Chap 14.2 Kế hoạch chuẩn bị cho lễ hội

Bốn người bước vào quán kem quen thuộc, ngồi vào bàn trong góc. Ngọc tỷ thấy Nguyên và Hoành liền vui vẻ ra đón. Lúc nào đi ăn kem cũng chỉ có hai nhóc nhưng hôm nay lại có thêm hai người, hơn nữa hai con người này lại vô cùng hảo soái nha.

Ngọc tỷ cười đầy ẩn ý, nói một câu khiến ba người kia đang uống nước suýt sặc, chỉ riêng Thiên Tỷ bình tĩnh, không có phản ứng gì

"Đây là người yêu của hai đứa sao?"

Ngọc tỷ mà chúng ta đang thấy đây chính là hủ nữ chính hiệu. Trước giờ thấy hai nhóc con cứ ghé quán của mình, trong thâm tâm cũng có đôi lúc ship hai trẻ. Tuy nhiên hai nhóc này nhóc nào nhìn cũng khả ái đáng yêu nên vấn đề công thụ vẫn chưa được phân định. Nay Nguyên và Hoành lại dẫn đến quán của Ngọc tỷ hai người soái thế này, vậy nên tỷ tỷ đã xác định đây chính là lão công của hai nhóc a.

Phản ứng của ba người là đây. Nguyên Nguyên lắc đầu nguầy nguậy, xua xua tay nói

"Tuyệt đối không phải!"

Khải thì ừm ừm vài tiếng để Vương Nguyên giải thích. Hoành lại ngửa mặt lên trời mà nói

"Hứ, cậu ta không có cửa đâu tỷ!"

Sau đó Hoành quay sang nói với Thiên Tổng, người nãy giờ vẫn vô cùng bình thản, uống nước, không hề phủ định câu nói của Ngọc tỷ

"Thiên Chíp, cậu nói có đúng không nào? Hahaha"

Nghe xong lời tuyên bố hùng hồn của Chí Hoành, Thiên Tỷ đen mặt liền cốc đầu nó một cái rõ đau, chồm tới thổi vào tai nó, nói nhỏ

"Không đúng"

Thiển Tổng điều chỉnh lại khoảng cách, nhìn Ngọc tỷ nói to

"Cậu ta mới là người không có cửa"

Hoành ngồi im re, không phản bác, mặt đỏ như gấc. Thiên Tỷ thấy biểu hiện của nó, nhếch môi cười thoả mãn.

Quán bắt đầu đông khách, Ngọc tỷ vô cùng luyến tiếc rời khỏi bàn, tỷ rất muốn soi hint nhưng mà công việc không cho phép a. Mọi người ra vào rất nhiều, chốc chốc quán đã chật kín người. Không hiểu hôm nay là cái ngày gì mà lại đông thế không biết. 

Quán tuy đông nhưng chỗ của bốn người họ toát ra vẻ gì đó thu hút ánh nhìn của mọi người, ai bước vào quán cũng vô thức mà nhìn về phía đó, giống như có ma lực vậy. Thế mà bốn nhân vật chính vẫn không hề hay biết, ngồi tám.

"Tại sao anh ta lại ở đây? Chẳng phải chúng ta đến đây để bàn việc lớp sao?" Thiên Tỷ khó chịu nhìn Khải

"À thì...anh ấy cũng là người nhà tớ mà. Đi cũng không có vấn đề gì, hơn nữa...." 

Nguyên đang giải thích thì dừng lại, không lẽ nói rằng cậu không muốn bị làm bóng đèn??

"Hơn nữa.... Cậu không nhớ anh ta là lớp trưởng lớp 2 sao?" Thiên Tỷ tiếp tục

"À...ờ....thì....."

Nguyên đang định giải thích thì Hoành chen ngang

"Thiên Chíp, nam thần đã làm gì cậu đâu mà cậu lại khó chịu như thế?"  

Thiên Tỷ nhăn mặt khó chịu. Lại còn dám bênh Tuấn Khải! Nhị Hoành đáng ghét!

Khải nãy giờ im lặng đến lúc này mới lên tiếng

"Lớp anh cũng đã bàn xong hết rồi. Cậu không cần phải lo"

"Anh...." 

Thiên Tỷ định nói gì nhưng lại bị Hoành nhanh chóng bịt miệng bằng cách nhéc một cái bánh quế vào miệng. Hoành Hoành cười cười nhìn bộ dạng Thiên Tổng miệng thì ngậm bánh, mắt thì liếc mình, bỗng thấy cậu ta thật đáng yêu quá.

"Được rồi. Chúng ta bắt đầu việc chính" Nguyên đập tay lên bàn

"Năm trước các em đã làm gì để chuẩn bị cho lễ hội?" Khải hỏi

"Hừm....năm trước là diễn kịch a" Hoành xoa cằm

"Tên?" Thiên Tỷ nói một từ ngắn gọn xúc tích

"Là Romeo và Juliet" Nguyên đáp

"Em đóng vai Romeo sao?" Tuấn Khải cười nhìn về phía Nguyên

"Không có a, năm trước em lo phía hậu trường" Nguyên dẩu môi

Chí Hoành lại đang luyên thuyên gì đó với Thiên Tỷ nhưng ánh mắt người kia lại chỉ tập trung nơi khóe miệng nó.

"Chỗ này." Thiên Tổng cười, chỉ tay lên khóe miệng mình

"Hửm?" Hoành nghiêng đầu không hiểu

Thiên Tỷ vẫn giữ nguyên nụ cười, đưa tay lau đi vệt kem nơi khóe miệng nó. Hoành lại đỏ mặt ngượng ngùng quay sang chỗ khác, sau đó thì...

BỘP!

Hoành đập mạnh tay lên bàn

"Ay ya, tớ biết năm nay chúng ta nên làm gì rồi. Lớp ta đóng vở Romeo và Lương Sơn Bá đi!"

"HẢ? ROMEO VÀ LƯƠNG SƠN BÁ?" Nguyên và Khải đồng loạt nói, mắt mở to, vô cùng ngạc nhiên

"Chính là vậy a, mọi người thấy tên có độc không?" Hoành cúi xuống, quay qua quay lại nhìn xung quanh rồi tiếp tục "Mọi người hay tưởng tượng mà xem, em sẽ đóng vai Lương Sơn Bá, Vương Đại Nguyên đóng vai Romeo. Một hôm hai người tình cờ gặp nhau nơi thung lũng thơ mộng sau đó...." Chí Hoành vừa kể vừa làm động tác tay, đang kể hay lại bị ngắt giữa chừng

"Khoan đã, tại sao cậu với lớp trưởng Vương lại đóng chung, tôi muốn được đóng vai Romeo!" Thiên Tỷ nói

"Không được a, tớ muốn đóng chung với Vương Nguyên!" Hoành phản bác

Trên trán Vương Nguyên đã xuất hiện mấy đường hắc tuyến. Ay ya, Thiên Tổng à, cậu nghĩ gì mà lại muốn đóng vở kịch mà kịch bản do Lưu Chí Hoành biên soạn vậy? Nếu Thiên Tỷ thích, Vương Nguyên cậu liền nhường vai diễn này lại cho cậu ta.

 "Tớ nghĩ đừng đóng kịch nữa. Năm trước đã làm rồi. Nếu năm nay tiếp tục những người khác sẽ thấy chán thôi." Nguyên từ chối khéo

"Vậy sao? Thế cậu nghĩ chúng ta nên làm gì đây?" Hoành bĩu môi. Cậu đã nghĩ ra cái kịch bản hay vậy mà Vương Nguyên không đồng ý thế mới buồn chứ.

"Hừm...tớ vẫn chưa nghĩ ra" Nguyên Nguyên chống cằm, suy nghĩ

"Hay là lớp chúng ta mở hàng ăn?" Thiên Tổng góp ý

"Được đó, tớ thích ý kiến này. Vương Đại Nguyên chúng ta mở hàng ăn đi"

Chí Hoành nghe thấy chữ ăn đã vui vẻ đến thế, mắt sáng rực, tán thành ngay. Không biết nếu mở hàng ăn thì thức ăn sẽ được bán cho khách hay là chui hết và bụng của cậu ta. Thật ra Vương Nguyên cũng không khác gì, đầu óc cậu bắt đầu mơ tưởng về những món ăn ngon. Ay ya, cậu muốn ăn a. Ý mà khoan, như vậy không được. Đồ ăn là để bán cho khách!

Vương Nguyên vừa nghĩ vừa tự cốc mấy cái lên đầu mình. Khải thấy hành động của cậu thì phì cười, giữ tay không cho cậu cốc đầu nữa, lấy tay mình xoa nhẹ mái tóc cậu

"Nguyên Tử, em không đau sao? Vậy em muốn bán món gì đây?"

"Sushi! Tớ thích sushi nhất!" Hoành háo hức

"Nhưng mà làm sushi sẽ rất mất thời gian với lại để lâu cũng không được" Nguyên nói

"Thế bán gì bây giờ?" Hoành gãi đầu

"Hoành thánh..."

Thiên Tỷ góp ý tiếp, miệng thì nói ra hai chữ 'hoành thánh' nhưng ánh mắt lại dán lên người Chí Hoành. Hoành tự nhiên nổi hết da gà, câu nói của Thiên Tỷ rất bình thường nhưng sao nó lại thấy có gì đó không ổn?

"Tớ thấy cũng không khả thi lắm..." Nguyên vẫn đắn đo, tiếp tục suy nghĩ

Bốn người bỗng chốc chìm trong im lặng, suy nghĩ tìm kiếm ý tưởng. Nên làm cái gì mới tốt đây? Thật khó a. Chọn tới chọn lui mà thấy vẫn không được

"Hay là....mở tiệm cafe?" Khải lên tiếng

"Hừm....em thấy ý kiến này là được nhất đó" Nguyên suy nghĩ một hồi rồi hướng Khải mà cười tươi rói

"Cafe sao? Tớ không biết uống..." Hoành chống cằm, bĩu môi

"Bán cho khách chứ có phải bán cho cậu đâu! Hơn nữa nếu cậu không biết uống thì càng tốt cứ sao..." Nguyên cười, chọc Hoành

"Hứ, Vương Nhị Nguyên! Đồ đáng ghét!"

Vương Nguyên chồm tới, nhéo má Hoành không buông

"Này thì Nhị! Ai cho phép cậu goi tớ như vậy hả?"

"Ay ya, tha cho tớ đi mà. Không nói vậy nữa đâu. Đại Nguyên tha cho cái má đáng yêu của tớ đi"

Hoành kéo tay Nguyên ra nhưng không có tác dụng bèn quay sang Thiên Tỷ cầu cứu. Thiên Tỷ đến giờ mới cười nhẹ, giúp cậu gỡ tay Nguyên ra. Chưa kịp nói lời cảm ơn, cái má của Chí Hoành lại bị Thiên Tỷ thừa cơ hội nhéo mấy cái. Nó gạt ta Thiên Tỷ ra, phồng má, phụng phịu

"Hai người thật đáng ghét a. Tớ nhất định sẽ báo thù!!" Sau đó nó quay sang nhìn Khải, mắt long lanh "Nam thần, chỉ có mình anh là tốt với em..."

Hoành vừa nói xong lại nhảy dựng lên

"Á....Thiên Chíp, sao cậu đạp chân tớ? Giày tớ mới giặt xong đó!"

Thiên Tỷ giả lơ, quay sang Vương Nguyên

"Lớp trưởng Vương chúng ta bàn tiếp đi"

"Ừm"

Vậy là bốn người ngồi trong quán kem, tiếp tục bàn chuyện chuẩn bị cho lễ hội sắp tới. Thật đáng mong chờ a.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top