Chap 24. Vì em

Nhà của Vương Tuấn Khải khá cổ, bên ngoài được bao bọc bởi dãy hàng rào trắng nay đã hoen rỉ. Đứng từ ngoài nhìn vào còn thấy vài ô kính cửa sổ đã bị vỡ, bụi bám đầy trên kính. Phía trước nhà có một khu vườn nhưng toàn cỏ dại. Nhìn từ phương diện nào cũng thấy kì quái.

Cổng không khóa, Nguyên nghĩ không sao nên rất tự nhiên bước vào. Căn nhà cũ kĩ, các bức tường bên ngoài còn phủ cả một lớp rêu xanh, cỏ dại mọc um tùm. Dường như nơi này đã bị bỏ hoang, không ai chăm sóc. Vương Nguyên có chút nghi ngờ khả năng xác định phương hướng của bản thân. Không lẽ Tuấn Khải ở trong nhà hoang? Mới nghĩ đến thôi cũng đã khiến cậu rùng mình vài lần. Nhà hoang thật sự rất đáng sợ, hơn nữa mặt trời sắp lặn, bóng tối dần dần bao phủ. Cái không khí kỳ dị này cậu chẳng thích chút nào.

Ngẫm lại một chút, Vương Nguyên chắc chắn đây chính là địa chỉ đã được ghi trong sổ học bạ của Khải, trên đường đi cậu đã hỏi và quan sát rất kỹ càng, không thể nhầm được. Nguyên đảo mắt, bắt gặp một chiếc bàn gỗ bên góc phải của vườn. Cậu tò mò, bước đến xem thử. Bên cạnh bàn còn có một chiếc ghế, xem ra cả hai đều rất cũ. Nhìn thấy cả rêu ở dưới chân ghế và chân bàn, một ít dây leo mọc bám lên trên.

Điều khiến Nguyên ngạc nhiên hơn cả đó là trên mặt bàn có sách và một ly sứ trắng, bên trong ly vẫn còn ít cafe. Ma chắc không uống cafe đâu nhỉ? Cậu tự thuyết phục bản thân. Nếu thế chắc chắn có người ở, có lẽ bên ngoài không được chăm chút nhưng bên trong sẽ khác.

Vương Nguyên đứng trước cửa nhà, hít một hơi thật sâu, gom hết can đảm gõ lên cửa ba cái liền. Cậu cảm thấy vừa nôn nao lại lo sợ, thật khó giải thích, chỉ biết hiện giờ tim đang đập rất nhanh.

Một phút trôi qua, không có động tĩnh gì...

Hai phút tiếp theo, không khá hơn là bao....

Đến phút thứ năm Nguyên thực sự đã thay cái cảm giác lo sợ ban nãy bằng sự tức giận. Đây là cậu bị bơ hay là trong nhà không có ai?

Vương Nguyên gạt hết mọi giả định, hùng hổ tung cửa bước vào. Nhưng vừa vào cậu đã thấy hối hận, muốn trở ra lại. Trong nhà tối đen thui, xung quanh toàn mùi ẩm thấp, mốc meo. Cậu sợ nhất là bóng tối, định xoay người bước ra thì...

KENG!!

Nguyên giật mình, chạy một mạch ra khỏi nhà. Cậu đứng trước cổng thở hồng hộc, tay đặt lên tim cảm nhận từng nhịp đập dồn dập. Ban nãy là tiếng kim loại rơi, thật đáng sợ!

Vuốt vuốt ngực vài lần, ổn định nhịp tim. Vương Nguyên lấy balo đang đeo trên lưng xuống, lục lọi một chút sau đó lấy ra đèn pin đã được chuẩn bị từ trước.

"Vương Đại Nguyên, không được sợ! Phải can đảm lên! Cố gắng!" Cậu tự khích lệ bản thân, không quên nói thêm "Đợi đến lúc tìm được Khải ca sẽ bắt anh ấy đền bù!"

Vương Nguyên một lần nữa bước vào trong nhà, trong lòng tự quyết tâm nếu có nghe tiếng động cũng sẽ không bỏ chạy như lúc nãy. Trời chưa tối hẳn nên vẫn còn chút ánh sáng le lỏi hắt vào trong nhà, cộng thêm đèn pin đang cầm trên tay khiến cậu tự tin hơn.

Bước từng bước thật chậm, Nguyên cảnh giác nhìn ngó xung quanh. Trong nhà chỉ có một ít bụi bẩn bám trên tường, xung quanh còn rất gọn gàng, giống như vừa được sắp xếp lại vậy. Có thể hệ thống điện vẫn hoạt động, cậu hy vọng. Nếu thế chỉ cần tìm được công tắc đèn sẽ yên tâm hơn.

Chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, Vương Nguyên vô tình làm rơi đèn pin. Đèn lăn vài vòng rồi dừng lại. Cậu khom lưng toan nhặt lên, liền phát hiện theo ánh sáng đèn pin thấy được vết gì đó trên sàn nhà. Nguyên kinh hãi, vội bịt miệng lại ngăn cho tiếng hét phát ra. Dưới sàn có máu? Hơn nữa máu rất còn tươi, xem ra chỉ mới có đây thôi.

Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Đáng sợ quá! Có nên báo công an?

Vương Nguyên cầm đèn pin, rọi xuống sàn nhà, vết máu tiếp tục kéo dài, dẫn đến một căn phòng. Cậu nuốt nước bọt cái ực, đánh liều đến đó xem thử. Từng bước, từng bước chậm rãi men theo những vệt máu.

Càng đến gần căn phòng đó Nguyên càng nghe rõ hơn có tiếng thở dốc. Có người! Nếu người đó thấy cậu đòi giết thì phải làm sao? Vương Nguyên lo sợ, tay siết chặt lấy đèn pin.

Phòng không có cửa, Nguyên đứng nép vào bức tường, nhìn tổng quát một lượt, ra đây là phòng bếp. Hức, vào nhà Khải còn đáng sợ hơn đi nhà ma ở khu công viên giải trí. Cậu vừa sợ vừa tò mò, trong đầu hiện giờ chỉ có hai lựa chọn: vào hay không vào?

Cuối cùng sự tò mò đã chiến thắng. Vương Nguyên hít một hơi thật sâu, nhảy vào trong phòng, cầm đèn pin chiếu thẳng phía đối diện.

"K....Kh... Khải... ca?" Nguyên run run, ngạc nhiên hỏi.

Trước mặt cậu là hình ảnh Tuấn Khải người bê bết máu, trên mặt còn có nhiều vết bầm tím. Và quan trọng hơn, trên tay trái anh đang cầm một con dao bạc chĩa vào động mạch tay phải.

"Tuấn Khải! Anh đang làm gì vậy?" Nguyên hốt hoảng, suýt nữa thì đánh rơi luôn cả đèn pin.

"Nguyên....Nguyên.....?" Khải cố gắng mở mi mắt nặng trĩu, giọng nói yếu ớt.

"Anh... anh mau bỏ con dao đó xuống đi..."

"Em đừng lại gần đây!"

Vương Nguyên định chạy đến chỗ Khải liền bị tiếng quát của anh làm cho khựng lại. Giọng của Tuấn Khải khàn đi hẳn, giống như đã hét rất nhiều vậy. Nguyên xót xa nhìn người trước mặt, nước mắt không biết từ lúc nào đã không tự chủ mà lăn dài trên má.

"Khải... anh đừng dọa em như thế... Hức... anh bỏ xuống đi..." Cậu cố gắng khuyên ngăn.

"Tất cả bọn họ đều lừa anh... tất cả... đều là lừa dối! Hức... ngay cả.... ngay cả cô ấy...." Giọng Khải lạc dần đi, anh đang khóc.

"Khải ca... anh phải bình tĩnh.... chúng ta... từ từ làm rõ mọi chuyện có được không?"

"Làm rõ gì chứ!" Tuấn Khải đột ngột quát lớn "Tất cả đã rõ như thế... Là anh có mắt như mù. Để cho bọn họ lừa dối bao lâu nay..."

"Khải ca...." Nguyên không biết nói gì hơn, chỉ dùng ánh mắt thành khẩn nhìn anh.

"Ra đây là cảm giác bị phản bội?" Khải mỉm cười chua chát.

Con dao càng lúc càng gần động mạch. Vương Nguyên hoảng loạn, không kịp suy nghĩ gì, cậu nhanh chóng chạy đến cạnh Khải, gạt phắt dao trên tay trên tay anh. Tuấn Khải bị hành động của Nguyên làm cho bất ngờ, chưa kịp phản ứng gì đã bị cậu ôm chặt lấy. Nguyên tựa đầu lên vai anh, lắc nguầy nguậy.

"Hức... Tuấn Khải... đừng mà... hức... Khải ca... Khải ca... Khải ca..."

Nguyên cứ lý nhí, gọi mãi tên Khải như thế, vòng tay vẫn không chút nào nới lỏng. Anh thở dài, buông thõng hai tay.

"Nguyên Tử, em nói xem... anh không còn bất cứ thứ gì..." Khải cắn chặt môi "Ngay cả một lý do để sống cũng không có... vậy còn tồn tại trên đời này làm gì?"

"Hãy sống vì em! Em cần anh." Nguyên đột ngột lên tiếng, giọng nói chắc nịch.

Khải không nói gì, tiếp tục im lặng nhìn cậu.

"Chúng ta đã là một gia đình rồi. Dù cho cả thế giới có quay lưng với anh, em nhất định sẽ luôn luôn đứng về phía anh..." Đôi mắt Nguyên ngước lên nhìn Khải, ngân ngấn nước "...Vậy nên... về nhà với em nhé, Khải ca?"

Tuấn Khải vẫn không nói gì, dùng hai tay ôm lại Nguyên thật chặt như đang ôm lấy báu vật, đầu tựa vào vai cậu, hơi thở dần dần bình ổn. Không gian xung quanh vô cùng yên ắng, chỉ có tiếng thở đều đều. Vương Nguyên khẽ quay sang nhìn Khải, phát hiện ra anh đã ngủ say từ lúc nào.

Để anh ở đây chắc chắn sẽ bị cảm lạnh, vừa rồi lúc vào nhà Nguyên có thấy một chiếc ghế sofa ở ngoài phòng khách. Tạm thời cứ cho anh ngủ ngoài đó đi, cậu không có can đảm để bước lên lầu đâu. Nhưng hiện giờ làm sao để đưa Khải ra phòng khách? Cõng hay bế? Cậu làm sao có đủ sức chứ. Vì bị thương nặng nên Tuấn Khải ngủ rất say, Nguyên kéo anh từ bếp ra ngoài ghế sofa mà anh vẫn không biết gì.

Nhìn Khải nằm im trên ghế, Vương Nguyên mới yên tâm với lấy đèn pin rọi xung quanh tìm công tắc điện. Ánh sáng đèn đã mờ hơn lúc ban đầu.

"Ách, sắp hết pin rồi." Nguyên lắc đầu chán nản. Đúng là cậu có chuẩn bị trước nhưng không nghĩ trường hợp này có thể xảy ra nên không mua thêm pin.

A, thấy rồi, xem ra vẫn còn may mắn, bên góc phải của tường có công tắc điện. Vương Nguyên tiến lại gần, lòng thầm hy vọng nó vẫn hoạt động tốt.

Tách.

Công tắc đèn được bật, ánh sáng vàng nhạt lần lượt xuất hiện, bao trọn cả căn phòng trong màu vàng ấm áp. Nguyên khẽ nheo mắt, thích ứng với ánh sáng. Bây giờ cậu đã có dịp được nhìn ngắm phòng khách. Cách trang trí thật hài hòa. Ghế sofa Khải đang nằm có màu nâu, đệm lót màu đen. Bên góc trái có kệ sách gỗ, trên đó chất rất nhiều sách. Lại nhìn lên trần nhà, ở giữa là một chùm đèn mang thứ ánh sáng vàng ấm áp. Các họa tiết trên tường rất tinh tế, sắc sảo. Vương Nguyên gật đầu cảm thán. Căn phòng này đúng là rất đẹp, rất sang trọng!

Nguyên lấy ra từ balo khăn giấy ướt và một ít băng, thật may vì cậu đã mang theo, phòng khi cần đến. Dùng khăn lau đi những vết máu trên khuôn mặt Khải. Chắc đau lắm. Băng bó hết tất cả các vết thương trên người anh, nhìn Tuấn Khải an an ổn ổn say giấc khiến cậu cảm thấy yên tâm hơn hẳn. Nguyên chỉ mới băng bó một ít bên ngoài, cậu sợ khiến anh thức giấc. Nhưng bên trong lớp áo đó còn bao nhiêu vết nữa?

Vương Nguyên ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của Khải, tay bất giác chạm nhẹ lên những vết bầm tím như muốn giảm bớt đi những đau đớn. Tuấn Khải khẽ chau mày khó chịu nhưng vẫn không tỉnh giấc. Tay cậu di chuyển lên phía trán anh, nghịch ngợm vài lọn tóc rồi bất chợt cúi xuống, đặt lên trán anh một nụ hôn.

"Khải ca, ngủ ngon..."
===================
Viết chap này trong tình trạng cùng buồn ngủ... sai sót mọi người bỏ qua nha T,T mình sẽ sửa lại sau a~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top