Chap 20. Học thi

Lễ hội kết thúc đồng nghĩa với việc sắp bước vào kì thi học kì. Haiz, đành phải dẹp bỏ hết mọi suy nghĩ về việc chơi mà chuyên tâm học tập thôi. Chơi cũng đã chơi rồi, hiện giờ học là quan trọng nhất!

Vương Nguyên đối với kì thi đặc biệt quyết tâm, lần trước thua một bạn học nên chỉ có thể đứng thứ hai toàn lớp. Hừ, đợi đó. Vương Đại Nguyên cậu lần này nhất định sẽ đứng nhất lớp! À không, phải là nhất trường chứ! Haha. Vâng, đây chính là những suy nghĩ đầy tự tin của cậu trước kì thi sắp tới.

Thời gian này chính là thời gian thích hợp để "gia sư" Vương Tuấn Khải phát huy năng lực, ngày ngày giúp Nguyên luyện thi. Hôm nay anh cùng cậu sẽ học ở thư viện trường.

Thư viện vốn là nơi yên tĩnh, học ở đây sẽ dễ tiếp thu hơn. Nếu như lúc trước Nguyên sẽ tự về nhà, ôm vở học một mình hoặc hẹn Chí Hoành học chung. Nhưng những lần học chung với Hoành đều không mang lại kết quả gì. Hai người họ khi gặp nhau đều tám, kể chuyện, ăn chơi các loại, lúc đó thì cái chữ "học" kia cũng bị quăng đi đâu mất rồi.

Không phải lần này Vương Nguyên có Khải học chung mà bỏ bạn đâu nha. Cậu đã tốt bụng rủ thêm Hoành, bảo nam thần sẽ kèm học. Chí Hoành tất nhiên mắt sáng rực, đang chuẩn bị gật đầu đồng ý thì Thiên Tổng xuất hiện, túm cổ áo nó kéo đi luôn còn không quên thẩy lại cho Vương Nguyên một câu

"Lớp trưởng Vương, không cần làm phiền cậu. Lưu Chí Hoành tôi sẽ chăm sóc"

Hai người này quả thật có vẫn đề mà. Rảnh rỗi sẽ đi điều tra a.

Tuấn Khải cùng Vương Nguyên bước vào thư viện, tuy không nhiều người ở đây nhưng hai người họ vẫn thu hút ánh nhìn.

Gần đây nam thần Karry và Vương Nguyên là hai chủ đề rất hot nha. Những tấm hình bán manh của bọn họ vào mấy ngày lễ hội lâu lâu được up lên khiến các fanpage dậy sóng. Nói bán manh thôi chứ thật ra chỉ có cậu bán manh thôi. Mấy tấm hình của anh đều rất soái nha, có vài tấm chụp nụ cười anh thật đẹp. Vương Nguyên vẫn như cũ, lên fanpage của Khải thấy hình nào đẹp sẽ tải về lưu trong điện thoại.

Tuấn Khải chọn bàn cạnh cửa sổ, có vẻ như chỗ ngồi này chính là chỗ ngồi yên tĩnh nhất trong thư viện. Anh ra hiệu cho cậu ngồi xuống cạnh mình, Vương Nguyên liền hiểu ý, làm theo.

Cậu mở vở Toán ra, bắt đầu giải bài tập. Những bài tập khó, suy nghĩ không ra cách làm Nguyên mới nhờ Khải giúp, cậu không muốn làm phiền anh nhiều. Số lượng bài của Khải không khá hơn Vương Nguyên là bao, thậm chí còn nhiều hơn. Năm nay còn phải thi cuối cấp, nên bắt đầu học từ bây giờ. 

Vương Nguyên biết anh rất bận rộn, vừa lo việc học, vừa chăm sóc cho cậu cộng thêm việc trong nhà. Cậu muốn phụ giúp anh lắm, cái gì giúp được cậu liền giúp, cũng ít đòi hỏi lại, ngoan ngoãn nghe lời anh. Tuấn Khải thấy được sự thay đổi của Nguyên thì vô cùng hài lòng, tự nhắc nhở bản thân sau kì thi sẽ bù đắp lại cho cậu.

Vương Nguyên làm bài tập, Tuấn Khải bên cạnh học bài cho môn Sử học, khung cảnh yên tĩnh này kéo dài không được bao lâu đã bị phá mất. Chuyện hai người họ xuất hiện ở thư viện đã thu hút rất nhiều người đến, thư viện cứ thế đông lên. Tuy không ồn ào gì lắm nhưng hãy tưởng tượng đi, bạn có thể an tĩnh học bài khi có hàng chục ánh mắt cứ nhìn vào bạn chằm chằm? Nói không để ý đến là nói dối rồi.

Cậu cuối cùng chịu không nổi đành đứng dậy, kéo theo anh rời khỏi thư viện trước bao nhiêu sự tiếc nuối. Haiz, chiều này chỉ có tiết tự học thôi nên có thể làm việc gì mình muốn, vừa nghe tin hai nhân vật nổi tiếng cùng xuất hiện một chỗ liền kéo nhau đi xem. Đáng tiếc ngắm chưa đã mắt người đã đi mất rồi.

Tuấn Khải im lặng đi theo sau Nguyên, ban nãy cậu chỉ muốn rời đi thôi nhưng không hờ nghĩ tới sẽ đi đâu. Chỗ học lý tưởng bây giờ cũng không còn nữa. Vương Nguyên định bụng sẽ lên sân thượng học nhưng bây giờ ở ngoài lại rất nắng nha.

Không tìm được được nào thích hợp, Vương Nguyên cứ đi vòng vòng, Khải vẫn theo sau. Đi một hồi vẫn chưa thấy cậu dừng lại, anh có chút tò mò hỏi

"Nguyên Tử, nãy giờ em dẫn anh đi đâu thế?"

"Hmm... không đi đâu cả..." Nguyên thờ ơ trả lời, chân vẫn tiếp tục bước

"Hả?"

"Đi dạo một chút..."

Tuấn Khải bước đến đứng chắn trước Nguyên, lấy tay búng trán cậu một cái

"Giờ này còn có thời gian đi dạo? Em đang nghĩ cái gì?"

"Ay yo, đau a" Vương Nguyên xoa trán "Thật ra... là em đang kiếm chỗ yên tĩnh để học mà tìm không ra a"

"Vấn đề này, sao không nói sớm?" Khải chau mày "Anh biết một chỗ, đi theo anh"

Anh nắm lấy tay cậu kéo đi.

Đây chẳng phải là đường đến sân sau của trường sao? Ở đó có chỗ nào thích hợp để học? Nguyên ôm một bụng câu hỏi, mặc anh dẫn đi

Khải dẫn cậu đến trước một cây cổ thụ rất to. Cậu vốn rất ít ra sân sau trường nên không hề biết đến cây cổ thụ này. Dưới gốc cây còn có một cái ghế đá.

Không gian xung quanh tĩnh lặng, có vài tia nắng chiếu rọi qua kẽ lá, tán lá xanh um tùm. Có thể nghe thấy tiếng gió thổi làm lay động tán cây tạo nên những âm thanh xào xạc.

Nguyên hít một hơi thật sau, tận hưởng cái bầu không khí này. Không hiểu tại sao lại cảm thấy bình yên đến thế.

"Sau anh tìm được chỗ này?" Nguyên quay qua hỏi Khải

"Chỉ là tình cờ thôi"

"Em học ở đây ba năm, không hề biết đến. Thế mà anh đến đây chưa bao lâu lại biết. Thật kì lạ nha" Cậu cười tinh nghịch

"Ở đây chỉ thích hợp để học bài hay nghỉ ngơi gì đó thôi. Chứ nếu làm bài thì không được, không có chỗ để viết, vậy nên bài tập Toán để về nhà giải đi" Khải nói rồi ngồi xuống ghế đá

"Không cần anh nhắc a" Nguyên ngồi xuống cạnh anh "Bài tập lần này em tự làm xong hết rồi, anh thấy em có giỏi không? Mau khen thưởng đi!"

Nguyên tự hào vỗ ngực mấy cái, anh mỉm cười dịu dàng, xoa đầu cậu

"Thưởng? Đợi thi có kết quả rồi tính"

"Hảo!" Cậu gật đầu đồng ý "Thi xong phải dẫn em đi chơi đó!"

"Cái đó còn tùy kết quả của em" Khải ra vẻ suy ngẫm

"Ay yo, lần này em nhất định sẽ đứng nhất. Anh hãy đợi mà xem, haha" Nguyên cười đắc chí

"Nếu muốn thế thì em phải cố gắng thật nhiều" Anh nhắc nhở

"Vậy thì em cần rất nhiều sức đó. Anh phải bồi bổ em thật tốt"

Ay yo, Vương Đại Nguyên à, cứ nói đi nói lại cuối cùng lại quay về chuyện ăn uống là thế nào? Có phải muốn đòi Tuấn Khải mua gì cho ăn đúng không? Trong mắt cậu ngoài ăn còn có chuyện gì nữa?

Anh nhìn cậu cười khổ

"Em ngoài ăn còn thích gì nữa không?"

"Thích anh...."

Vương Tuấn Khải giật mình, mắt mở to nhìn cậu

"....dẫn đi chơi" Cậu nói hết vế còn lại

"Phù, em đừng có hù dọa anh như thế chứ" Khải thở phào, lúc nãy làm anh đứng cả tim

"Em đang suy nghĩ mà, thích anh làm đồ ăn cho này, thích anh chỉ bài cho này, thích anh dẫn đi ăn kem này,..." Vương Nguyên liệt ra cả một danh sách "Em phải chọn ra cái nào thích nhất chứ, anh nghĩ gì vậy?"

"Không...không có gì. Chúng ta tiếp tục học thôi"

Khải đánh trống lảng, Nguyên cũng không hỏi nữa, lôi quyển vở Địa ra học bài.

Khung cảnh xung quanh thật yên tĩnh, đẹp như một bức tranh vậy. Nếu có ai chứng kiến chắc chắn sẽ không thoát khỏi mỹ cảnh này được.
________________
Vương Nguyên đứng trước phòng thi, biết rằng cậu đã học bài rất kỹ lưỡng những vẫn không thể nào loại bỏ hết cảm giác lo lắng. Chí Hoành không cùng phòng thi với cậu, từ khi có Thiên Tỷ thời gian nó dành cho cậu hình như đã bị lấy bớt rồi. Lúc nãy gặp dưới sân trường Hoành cũng đã chúc cậu thi tốt rồi.

Hôm nay Khải đi học từ sớm, Nguyên ngủ dậy đã không thấy anh đâu, chỉ thấy bữa sáng được bày trên bàn. Không biết tại sao lại muốn  nghe lời chúc từ anh, có lẽ khi nghe anh chúc sẽ bớt lo hơn chăng?

Vương Nguyên chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, không để ý đến Tuấn Khải đã đứng trước mặt từ bao giờ. Anh huơ huơ tay

"Nguyên Tử, em đang suy nghĩ thì thế?"

"A, Khải ca" Nguyên ngước nhìn anh "Hôm nay anh đi học sớm vậy? Sáng ra không thấy đâu cả?"

"Anh có chút việc thôi" Khải cười hì hì, xoa đầu cậu "Thi tốt nhé! Phải biết tự chăm sóc bản thân..."

"Chăm sóc bản thân?" Cậu thắc mắc

"Ý anh là em không nên lo lắng quá"

"Cảm ơn anh. Anh cũng thế" Nguyên cười híp mắt

"Ừm, vậy anh đi đây"

Tuấn Khải bước về phía dãy phòng thi khối 9, không hề ngoảnh lại nhìn cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top