Chap 4. Đi siêu thị

Vương Nguyên tự nhủ hôm nay đi học về nhất định sẽ làm càm ràm với mama đại nhân về vụ cân bằng dinh dưỡng dù biết rằng kết quả vẫn sẽ là tiếp túc bị bắt ăn...

Thời gian dần trôi... Ay, cuối cùng cũng được về nhà rồi. Nguyên vui sướng trong lòng, vui vẻ đi về phía cổng trường thì bắt gặp gương mặt quen quen

"Vương Tuấn Khải?" Cậu tò mò lên tiếng

Tuấn Khải nãy giờ ngồi ngay ghế đá gần cổng trường mắt khép hờ như đang ngủ, nghe thấy có người gọi tên mình liền mở mắt ra nhìn

"Tan học rồi?"

Xung quanh mọi người cứ nhìn nhìn về phía bọn họ. Tan học mà, ai cũng sẽ hướng về phía cổng trường để ra về thôi. Thế mà gần tới cổng trường lại xuất hiện hai mỹ nam. Không nhìn hai người họ thì thật uổng phí nha. 

Vương Nguyên thấy mọi người nhìn có chút khó chịu, gật đầu trả lời Tuấn Khải

"Ừm. Sao anh lại ở đây?"

"Tôi có việc, sẵn tiện đường nên chờ cậu cùng về thôi..." Anh thờ ơ nói

"Vậy được. Chúng ta về thôi." Vương Nguyên kéo tay Khải đi ra

Cậu chính là khó chịu nha. Sao mọi người cứ nhìn cậu như sinh vật lạ vậy?

Đi được một đoạn vẫn cảm thấy có ánh mặt nhìn về phía này. Vương Nguyên thắc mắc quay lại hỏi Tuấn Khải

"Anh có thấy mọi người nhìn chúng ta rất kỳ lạ không? Sao vậy?"

Khải nhìn xuống bàn tay mình đang bị cậu nắm chặt lôi đi

"Hmmm...tôi cũng không biết." Ánh mắt băng lãnh xuất hiện vài tia ấm áp

Đi đến trạm xe lại càng có nhiều người nhìn hơn. Vương Nguyên khó chịu ra mặt, cứ nhăn nhăn nhó nhó. Anh thấy thế mới nhẹ giọng

"Tôi biết vì sao rồi."

"Hửm? Anh biết? Vì sao thế?" Nguyên nghe được lập tức quay lại

Khải vẫn ung dung nhìn xuống tay mình. Vương Nguyên cũng theo hướng anh mà nhìn xuống

"Cậu xem tay cậu đang làm gì?

"Trời, còn phải hỏi. Tất nhiên là nắm tay anh a." Nguyên mặt vô cùng ngây thơ trả lời

"...."

1s

2s

3s

4s

5s

Ủa mà khoan. Nắm tay sao??? Vương Nguyên cậu đang nắm tay Vương Tuấn Khải giữa nơi công cộng!!

Cậu vội vàng buông tay, mặt đỏ như gấc

"A...Xin lỗi...Tôi...tôi quên mất..."

Tuấn Khải thấy biểu hiện của cậu thầm cười trong lòng. Quả thật rất đáng yêu.

Ay da, mất mặt quá đi thôi. Cứ mỗi lần ở gần Vương Tuấn Khải là lại có chuyện xấu hổ là sao? Hận bây giờ không thế đào cái hố mà chui đầu xuống. Hy vọng không ai thấy... Ngại quá đi!

Xe đến, hai người cứ giữ cái bầu không khí im lặng đó. Nguyên ngồi vào chỗ ngồi bên cửa sổ quen thuộc Khải cũng ngồi xuống ghế bên cạnh. Không ai nói lời nào, mỗi người chìm trong suy nghĩ của chính mình. Bên ngoài, ánh nắng rực rỡ, Nguyên tuy nhìn ra cửa sổ nhưng tâm hồn của cậu đã bay đâu mất rồi. Vẫn còn thấy ngại a.

Đến trạm xe gần nhà, Vương Nguyên định xuống xe lại bị Tuấn Khải nắm tay kéo lại. Nguyên vẫn còn chút ngại ngùng, không dám quay mặt nhìn anh

"Anh....anh làm gì thế?"

Nguyên kéo tay ra nhưng không có tác dụng. Khải nắm tay cậu rất chặt, kéo cậu ngồi xuống chỗ cũ.

Vương Nguyên thắc mắc, ánh mắt dò xét cái người tên Vương Tuấn Khải kia. Anh ta lên cơn à? Nhà mình dừng ở trạm này mà??

Khải sau khi thấy Vương Nguyên đã ngồi yên bên cạnh mình liền buông tay. Anh cũng ngại mà... Thật ra có thể nắm chỗ cánh tay hay vai cũng được...nhưng bàn tay đó, hơi ấm đó mang đến cảm giác ấm áp, bình yên lạ thường.

Khải không nhanh không chậm, nói một câu ngắn ngủn

"Đi siêu thị."

Đi siêu thị? Chắc nhà hết đồ ăn rồi. Hi hi, vui quá a. Đi siêu thị với mama đại nhân thường không được mua nhiều đồ ăn vặt, aiz. Nhưng đi với Tuấn Khải sẽ khác nha, nhất định sẽ mua thật nhiều. Anh ta không thể cấm cậu như mama được. Haha.

Chỉ nghĩ thôi Vương Nguyên đã vô cùng sung sướng, cười híp cả mắt. Khải ngồi bên cạnh thấy cậu vui vẻ cũng có chút vui vui.

"Được. Vậy chúng ta cùng đi siêu thị." Nguyên quay sang nhìn Khải cười toe toét.
________________________

Đến siêu thị Vương Nguyên nhanh nhẹn đi lấy xe đẩy định kéo Khải đến mấy quầy bán bánh kẹo nhưng cái người kia chẳng chịu đi bước nào

"Này, sao anh cứ đứng im vậy?" Cậu dẩu môi bất mãn

Tuấn Khải không nói gì, lặng lẽ rút điện thoại, mở ra mục ghi chú. Nguyên Nguyên tò mò ghé sang nhìn thì thấy nguyên cả một list đồ ăn. Nhìn nhìn một lát lại thấy có chút bất thường, mua gì toàn rau không vậy??

"Tuấn Khải à, sao lại mua rau nhiều thế? Tôi không thích ăn chút nào..." Vương Nguyên phụng phịu

"Không phải cậu rất thích sao?" Khải vẫn không rời mắt khỏi màn hình điện thoại

"Không, không thích đâu. Ai nói tôi thích chứ?"

"Mẹ cậu..."

Mama đại nhân rốt cuộc đã nói gì cho Khải nghe thế này? Vương Nguyên ngán ngẩm, xoa xoa hai bên thái dương.

"Ày, nói mới nhớ nha. Mama tôi sáng nay khá kì lạ...chuẩn bị cả cơm trưa..." Cậu kể lể

"Mẹ cậu không thường chuẩn bị cho cậu?" Khải không nóng không lạnh hỏi lại

"Đúng vậy a. Mama rất bận. Có thời gian nấu đồ ăn sáng cho tôi là may lắm rồi..."

"Vậy cơm trưa hôm nay như thế nào?" Anh tiếp tục hỏi

"Rất ngon...nhưng mà..." Vương Nguyên nhanh chóng đáp nhưng sau đó lại có chút ngập ngừng

"Nhưng...?" Khải nhướng mày nhìn cậu

"Mama tôi ý, cho một đống rau luôn. Tôi không thích ăn rau đâu!!" Cậu trưng ra bộ mặt ủy khuất vô cùng "Mà rau hôm nay thật ra cũng ngon nhưng...tôi vẫn không thích ăn lắm. Có lẽ về sẽ xin mama cho ít lại nếu lần sau mama có thời gian chuẩn bị cơm trưa nữa."

Khải nhìn Nguyên một lát rồi ôn nhu đưa tay xoa đầu cậu

"Không cần phải nói với mẹ cậu đâu. Còn cơm trưa...sau này ngày nào cũng sẽ có."

Vương Nguyên sửa lại mái tóc bị anh làm rối, dẩu môi

"Tại sao lại không nói với mama? Mà sao anh biết ngày nào cũng sẽ có cơm trưa?"

"Vì từ giờ tôi sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc cậu..."

Chỉ một câu nói của anh đã khiến Vương Nguyên "đơ" vài phút. Chịu trách nhiệm

"Hmm, vậy đồ ăn sáng và cơm trưa hôm nay đều do anh làm?" Cậu thắc mắc nhìm Khải

"Ừ..."

Vương Nguyên bực bội, nắm lấy cánh tay anh lắc lắc

"Anh rõ là cố tình mà. Đáng ghét! Đáng ghét a. Tôi đã gây thù gì với anh đâu mà anh lại cho nhiều rau như vậy!!"

Khải cười khổ, gỡ tay cậu ra

"Do mẹ nói cậu thích ăn rau đó chứ... Với ăn rau cũng rất tốt. Nên ăn nhiều một chút."

"Nhưng tôi không thích...Khải à, đừng bắt tôi ăn nhiều như vậy a" Vương Nguyên mắt long lanh nhìn anh, giọng nhũng nhẽo

"Thật hết nói nổi cậu. Được rồi. Sẽ không bắt cậu ăn nhiều nữa nhưng nhất định vẫn phải ăn rau."

Tuy vẫn phải ăn rau nhưng Vương Nguyên vẫn vui vẻ, ôm chầm lấy Khải

"Haha, Tiểu Khải là nhất a."
 
Sau đó cậu rất tự nhiên lôi anh đi mua đồ mà không hề để ý rằng hành động vừa rồi của cậu đã làm ai đó bối rối.
________________________

Vẫn phải ăn cơ mà nếu là Khải chắc sẽ dễ dụ hơn nhiều. Cậu thầm lên kế hoạch, đến lúc đó cậu có không chịu ăn rau thì Vương Tuấn Khải sẽ ép cậu thế nào đây? Vương Nguyên định kéo Khải đi qua mấy quầy ăn vặt nhưng lần này lại bị anh chủ động kéo đi chỗ khác

"Này này, anh đi đâu thế" Cậu luyến tiếc nhìn về phía mấy quầy bán đồ ăn vặt

"Mẹ cậu dặn, không được mua đồ ăn vặt"

Mama cậu sao lại chu đáo thế? Dăn dò Khải đủ thứ. Nhưng cậu sẽ không bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này đâu. Nhất định phải mua được!!

Hôm nay không phải ngày nghỉ, lại còn đi giờ này nên khá ít người. Không phải chen lấn, thanh toán cũng nhanh, đi lúc này quả thật rất hợp lý nha. Khải đẩy xa đi trước, lựa chọn thật kỹ rồi mới cho vào xe đẩy. Nhìn rất chi là đảm đang. Tuy ít người trong siêu thị nhưng mọi người vẫn phải chú ý đến sự xuất hiện của hai chàng trai kia. Hảo soái!

Khải chăm chú lựa đồ ăn, không thèm quay lại nhìn Vương Nguyên mặt phụng phịu đi phía sau lưng. Cậu làm vẻ mặt giận dỗi như đứa trẻ đòi quà nhưng lại không được đáp ứng. Vương Tuấn Khải đáng ghét! Hôm nay anh không cho Vương Đại Nguyên mua đồ ăn vặt cậu nhất định sẽ giận anh luôn.
(Au: Nguyên a, cậu khi nào đã thân thiết với Khải mà đã đòi giận người ta?
Nguyên: anh đẹp trai, anh có quyền!)

Lựa xong hết thức ăn đã liệt kê sẵn trong list Vương Tuấn Khải mới quay lại nhìn Vương Nguyên đi đằng sau cùng khuôn mặt giận dỗi. Anh phì cười, đưa tay vẫy vẫy cậu. Đợi Nguyên tới Khải lại đưa tay xoa đầu cậu

"Sao anh cứ xoa đầu tôi thế? Rối hết tóc rồi" Cậu vội chỉnh sửa đầu tóc, chu chu môi tỏ ra khó chịu trước hành động của anh

"Nếu cậu để cho tôi xoa đầu, tôi sẽ cho cậu mua đồ ăn vặt. Thể nào?" Tuấn Khải lên tiếng đề nghị

Vương Nguyên nghe thấy câu " sẽ cho cậu mua đồ ăn vặt" liền hớn hở, gật đầu đống ý. Không sao, vì đồ ăn vặt, cậu có thể chịu thiệt một chút.

Vương Tuấn Khải nhìn cậu gặt đầu đống ý, cười hài lòng

"Nhưng không được mua quá nhiều..."

"Biết rồi, biết rồi mà. Anh mau qua đây..." Cậu hớn hở chạy trước, hối thúc Khải

Lần này đổi lại, Vương Nguyên nhanh nhẹn đi trước, Vương Tuấn Khải lại lặng lẽ đi sau. Cậu cứ thấy gói bánh kẹo nào nhìn ngon ngon liền cho vào xe, chẳng hề nghĩ ngợi gì. Anh đi sau cũng phải lắc đầu thở dài.

Lúc đến quầy thanh toán, Nguyên Nguyên quay lại nhìn cái đống chiến lợi phẩm của mình ban nãy thì...

"Hửm?? Đâu hết rồi? Nhớ lúc nãy nhiều lắm mà? Sao lại còn có chút xíu thế này?" 

Chẳng là Vương Nguyên cậu do quá mải mê với đống đồ ăn vặt mà không hề để ý đến Tuấn Khải đằng sau lẳng lặng cầm chiến lợi phẩm của cậu lên xem xét, đa phần sẽ đem cất lên kệ lại, chỉ chừa lại vài thứ.

Hai người cứ như thế, một người lựa đồ cho vào xe đẩy, một người lại lấy ra xếp lại gọn gàng trên kệ...

Vương Nguyên bực tức nhìn Tuấn Khải trước mặt, hét lớn

"Vương Tuấn Khải, anh dám lừa tôi!!!!!!!!!!"
___________
Trước hết là tks mọi người đã đọc fic của mình nha ^^ *cúi đầu*
Mình biết mình viết còn chưa hay lắm @@ lời thoại hơi bị nhiều, sẽ cố gắng cải thiện:))
Mọi người đọc fic nhớ vote và cmt cho mình nha, hóng hóng còm-men :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top