Chap 25.1 Sự thật
Buổi sớm Vương Tuấn Khải nâng mi mắt nặng trĩu, thứ lọt vào mắt anh đầu tiên chính là chùm đèn trang trọng của phòng khách. Cảm thấy toàn thân mệt mỏi rã rời, tay chân đau nhức chẳng muốn động đậy. Khải chau mày khi cơn đau nơi cánh tay ập đến, nhìn xuống tay anh phát ra vết thương đã được băng bó rất cẩn thận. Tự kiểm tra một lượt khắp cơ thể, ở chân và đầu đều đã được băng bó. Tuấn Khải đưa tay chạm nhẹ lên má trái, trên đó có một miếng gạc y tế. Chậc, đau thật... cả tâm hồn lẫn thể xác...
Ký ức buổi tối hôm qua lần lượt quay về. Là Vương Nguyên đã cứu anh. Là Vương Nguyên ở bên cạnh anh lúc anh yếu đuối nhất. Chỉ mới nghĩ đến thôi đã khiến Khải mỉm cười, trong lòng là một cỗ hạnh phúc không thể nói được thành lời.
Nguyên vừa mới ra trước sân hít thở không khí trong lành trở vào liền thấy Tuấn Khải ngồi mỉm cười ngây ngốc. Người hôm qua mới bị đánh bầm dập, nay lại cười như chưa có chuyện gì xảy ra liệu có bình thường hay không?
"Khải ca?"
Cậu lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của Tuấn Khải. Anh quay sang, ôn nhu nhìn Nguyên, nụ cười vẫn được duy trì.
"Nguyên Tử..."
"Khải ca..." Nguyên thấy mắt mình rưng rưng, giọng nghẹn đi, từng bước tiến về phía Khải.
"Ừm, anh đây Nguyên Tử..."
Nước mắt rơi rồi. Vương Nguyên lao đến ôm lấy Tuấn Khải, dụi đầu vào hõm cổ anh.
"Khải ca... hức.... Khải ca.... Khải ca..."
Khải nhẹ nhàng xoa đầu cậu, sau đó siết chặt vòng tay.
"Anh xin lỗi..."
"Khải ca là tên đáng ghét!! Hôm qua... hức... hôm qua em đã thực sự rất sợ... Đáng ghét!!"
"Anh xin lỗi..."
Ngoài hai từ "xin lỗi" anh còn có thể nói gì nữa đây. Vì không muốn Vương Nguyên biết chuyện nên Khải đã lặng lẽ rời đi. Cuối cùng lại để cho cậu thấy bộ dạng thảm hại của bản thân. Thật chẳng dám nhìn mặt Nguyên nữa.
"Từ lúc anh đi em đã phải trải qua bao nhiêu chuyện. Tất cả là tại anh! Anh phải đền bù cho em!" Nguyên ngước đầu đưa con mắt ươn ướt nhìn Khải, giọng nói trách móc.
"Được. Em muốn gì cũng được." Khải cười lộ răng hổ. Phải rồi, Vương Nguyên đã tìm đến được tận nhà anh cũng không phải là dễ dàng gì đi. Hơn nữa cậu đã cứu anh.
"Bây giờ thì..." Nguyên buông Tuấn Khải ra, đứng nghiêm chỉnh đối diện anh "Chuyện hôm qua là thế nào?"
"Anh..." Khải khó xử, lảng tránh ánh mắt Nguyên.
Vương Nguyên cuối xuống, đưa tay chạm lên vết thương trên má anh, giọng nói đượm buồn.
"Không thể nói cho em sao?"
"Không phải." Khải vội giải thích "Chỉ là... chỉ là... bây giờ không phải lúc... anh... anh..."
"Được rồi..."Nguyên mỉm cười "Nếu anh cảm thấy lúc này không tiện có thể để khi khác. Chỉ cần anh tin tưởng em có được hay không?"
"Nguyên Tử, cảm ơn em..." Khải nắm lấy bàn tay cậu đang áp trên má mình, cười thật ngọt.
Không biết mọi chuyện sau này sẽ ra sao nhưng trong lòng Vương Tuấn Khải hiện giờ đã có đáp án. Câu trả lời thích hợp cho những cảm xúc trước đây anh không thể nào giải thích được. Cảm giác vừa ấm áp vừa thoải mái lại tưng tức mỗi khi trái tim không nghe lời, loạn nhịp vì ai kia. Tuấn Khải anh cuối cùng cũng đã nhận ra rồi.
"Có gì ăn không Khải ca? Em đói..." Nguyên làm mặt rầu rĩ, tay chỉ chí có bụng xẹp lép.
"Em thật là..." Khải phì cười trước hành động đáng yêu của cậu "Hmmm... nhưng nhà anh cũng không có gì ngon ngon để ăn..."
"Hả??" Nguyên bất ngờ hét lớn, lùi xa vài bước, dùng ánh mắt dò xét nhìn Khải "Thế bữa giờ anh ăn gì?"
"Mì ăn liền." Tuấn Khải thở dài ngán ngẩm.
"What!" Nguyên lấy hai tay áp lên má Khải khiến anh chu môi, khuôn mặt vô cùng mất hình tượng "Anh có biết ăn thế sẽ không có đủ chất không?"
"Nhưng không có gì ăn cả..." Giữ nguyên tư thế, Khải trả lời có chút khó khăn.
"May cho anh hôm nay Vương Đại Nguyên này có mang theo tiền." Cậu buông Tuấn Khải ra, tuyên bố hùng hồn "Đi, hôm nay em bao anh ăn!"
"Em là đang muốn làm người tốt sao?" Khải cười trêu trọc.
"Em khi nào chả là người tốt." Nguyên tự tin, ngửa cổ lên trời cười haha "Nhưng cũng chỉ một phần thôi. Em muốn anh có cảm giác mắc nợ em sau đó... ừm... sau đó sẽ ở lại trả nợ, không được đi đâu..."
Vương ngốc nghếch này, có cần nói ra những lời đáng yêu như thế không? Cậu đang khiến người nào đó cố gắng kiềm nén cảm xúc kia kìa.
"Hãy sống vì em..."
Câu nói lần nữa vang lên trong đầu Tuấn Khải. Anh đã nợ cậu quá nhiều. Tuy vẻ ngoài Khải luôn tỏ ra không quan tâm, không nhắc đến nhưng nó chỉ là lớp vỏ ngụy trang tâm hồn đầy thương tổn của anh. Vương Nguyên xuất hiện, thông minh, nghịch ngợm, vụng về thu hút sự chú ý của Vương Tuấn Khải. Đôi lúc cảm thấy cậu thật trẻ con, nhỏ bé khiến anh chỉ muốn cưng chiều, bảo vệ mà dần dần quên đi vết thương lòng, cảm giác ấp áp từ cái gọi là gia đình lại ngập tràn trong tim. Bản thân muốn bảo vệ Nguyên nhưng hết lần này đến lần khác đều là cậu bảo vệ anh. Tuấn Khải hiện giờ đã sẵn sàng từ bỏ quá khứ để sống cuộc sống an nhàn cùng gia đình Vương Nguyên. Tài sản hay thứ tình cảm giả dối đó anh không cần!
"Vương Nguyên... anh..." Khải lúng túng.
"Hửm?" Cậu nghiêng nghiêng đầu thắc mắc "Sao thế Khải ca?"
"Anh..." Khải gãi đầu ngượng ngùng "Không... không có gì đâu. Chúng ta đi ăn thôi! Em nói bao mà đúng chứ? Anh không khách sáo đâu."
"Xí, chỉ bữa nay thôi." Nguyên xoay người, đi ra phía cửa "Sau này anh phải bao lại đó!"
"Được. Sau này sẽ đãi em." Khải đứng dậy tuy có chút khó khăn nhưng vẫn nở nụ cười rạng rỡ.
Bữa ăn sáng cũng không đến nỗi nào, có thể không ngon như ở nhà nhưng với cái bụng đói meo meo của hai người Khải Nguyên thì ăn gì đều cảm thấy ngon miệng.
Trên đường về nhà Tuấn Khải bỗng trở nên im lặng, Vương Nguyên đi bên cạnh cũng không lên tiếng, ngoan ngoãn đi sau lưng anh. Đứng trước căn nhà rộng lớn, Khải nhắm mắt, chạm nhẹ lên cổng sắt đã hoen rỉ như muốn khắc ghi mọi thứ vào trong trí nhớ. Anh không vào nhà vội mà đến bên cạnh chiếc bàn gỗ trong vườn, tay lướt nhẹ trên từng trang sách ố vàng, cũ kĩ.
"Mẹ anh rất thích đọc nhưng loại sách như thế này." Khải mỉm cười như nhớ lại điều gì đó rất vui.
Nguyên nhìn những kí tự trên sách mà không khỏi chau mày, cậu không thể đọc được.
"Có thể đọc được những chữ này, mama anh thật giỏi!" Cậu cảm thán.
"Ừ..." Khải quay người đi vào trong "Anh dẫn em đi tham quan nhé."
"Hảo!" Nguyên vui vẻ, đi theo anh.
Tuấn Khải dẫn cậu ra sau nhà, nếu cho rằng khu vườn trước nhà rộng thì khu vườn này còn rộng hơn gấp mấy lần. Nhiều cây cối hơn, có cả đài phun nước nhưng nó cũng đã cũ, rêu xanh bám lên. Ở đây cỏ dại mọc khá nhiều, giống như khu vườn kia.
"Đây là nơi anh rất thích lúc nhỏ."
Khải chẳng để ý gì đến sự suy tàn của khu vườn, vui vẻ giới thiệu. Cứ như trước mắt anh không phải là khung cảnh hiện tại mà là khung cảnh của quá khứ. Khu vườn khi còn bầu không khí hạnh phúc, còn tiếng cười trong trẻo của đứa trẻ. Tuấn Khải bước đến gần xích đu, phủi phủi bụi trên ghế ngồi rồi ngồi xuống, cười tít mắt.
"Cảm giác vẫn như cũ!"
Vương Nguyên hưởng ứng, chạy về phía Khải, bộ dạng vô cùng phấn khích.
"Khải ca, em cũng muốn ngồi!"
"Được rồi." Khải ngồi xích qua một bên nhường chỗ cho cậu.
"Ngồi hai người có ổn không?" Nguyên chau mày.
"Em cứ ngồi đi." Khải kéo cậu ngồi xuống bên cạnh.
Đúng như lời Khải nói, cái xích đu này rất tốt. Mặc cho anh và cậu cùng ngồi hay thậm chí đùa giỡn khiến nó lắc lư liên hồi cũng không hề hấn gì, vô cùng chắc chắn.
"Ở đây đủ rồi." Khải đứng dậy chìa tay ra trước mặt Nguyên "Đi nào, anh đưa em đến nơi tuyệt vời nhất."
Cậu không ngần ngại, đặt bàn tay mình vào lòng bàn tay ấm áp của Khải, mỉm cười hạnh phúc để anh dẫn đi.
Tuấn Khải đưa Nguyên lên tầng hai của căn nhà. Dọc theo dãy hành lang thẳng tăm tắp, cậu hiện đã đứng trước một cánh cửa gỗ sang trọng trên đó còn được chạm khắc những hoa văn tinh xảo. Khải đẩy cửa bước vào, Nguyên đi song song anh, tay vẫn không rời.
Cậu nhìn một lượt khắp cả căn phòng, sàn nhà gỗ, trên trần nhà treo chùm đèn pha lê lộng lẫy nhưng thứ thu hút Vương Nguyên nhất chính là cây đàn piano đen tuyền đặt ở giữa phòng.
Anh đến bên cây đàn, ngón tay gõ gõ lên phím đàn, miệng lại vẽ nên nụ cười đẹp mê người.
"Mẹ..."
Khải ngồi xuống băng ghế, thuận tay kéo Nguyên ngồi theo. Tay anh vẫn nhẹ nhàng lướt trên từng phím đàn rồi di chuyển đến bản nhạc được đặt ngay ngắn trên giá.
"Đây là bản nhạc mẹ anh thích nhất." Khải cười ngọt.
Vương Nguyên nhận ra bất cứ thứ gì Tuấn Khải nhắc đến đều có liên quan đến mẹ của anh. Chắc hẳn Khải rất yêu mẹ mình, vậy người mẹ đó hiện tại đang ở đâu, vì sao không có mặt ở đây? Cậu thắc mắc mãi nhưng không dám hỏi.
"Nguyên Tử, em... nghe anh kể chuyện được chứ?"
Cậu không nói gì, gật gật đầu.
"Cảm ơn em." Khải ôn nhu xoa đầu Nguyên, bắt đầu câu chuyện.
_______________________
Mấy cái chuyên mục như cái 'Thảo luận' vừa rồi tuy không rep nhưng tất cả các cmt mình đều đã đọc và ghi nhận ^^ rất cảm ơn mọi người đã quan tâm a~
Chap mới lâu quá đúng không T^T mình biết mà, bị mama đại nhân thu máy nên không làm gì được. Huhu, giờ mới được trả đó.
À mà fic sắp được 100k view rồi Ò v Ó *hạnh phúc-ing* mình đang viết 1 oneshot để ăn mừng ^^ hy vọng mọi người chờ nhận quà từ mình nga. Moaz moaz ta~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top