Chap 18. Lễ hội trường-ngày thứ ba

Đã là ngày thứ ba của lễ hội trường rồi, là ngày cuối cùng đó. Hôm nay sẽ có vài hoạt động tập thể và phần trao giải cho các lớp đạt được thành tích cao. Vương Nguyên vô cùng tự tin rằng lớp mình sẽ đạt được giải thưởng. Nhìn lớp cậu mà xem, không có ngày nào là không đông khách đâu.

Vì là ngày cuối cùng nên Nguyên quyết định sẽ cho các bạn nghỉ sớm, chỉ làm buổi sáng thôi, buổi chiều để mọi người có thời gian đi chơi đâu đó. Cậu biết tất cả các bạn học đều rất cố gắng, dù làm việc không ngừng nghỉ nhưng ai ai cũng nở nụ cười thật tươi, không than phiền lấy một lời.

Công việc buổi sáng bắt đầu, lượng khách so với hai hôm trước ít đi hẳn. Không chỉ riêng lớp cậu mà mấy lớp khác cũng thế. Không biết tối nay có hoạt động gì không nhỉ? Vương Nguyên cậu chính là vô cùng háo hức. Đang suy nghĩ lung tung thì cậu bị một giọng nói kéo trở về hiện tại.

"Vương Nguyên!"

"A, Ân ca, anh mới đến hửm? Hoan nghênh anh đến với quán cafe của lớp em!" cậu cuối đầu chào rồi mỉm cười rạng rỡ nhìn người đối diện

"À...ừm...anh mới đến thôi..." người kia bị nụ cười của cậu làm cho bối rối "Lớp anh hôm nay không bán"

Không bán? Vậy Tuấn Khải cũng...Ay yo, cậu lại bất giác nghĩ tới anh rồi.

Nguyên thân thiện trò chuyện với hắn. Thiên Ân kể cho cậu rất nhiều chuyện vui, những chuyện xảy ra ở các lớp khác hay đã xảy ra đối với lớp hắn. Thiên Ân biết cậu những bữa trước chỉ có thể phụ giúp lớp, thời gian nghỉ ngơi cũng không nhiều nên hôm nay nhân lúc hắn đang rảnh liền muốn đến bầu bạn với cậu, sẵn tiện thực hiện luôn kế hoạch nữa chứ.

Trò chuyện một lúc thì Thiên Ân nói việc gấp cần đi

"A! Anh quên mất, giờ anh có việc phải đi rồi..."

"Vậy anh đi đi. Pai pai" Nguyên mỉm cười, vẫy vẫy tay

"Ay yo, đầu óc anh thật là...suýt nữa lại quên rồi. Khoảng 3 giờ chiều em đến gặp anh trên sân thượng được không? Anh có việc quan trọng cần nói. Hẹn gặp lại em! Pai pai"

Thiên Ân nói xong liền quay đầu chạy mất. Vương Nguyên còn chưa kịp trả lời đã không thấy bóng dáng người kia đâu. Thôi mà cũng không sao, dù gì khi đó cậu cũng rảnh.

"Lớp trưởng Vương, cậu vào phụ nhóm 1,2 được chứ?" có tiếng gọi cậu

"Được, được. Tớ vào ngay!" Vương Nguyên trả lời rồi chạy vào trong lớp.

__________________

Thời gian làm việc buổi sáng cuối cùng cũng kết thúc, Nguyên cùng các bạn học dọn dẹp lại lớp học.

Nhìn đồng hồ hiện giờ cũng đã 12 giờ trưa rồi, đi ăn thôi! Vương Nguyên vừa nghĩ tới chữ ăn đã vô cùng vui vẻ rồi.

"Đại Nguyên! Chúng ta đi ăn thôi!"

Chí Hoành không biết nãy giờ mất tích chỗ nào đến đúng giờ ăn liền xuất hiện, kéo cậu đi mất và theo sau vẫn không thể nào thiếu bóng dáng Thiên Tỷ.

"Khoan đã, đợi tớ rủ thêm Khải ca nữa!" Nguyên lên tiếng

"Ha, không cần cậu nhắc tớ cũng đã rủ thêm nam thần rồi." Hoành cười, tay vẫn nắm chặt cổ tay Nguyên

"Chí Hoành! Cậu có nhất thiết phải nắm tay lớp trưởng Vương như thế không?" Thiên Tỷ khó chịu ra mặt

"Không a, nhưng tôi thích thế! Cậu có ý kiến sao?" Chí Hoành dùng giọng nói đầy khiêu khích trả lời

Thiên Tỷ không nói gì, quay mặt đi, trong lòng tự nhắc nhở bản thân: Không việc gì phải tức giận, cứ ghi vào sổ nợ, sau này sẽ phạt Lưu Chí Hoành sau...

"Á, Khải ca kìa!" Vương Nguyên vui vẻ đi lại phía anh, thoát khỏi Chí Hoành.

Tuấn Khải đứng dựa vào lan can, mắt chăm chú đọc tờ giấy đang cầm trên tay. Cậu bước thật nhẹ nhàng, lấy tay bịt mắt anh lại. Khải ban đầu bất ngờ, định kéo tay ai đó ra nhưng ngay sau đó nghe được giọng nói tinh nghịch vang lên bên tai

"Đoán xem ai nào??"

Khải mỉm cười, đưa tay nắm lấy bàn tay Nguyên đang bịt mắt mình, giở giọng trêu ghẹo

"Ay yo, bàn tay mịn màng, giọng nói này thì chắc chắn là nữ rồi"

"Gì chứ? Đáng ghét!"

Nguyên dẩu môi, tiếp đó là phồng má. Không thèm giỡn với Tuấn Khải nữa, giận dỗi bỏ qua chỗ Chí Hoành. Anh thấy biểu hiện trẻ con của cậu thì cười đến híp cả mắt, kéo Nguyên lại gần, xoa đầu cậu

"Giỡn một chút đã giận rồi..."

"Hứ, ai thèm giỡn với anh chứ!" Nguyên chu chu môi

"Em bịt mắt anh không phải giỡn thì là gì??" Khải giả vờ xoa cằm

"Anh...thôi, thôi, không nói nữa. Chúng ta đi ăn thôi!" Nguyên nhanh chóng thay đổi đề tài

Bốn người bọn họ đi đến những lớp học còn bán để dùng bữa trưa. Đầu tiên là mực nướng, có vẻ như Vương Nguyên và Chí Hoành rất thích món này, mỗi người ăn những hai xiên.

Tiếp theo là một món ăn vô cùng lạ mắt, Choco Banana. Những quả chuối được nhúng vào trong một nồi socola nóng chảy rồi phủ lên nó một lớp đậu phụng rang hoặc các hạt cốm làm từ đường với đủ màu sắc và vị của món này hẳn là rất ngọt rồi.

Ăn xong hai món trên lại cảm thấy hơi khát nhưng hai người có tâm hồn ăn uống là Chí Hoành cùng Vương Nguyên không đi mua nước uống mà lại đi ăn siro đá bào.

Cả bốn người cuối cùng cũng dừng lại tại một gốc cây to, ngồi xuống nghỉ ngơi. Thiên Tỷ vẫn giữ mặt than, chỉ nhìn Chí Hoành chứ không nói gì. Nguyên đang nói chuyện với Hoành, bất giác ngó sang chỗ Tuấn Khải, anh lại lôi tờ giấy lúc nãy ra đọc. Trí tò mò nổi lên, không biết nội dung tờ giấy đó có gì hấp dẫn mà khiến Khải quan tâm đến vậy?

"Tờ giấy gì thế Khải ca?"

Nguyên chồm tới định nhìn vào tờ giấy nhưng Khải nhanh chóng gấp lại, cho vào túi áo, không cho cậu xem.

"Sao lại không cho em xem?" cậu phụng phịu

"Cái này...bí mật..." Khải gãi đầu, cười cười

"Bí mật gì chứ? Anh giấu thư tình đúng không?"

"Không...không có"

"Thế sao giấu em a? Em muốn đọc!" Nguyên tiếp tục truy hỏi

"A! Lớp trưởng Vương, tìm thấy rồi!"

Một giọng nói cất lên, phá vỡ không khí xung quanh hai người, là một bạn học nào đó. Vương Nguyên nheo mắt, hỏi

"Tìm tôi?"

"Tìm cậu làm gì chứ? Tôi đến tìm Karry mà..."

Ay yo, giờ mới nhớ nha. Cả hai đều họ Vương và đều mang cái chức lớp trưởng. Vương Nguyên đỏ mặt, không nói gì. Thật mất mặt quá đi.

"Có chuyện gì thế?" Khải lên tiếng

"À, là chuyện tối nay..."

Vừa nói đến vấn đề này, Tuấn Khải liền đứng dậy, nói với Nguyên và hai người còn lại

"Anh đi chút việc, gặp lại các em sau nhé!"

Nguyên Nguyên còn chưa kịp nói gì đã thấy anh cùng bạn học kia rời đi. Cậu đành chen vào giữ Thiên Tỷ và Chí Hoành để tán dóc dù biết khả năng bản thân bị làm bóng đén là rất cao.

Nói chuyện một hồi Vương Nguyên để ý đến đồng hồ trên tay. Cũng sắp 3 giờ rồi, cậu nên lên sân thượng gặp Thiên Ân thôi.

Lên đến sân thượng đã đúng 3 giờ, Vương Nguyên nhìn quanh, tại sao không thấy ai hết vậy

"Ân ca?"

Nguyên vừa dứt lời, ngay sau đó có một lực mạnh áp cậu vào tường.

Vương Nguyên hốt hoảng nhìn người phía trước, là Thiên Ân? Nhưng đôi mắt hắn, đôi mắt hằn lên sự ham muốn, như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy. Nguyên sợ hãi, ra sức chống cự, muốn thoát ra nhưng không được, hắn mạnh hơn cậu.

"Ân ca, anh...anh muốn làm gì?"

"Anh sao?" Hắn cuối thấp xuống, cười ma mị nói nhỏ vào tai cậu "Vương Nguyên, em nghe cho kĩ đây. Em nhất định phải thuộc về anh!"

"Anh mau buông ra!" cậu giãy giụa

"Em không thoát được đâu..."

Khuôn mặt hắn ngày càng kề sát mặt cậu hơn. Vương Nguyên sợ đến phát khóc, cậu nhắm tịt mắt lại, không dám nhìn nữa. Cậu sợ! Trong đầu giờ chỉ còn mỗi mình hình bóng của Tuấn Khải.

"Hức! Khải ca, cứu em..."

RẦM!

Cánh cửa sân thượng chợt mở toang...xuất hiện một thiếu niên lạ mặt

"VŨ THIÊN ÂN!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top