Chap 22.2 Trí nhớ

Vương Nguyên tỉnh dậy, cậu dụi dụi mắt, ánh nhìn vô thức hướng về phía bàn học. Trí nhớ như một thước phim được phát lại... 

Cậu ngồi bên bàn học, sát bên cạnh là một hình bóng. Nguyên thấy bản thân đang chăm chú giải Toán, chốc chốc lại cau mày mấy cái, những lúc ấy cái bóng bên cạnh lại chỉ tay sang tập của cậu, còn cậu thì chăm chú lắng nghe gì đó.

Vương Nguyên rất khó chịu trong lòng, tại sao lại không cho cậu thấy hình bóng đó là ai chứ. Cậu loáng thoáng nhớ được vài câu nói...

"Nguyên Tử, câu 3 em nên cùng công thức này sẽ gọn hơn"

"Nguyên Tử, bài này em tính sai rồi, mau mau xem lại"

"Nguyên Tử, em bị ngốc bẩm sinh hay do luyện tập vậy? Câu 5 là dạng cơ bản mà sao lại tính nhầm"

"Nguyên Tử, nghỉ thôi. Đã trễ lắm rồi, nếu không ngày mai em sẽ ngủ gục trên lớp đó"

"Nguyên Tử, đã nói thức khuya không tốt cho sức khỏe mà, mau mau đi ngủ"

Giọng nói này thật dịu dàng, thật sự rất quen thuộc...

Nguyên đưa tay lên đầu giường kiếm điện thoại. Cậu định sẽ gọi điện cho Chí Hoành để rủ nó đi chơi. Dù gì cũng nhớ không được, đành phải kiếm thứ khác làm để chi phối vậy.

Màn hình khóa của Nguyên là hình một người con trai đang ngồi bên cửa sổ, ánh mắt lơ đãng hướng ra cảnh vật bên ngoài, bên cửa sổ còn có ánh nắng chiếu vào. Khung cảnh thật yên bình, thật đẹp, người này rất đẹp nếu không muốn nói rất rất đẹp, thật sự rất thu hút.

Cậu ngẩn ngơ nhìn cái điện thoại trên tay, người con trai này là ai? Soái thế này chắc là người mẫu nhỉ? Nhưng mà còn trẻ thế chắc không phải đâu. Vậy tại sao cậu lại có bức ảnh này? Hay đây là người cậu thần tượng nên mới tải ảnh về đặt làm hình nền khóa. Nguyên tự biên tự diễn một màn tự hỏi, tự trả lời. Ay yo, cậu chả nhớ chút nào cả.

Theo như Thiên Ân nói thì cậu bị đập đầu vào tường dẫn đến mất trí nhớ trong thời gian ngắn. Nhưng Nghiêm Bão lại nói đầu cậu va vào tường cũng không mạnh, vậy sao lại quên nhiều chuyện đến thế? Đầu tiên là chuyện tại sao tối qua cậu ra ngoài. Tiếp theo, cậu quên mất cái người gì đó tên Khải thì phải. Sau đó là hình bóng và giọng nói thân thuộc cậu nghe được. Và cuối cùng chính là việc hình nền khóa điện thoại. Sơ lược lại cậu đã quên chừng đó việc, không biết còn quên mất cái gì nữa không nhỉ?

Nguyên lắc đầu ngán ngẩm, cố nhớ mà không được, thôi cứ để theo tự nhiên đi, cái gì đến sẽ đến.

"Alo, Chí Hoành siêu cấp đẹp trai xin nghe!"

Hoành thấy số của Vương Nguyên hiển thị trên màn hình điện thoại nên đã bày ra giọng điệu ngọt đến nổi hết cả da gà để trả lời. Nguyên phía bên này đen mặt sau đó trêu chọc lại

"Nhị Hoành, sáng nay đã uống thuốc chưa thế? Haha. Bệnh tự luyến của cậu lại tái phát kìa"

"Có cậu mới bị bệnh tự luyến ấy!" Hoành phản bác

"Tớ nào có" Nguyên cười hì hì

"Có!"

"Vậy cậu nói xem nào?"

"Xí, cái gì mà lớp trưởng siêu cấp đẹp trai, siêu cấp học giỏi, siêu cấp khả ái, siêu cấp gương mẫu,..."

Chí Hoành ngồi liệt kê hết một lượt. Đừng hỏi Hoành vì sao có thể nhớ hết n từ tự luyến của Vương Nguyên, chính là ngày nào Nguyên cũng nhắc và nó cùng cậu đã làm bạn bao nhiêu năm nay nên mấy cái từ này Chí Hoành đã thuộc lòng từ lâu rồi.

"Thôi thôi, được rồi, cậu không cần phải nhắc hết đâu" Nguyên cắt lời Hoành "Không nói đến vấn đề này nữa, hôm nay cậu rảnh chứ?"

"Hmmm, để làm gì a?"

"Tất nhiên là để đi chơi!" Nguyên háo hức

"Nhưng mà... tớ lười quá. Chỉ muốn ở nhà thôi" Hoành từ chối khéo

"Vậy tớ qua nhà cậu. Được chứ?"

"Qua nhà tớ? A! Không được, không được!"

"Tại..."

Nguyên chưa kịp hỏi lại đã nghe bên đầu dây kia một giọng nói khác vang lên

"Nhị Hoành"

Sau đó tiếng "Tút" vang lên, Chí Hoành đã cúp máy bỏ lại Vương Nguyên với câu hỏi "Tại sao?" chưa kịp thốt ra.

Không cần hỏi, đó chính xác là giọng của Thiên Tỷ. Cậu còn nhớ khi trước chỉ có cậu mới được đến nhà Hoành chơi, ngoài cậu ra chưa có bạn học nào khác. Nay Thiên Tỷ đã đến mấy lần, xem ra hai người này quan hệ cũng thật tốt.

Dù thế Vương Nguyên vẫn rất giận nha. Giận vì từ khi Thiên Tỷ xuất hiện, số thời gian cậu ở cùng Hoành giảm đi đáng kể. Chuyện này nên trách Thiên Tỷ như âm hồn bất tán cứ mãi đi theo Chí Hoành hay nên trách Hoành mê trai bỏ bạn. Câu hỏi này thật không có đáp án.

Nguyên quyết định xuống lầu xem TV. Cậu nằm trên ghế sofa, tìm một tư thế thoái mái nhất rồi mới cầm điều khiển chuyển kênh. TV hôm nay chiếu toàn phim tình cảm sướt mướt, Nguyên coi một lúc thấy chán, ngủ quên lúc nào không hay.

Trong mơ Vương Nguyên thấy mình và người con trai kia cùng nhau đi siêu thị, người mà cậu đã thấy trên màn hình khóa điện thoại. Hai người trông thật vui vẻ, cậu cười tít mắt, kể rất nhiều chuyện, người kia thì mỉm cười ôn nhu, xoa đầu cậu.

Vương Nguyên thấy bản thân cùng người đó đi dạo phố, ban đêm thành phố đã lên đèn thật đẹp, thật lãng mạn.

"Nguyên Tử, lạnh không?" Người đó hỏi

Nguyên Tử? Giống cách mà hình bóng kia đã gọi tên cậu...

Nguyên lắc đầu, mặc nhiều áo thế này làm sao mà lạnh được. Ánh nhìn người kia lại hướng xuống phía giày cậu

"Vương Nguyên Nhi, dây giày em bị tuột kìa. Nếu không may giẫm trúng sẽ té đó"

Nói xong người đó qùy xuống, giúp cậu buộc dây giày.

Vương Nguyên thấy bản thân cùng người đó đi đến các quầy hàng trong lễ hội trường.

Vương Nguyên thấy bản thân nhón chân, hôn nhẹ lên môi người đó.

Vương Nguyên thấy bản thân cùng người đó ở trên sân thượng trường ngắm pháo hoa.

Vương Nguyên thấy bản thân cùng người đó khi thì ngồi trong thư viện khi thì ngồi trên ghế đá dưới gốc cây cổ thụ học bài ôn thi.

Vương Nguyên thấy người đó đang đi ngược với hướng của cậu, đi mãi, đi mãi, không hề ngoảnh đầu lại...

"Phải biết tự chăm sóc bản thân..."

"Vậy anh đi đây"

Không! Cậu không muốn thế! Trong lòng xuất hiện cảm giác đau đớn! Anh đừng đi!

Cậu ra sức chạy thật nhanh về phía anh nhưng khoảng cách giữa cậu và anh ngày càng lớn. Chạy mãi vẫn không đuổi kịp...

"Vương Tuấn Khải!"

Nguyên giật mình tỉnh giấc, trên trán lấm tấm vài giọt mồ hồi. Cậu ngồi dậy, lấy tay xoa nhẹ hai bên thái dương. Phải, cậu đã nhớ rồi. Lý do mà cậu ở trong con hẻm đó...

Cậu phải tìm Tuấn Khải! Nhất định sẽ tìm được anh!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top