văn, cậu kể chuyện gì đó vui vui nghe đi"
"Vương Nguyên, cậu đã làm xong bài tập chưa?" Hoành hỏi
Thật ra cách này cũng chỉ để phân tâm sự chú ý của Nguyên mà thôi, giúp cậu ít chú ý đến những tiếng sấm bên ngoài. Chí Hoành biết cậu rất sợ sấm nên lúc nào cũng giúp Nguyên trong khoản này. Gì chứ kể chuyện thì Lưu Chí Hoành đây không bao giờ hết chuyện để kể nha.
"Ừ, làm xong hết rồi..."
"À, Vương Nguyên cậu biết không, Thiên Tỷ....."
Đầu bên này Chí Hoành còn chưa nó xong đã bị tiếng hét của Nguyên dọa cho sợ
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" sau đó lại nghe thấy giọng nó run run của cậu "Vương...Vương Tuấn Khải?"
Chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Chí Hoành nghe thấy tiếng "bíp", Vương Nguyên đã cúp máy.
Trở lại với Nguyên Nguyên, trước mặt cậu là một Vương Tuấn Khải ướt nhem. Hóa ra anh không mang theo ô, phải dầm mưa về nhà.
Tuấn Khải có chút run rẩy bước vào nhà, trời tối nên rất lạnh. Cậu xót xa chạy đến dìu anh lên phòng
"Anh tắm rửa rồi mau mau thay quần áo, không sẽ bị bệnh đó. Sao anh lại về trễ vậy?"
Khải không nói gì, cứ im lặng để cậu dìu mình lên phòng.
Mưa ngoài kia vẫn lặng lẽ rơi không ngớt....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top