Chap 22.1 Trí nhớ

Vương Nguyên tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong một căn phòng vô cùng xa lạ. Đây là đâu? Tại sao cậu lại ở đây?

Cậu khẽ nhăn mày, cảm thấy đầu thật đau nhức. Nguyên nhìn xung quanh, căn phòng trang trí khá đơn giản với phông màu chủ đạo là xanh và trắng. Cậu cố nhớ lại nhưng không có chút kí ức nào về căn phòng này.

Nguyên xỏ chân vào đôi dép lông được đặt sẵn cạnh giường, ra khỏi phòng. Căn nhà này cậu chưa bao giờ bước vào, cậu chắc chắn như thế, mọi thứ hoàn toàn xa lạ.

Vương Nguyên nghe có tiếng người nói chuyện trong bếp liền đi vào. Trong bếp có hai người con trai đang nói chuyện, khoan đã, cậu nhận ra người này. Đó chẳng phải là Thiên Ân sao? Còn người bên cạnh, có gặp qua, tên cái gì Bão ý nhỉ? A, nhớ rồi! Là Nghiêm Bão.

Thiên Ân thấy Nguyên đứng ngoài cửa bếp không có động tĩnh gì, hắn lên tiếng gọi

"Vương Nguyên, em tỉnh rồi sao? Lại đây ăn sáng với bọn anh đi"

Vương Nguyên ngồi vào bàn ăn, khuôn mặt vẫn có chút thẫn thờ

"Ân ca, sao em lại ở đây?"

"Em không nhớ chút nào sao?" Thiên Ân bất ngờ "Hôm qua Bão Bão thấy em ngất trong hẻm đó"

"Vậy sao... em không nhớ gì cả?"

"Em không nhớ chút nào?" Ân chau mày hỏi lại

Nguyên gật đầu, không hiểu tại sao tối qua cậu lại ra ngoài nữa. Với cảm giác này là gì? Cứ thấy bất an, cảm giác như cậu đã quên chuyện gì rất quan trọng. Chuyện gì đang xảy ra thế này?

"Không phải do đầu đập mạnh quá mà mất trí nhớ đó chứ?" Nghiêm Bão nhâm nhi tách cà phê nãy giờ mới lên tiếng

"Không đúng. Nếu mất trí nhớ thì sao cậu ấy nhớ chúng ta được?" Ân phản bác

"Vài hôm trước anh có đọc qua một bài báo về chứng mất trí nhớ hoàn toàn thoáng qua, có lẽ em ấy bị như thế"

"Có sao? Vậy đợi em đi kiểm tra thử" Thiên Ân rời khỏi bếp đi lấy laptop

Vương Nguyên ngồi nghe hai người bọn họ nói chuyện, bản thân cũng cảm thấy khó hiểu. Mất trí nhớ? Làm sao chuyện đó xảy ra được chứ! Nguyên cảm thấy bản thân vẫn còn nhớ rất tốt mà.

"A, em tìm thấy rồi!" Thiên Ân quay lại bếp với laptop trên tay "Hmm, để xem nào. Chỉ thoáng qua, dường như vô hại, thời gian không quá 24 giờ, dần dần sẽ trở lại bộ nhớ..."

Thiên Ân đọc lướt lướt ý chính rồi quay sang cậu

"Vương Nguyên em có cảm thấy đau đầu không?"

"Có, em cảm thấy khá khó chịu" Cậu thành thật trả lời

"Trong này có nói một trong những nguyên nhân dẫn đến chứng này là chấn thương đầu nhẹ. Hôm qua Bão Bão có nói thấy đầu em bị đập vào tường rồi ngất đi, có lẽ đây là lý do"

Nguyên gật đầu tỏ vẻ tán thành

"Nếu vậy, trong vòng 24 giờ em có thể nhớ lại chuyện đã xảy ra?"

"Trong này nói là thế" Ân trả lời, chỉ tay vào màn hình laptop

"Em còn một thắc mắc, đây là đâu?" Nguyên vừa nói vừa đảo mắt nhìn xung quanh

"Đây là nhà của bọn anh" Thiên Ân cười tươi rói

"Hai anh cưới nhau rồi sao?" Nguyên ngây thơ hỏi

"Phụt!"

Nghiêm Bão trực tiếp phun hết ngụm cà phê vừa mới uống vào. Thiên Ân cau mày, khuôn mặt lúc nãy cười tươi bao nhiêu thì giờ đen lại bấy nhiêu

"Anh! Mau dọn!"

"Được được, anh dọn mà. Em đừng giận" Nghiêm Bão cười gượng , quay sang Nguyên "Sao em hỏi kì lạ thế?"

"Vì hai anh ở chung"

Trên mặt Nghiêm Bão xuất hiện mấy gạch hắc tuyến, thật không hiểu được cái định nghĩa của cậu. Hay là bị đập đầu nên đầu óc có chút vấn đề?

"Hiện giờ bọn anh chưa phải. Em với Tuấn Khải ở chung mà. Không lẽ hai người cưới nhau rồi sao?" Nghiêm Bão đáp trả

"Tuấn Khải là ai?" Nguyên ngơ ngác hỏi lại

"Phụt!"

Lần này đến lượt Thiên Ân phun hết ngụm nước mới uống, sau đó ho sặc sụa.

"Em không biết Vương Tuấn Khải??" Thiên Ân ngạc nhiên

"Phải a. Đó là ai?"

"Ách, em quên ai chứ sao lại quên Tuấn Khải được nhỉ?" Ân vỗ trán

"Rốt cuộc cái người tên Tuấn Khải là ai?" Nguyên tò mò

Nghiêm Bão chuẩn bị trả lời đã bị Thiên Ân cướp lời

"Dù gì em cũng sẽ nhớ lại thôi. Anh không muốn nhắc đến cái tên ấy" Thiên Ân vẫn còn thù Khải vụ phá kế hoạch 'hoàn hảo' của hắn.

Nguyên bĩu môi, không nói gì nữa, bắt đầu dùng bữa sáng được Ân chuẩn bị. Nghiêm Bão cũng im lặng, nhỡ mà chọc tức Thiên Ân thì có khi sẽ bị đá ra ngoài sofa cả tuần không chừng.

Dùng xong bữa sáng, Vương Nguyên cảm ơn rồi ra về, Thiên Ân còn tốt bụng muốn đưa cậu về nhưng Nguyên từ chối, bảo cậu có thể tự đi một mình.

Dạo bước trên phố, Vương Nguyên có chút khó hiểu, tại sao cậu lại không nhớ cái người tên Tuấn Khải kia? Người đó với cậu có quan hệ gì? Ay yo, sao mỗi lần cố gắng nhớ lại cảm thấy choáng thế này. Thôi thôi, không thèm nhớ đến nữa.

Nguyên nghĩ giờ về nhà có thể ngủ một giấc thật ngon, sau đó sẽ hẹn Chí Hoành đi chơi đâu đó rồi đi ăn. Chỉ mới lên kế hoạch thôi đã thấy thích rồi!

Vương Nguyên bước vào nhà, trong nhà không có ai cả, cậu cũng không thấy lạ gì. Mama đại nhân đã đi công tác rồi.

Nguyên đi xuống bếp kiếm sữa để xuống, cậu rót sữa vào ly, ngồi vào bàn ăn. Vừa ngồi vào lại cảm thấy choáng váng, cậu nhắm mắt lại, hy vọng có thể xóa đi cảm giác khó chịu này. Trong đầu cậu bỗng xuất hiện một bóng hình cùng giọng nói ôn nhu. Bóng người đó đang ngồi cạnh cậu tại bàn ăn này

"Nguyên Tử, hôm nay em muốn ăn gì?"

"Nguyên Tử, em nhận xét đi. Món này anh làm vừa miệng chứ?"

"Nguyên Tử, ăn chậm thôi, nghẹn đó"

"Nguyên Tử, đừng nên ăn nhiều kem. Viêm họng thì phải làm sao?"

"Này! Em không nghĩ cho bản thân thì cũng nên nghĩ cho anh với chứ. Nếu mẹ em thấy em bị bệnh nhất định sẽ trách anh không chăm sóc em tốt. Đến lúc đó sợ anh cũng không thể ở nhờ được nữa"

Là ai vậy? Sao lại giọng nói lại quen thuộc đến thế? Nguyên cố gắng để nhớ nhưng vẫn không có kết quả, cậu chỉ có thể nhớ loáng thoáng vài câu nói. Có khi nào là của Tuấn Khải, người lúc nãy Thiên Ân nhắc đến không?

Cảm giác bản thân quên một thứ gì đó rất khó chịu nha, cậu rất muốn nhớ rốt cuộc cậu đã quên chuyện gì. Vì sao tối hôm qua cậu lại ngất ở con hẻm đó?

Cơ thể lại cảm thấy mệt mỏi, Vương Nguyên liền lên phòng ngủ, cậu cần được nghỉ ngơi. Không nhìn xung quanh Nguyên đã bay ngay đến cái giường thân yêu. Nằm trên đó lăn lăn rồi cuộn tròn trong chăn, thiếp đi lúc nào không hay.

Trong mơ hình bóng đó lại xuất hiện một lần nữa nhưng lần này rõ hơn một chút. Cậu thấy người đó cười, nụ cười thật ấm áp, ôn nhu, đặc biệt còn để lộ hai chiếc răng khểnh. Vương Nguyên tin rằng nếu người đó thật sự quan trọng, cậu nhất định sẽ nhớ ra. Nhất định!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top