Chap 15.2 Đi chơi
Trò đầu tiên Nguyên kéo Khải đi chính là tàu lượn siêu tốc. Anh liền đáp ứng, đi mua vé cho cậu.
Nguyên Nguyên vui vẻ tới mức không thể ngừng cười được, miệng luôn vẽ nên nụ cười tuyệt đẹp, hoàn mỹ.
Lúc leo lên chỗ ngồi Vương Nguyên phấn khích, ngồi lên hẳn vị trí đầu, ngó trước, ngó sau rồi quay sang Tuấn Khải
"Chắc chắn sẽ rất vui a! Lâu rồi em chưa chơi trò này!!"
Khải im lặng không nói gì. Đối với Vương Nguyên là lâu rồi chưa chơi, còn anh thì là lần đầu tiên. Cảm thấy có chút lo lắng.
Tàu siêu tốc bắt đầu chuyển động, lúc đầu còn chầm chậm sau đó bắt đầu nhanh dần. Lên dốc lại xuống dốc cùng những khúc cua nghẹt thở. Hành khách phía sau thì la hét, Nguyên Nguyên bên cạnh lại vô cùng thích thú, cười rõ to. Tuấn Khải nhắm mắt lại, thật không dám nhìn nữa.
Chơi xong tàu siêu tốc cứ nghĩ đã thoát được, định nói Vương Nguyên chơi những trò khác "nhẹ nhàng" hơn. Nhưng chưa kịp mở miệng đã bị cậu lôi đi chơi mấy trò khác.
Vương Nguyên đặc biệt thích mấy trò chơi cảm giác mạnh. Khải trước giờ tính tình ôn hòa, suốt ngày chỉ biết học. Đối với mấy trò chơi này chưa từng thử qua. Hôm nay lại bị Nguyên vô tư dẫn đi chơi hết chỗ này đến chỗ khác. Anh chính là sắp không chịu nổi nữa rồi. Sao có thể một lúc mà được trải nghiệm hết mấy trò chơi này đây??
Khải khóc không ra nước mắt nhưng vì chiều Nguyên mà anh đành đi theo, chơi cùng cậu.
Và cuối cùng sức chịu đựng của anh đã hết tác dụng ở trò đu quay dây văng. Tuấn Khải chóng mặt, tìm một ghế đá mà ngồi xuống, nhắm mắt, đôi lông mày chau lại, vô cùng khó chịu. Nguyên thấy anh ra ghế đá ngồi cũng chạy theo, ngồi xuống cạnh anh
"Khải ca, anh không sao chứ?" Cậu lo lắng
Khải vẫn im lặng, anh cảm thấy chóng mặt, đầu óc rối loạn. Vương Nguyên dịch lại gần anh, đưa tay giúp anh xoa xoa hai thái dương rồi nhẹ nhàng vuốt lưng anh. Cậu đã ham vui quá mà không để ý đến Khải.
Tuấn Khải ngồi nghỉ một lúc cũng đã cảm thấy thoải mái hơn, mắt từ từ mở ra. Bên cạnh anh Vương Nguyên ngồi im lặng, cúi gầm mặt. Thấy Nguyên như vậy anh liền đưa tay xoa nhẹ đầu cậu
"Nguyên Tử, em bị sao vậy?"
Cậu quay lại nhìn anh, khuôn mặt đầy vẻ hối lỗi
"Khải ca, có phải tại em mà anh cảm thấy khó chịu không?"
"Không phải tại em đâu" Khải ôn nhu cười "Là do anh lần đầu chơi mấy trò này nên chưa quen thôi"
"Là em không biết, lại còn ham chơi... Xin lỗi anh" giọng Vương Nguyên nhỏ dần, cậu lại cúi mặt xuống nhìn mũi giày
"Chẳng phải bây giờ anh đã khỏe rồi sao? Nào, mau đứng dậy. Chúng ta đi thôi"
Khải nói rồi đứng dậy, chìa tay ra trước mặt Nguyên. Cậu đỏ mặt, nắm lấy tay anh, mắt nhìn xuống đất, ngại ngùng
"Khải ca, chúng ta đi đâu vậy?"
"Đi tới chỗ bảo vệ" Khải trả lời ngay
"Hả? Anh làm mất gì sao?" Nguyên ngạc nhiên
"Không có. Anh gửi đồ ở đó, giờ tới lấy."
Vương Nguyên ồ một tiếng rồi tiếp tục đi theo anh, bàn tay cậu vẫn nằm gọn trong lòng bàn tay ấm ấp của anh.
_____________________
Hóa ra vật Khải gửi nhờ là một cái giỏ may. Nguyên thấy nó liền hiểu ngay ý của anh. Cậu đi ngang hàng, khoác tay anh, cười híp mắt
"Khải ca, sáng nay anh nấu đồ ăn trong bếp chính là để đi picnic sao?"
"Ừm"
Tuấn Khải cùng Vương Nguyên kiếm một bãi cỏ ngồi. Cậu trải khăn, còn anh thì bày những món ăn ra. Khải thật chu đáo, mọi thứ đều được anh chuẩn bị rất kỹ càng.
Vương Nguyên ngồi xuống, nhìn thức ăn được bày ra mà nuốt cái ực. Thức ăn chính là hấp dẫn vô cùng. Khải chuẩn bị một ít bánh mì kẹp thịt nguội, sa lát khoai tây và kimbap. Ay yo, cậu muốn ăn ngay, ăn ngay!
Thấy biểu hiện của Nguyên, anh cưng chiều mà xoa đầu cậu
"Mau ăn đi, nãy giờ chơi, đói rồi đúng không? Ăn xong còn món tráng miệng nữa"
"A, Khải ca là nhất"
Nguyên cười, bắt đầu dùng bữa. Khải cũng im lặng ăn phần của mình, thỉnh thoảng lấy giấy lau lau miệng cho cậu. Một khung cảnh ngập tràn màu hồng.
Ăn xong món chính, tiếp theo là món tráng miệng. Tuấn Khải lấy trong giỏ ra một cái bánh kem socola nhỏ. Bánh kem phủ bên ngoài một lớp socola, trang trí bằng những họa tiết đơn giản nhưng rất đều, đẹp, phía trên còn có vẽ một mặt cười, bên cạnh đề chữ "Vương Nguyên"
"Anh còn biết làm bánh sao?" Nguyên thích chí hỏi
"Ừm. Nguyên Tử, em ăn thử đi"
Khải cắt một miếng bỏ vào dĩa rồi đưa cho cậu, Nguyên liền cắn thử một miếng, thật ngon quá đi. Khuôn mặt của cậu hiện giờ có thể miêu tả bằng một chữ "phỡn".
Nguyên ăn ngon lành, miệng vừa nhai, vừa khen không ngớt. Khải dường như rất hài lòng, miệng cũng vẽ nên nụ cười đẹp mê hồn
"Em thích là được."
_________________
Ăn no rồi, Vương Nguyên đòi chơi tiếp nhưng Khải không đồng ý, bảo cậu phải nghỉ ngơi một chút, không thì sẽ bị đau bao tử. Cậu lần này rất ngoan ngoãn, nghe theo lời anh không chút tranh cãi.
Hai người họ ngồi nói chuyện vui vẻ không để ý đến ánh mắt đầy ghen ghét đang nhìn về phía họ. Người đó nhếch miệng
"Vương Nguyên! Cậu phải là của tôi!"
Rồi người đó quay lưng đi mất, bắt đầu toan tính, chuẩn bị cho kế hoạch sắp tới của bản thân. Nhất định phải hoàn hảo, không được để sơ hở bất kì chỗ nào!
Nguyên Nguyên nổi tiếng tham ăn vậy nên dù mới ăn đây cậu cũng mè nheo Khải, đòi anh đi mua kem
"Khải ca, anh nhìn xem. Kem cây nhìn ngon quá! Em muốn ăn!" Cậu vừa nói vừa kéo tay anh về phía quầy bán kem
"Em chẳng phải mới ăn sao? Ăn nhiều không tốt đâu..."
Khải từ chối, anh không muốn cậu ăn nhiều, sẽ bị viêm họng mất. Nhưng Vương Nguyên nào hiểu được suy nghĩ của anh, cậu chỉ thấy anh keo kiệt thôi...Ay ya, mới nãy còn nghĩ Khải là người tốt, thế mà bây giờ chỉ vì một cây kem mà Nguyên lại nghĩ xấu cho anh rồi...
Cậu phồng má, chu chu môi giận dỗi
"Em muốn ăn!"
Khải cảm thấy dường như bản thân đã dạy hư cậu rồi, lúc trước Nguyên đòi gì anh đều đáp ứng. Giờ không cho cậu lại trưng ra bộ mặt giận dỗi, anh nên cứng rắn với cậu một chút.
"Không được." Khải kiên quyết
Vương Nguyên thoáng ngạc nhiên, mọi hôm chỉ cần giận dỗi một chút anh liền dỗ dành rồi đáp ứng cậu. Hôm nay lại khác, có phải anh bắt đầu thấy cậu phiền rồi không? Cậu nghĩ lung tung, cuối cùng lại suy ra kết luận như vậy. Chỉ biết cúi mặt xuống, im lặng.
Tuấn Khải thấy Nguyên im lặng có chút kì lạ. Anh đã quá đáng chỗ nào sao? Nhưng anh đã nói gì đâu?
Nguyên Nguyên mặt mày ỉu xìu. Khải lại không nỡ. Thôi thì chỉ hôm nay nữa thôi... Khải tự nhủ với bản thân rồi đưa tay xoa đầu cậu
"Đừng ăn kem. Bên kia có kẹo bông gòn kìa. Anh mua cho em nhé!"
Nguyên ngước lên nhìn anh, đôi mắt long lanh. Nhìn cũng biết cậu sắp khóc! Khải luống cuống không biết phải làm sao. Anh nói lắp bắp, tay quơ lung tung vội giải thích
"À thì...em...em thấy đó...ăn kem nhiều sẽ viêm họng đó...vậy nên...vậy nên...anh mua kẹo bông gòn cho em...em...."
Nguyên nhìn Khải tuôn ra một tràng, mặt lại đỏ ửng, tay quơ loạn xạ, miệng nói lắp bắp, vô cùng đáng yêu. Cậu phì cười, sau đó lại vội vã tự bịt miệng lại. Khải thấy Nguyên cười, anh ngẩn ngẩn ngơ ngơ không biết lý do. Cố gắng nhịn cười, cậu mới nói trả lời
"Vậy chúng ta đi mua kẹo bông gòn thôi!" Nguyên cười rồi kéo anh đi
Khải không nói gì, nhận ra được hành động của mình ban nãy anh chỉ biết đỏ mặt, im lặng để cậu kéo đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top