Chap 14.1 Kế hoạch chuẩn bị cho lễ hội
Hôm nay buổi chiều không có tiết học, thế là Vương Nguyên quyết định rủ Hoành đi bàn việc chuẩn bị cho lễ hội sắp tới. Kéo Hoành theo vạn vạn không thể ngờ tới cái cục băng Thiên Tỷ kia lại xuất hiện nói muốn đi cùng.
Dạo gần đây cậu rất hay để ý đến hai người này nha. Tại sao Nhị Văn xuất hiện ở đâu Thiên Tỷ có mặt ở đó? Lại còn hễ nó nói chuyện với ai thì người đó sẽ được miễn phí tặng kèm ánh mắt 'muốn giết người' từ Thiên tổng? Hoành gặp Thiên Tỷ nói năng lắp bắp, lâu lâu còn trốn nữa, cứ như sợ bị ăn thịt vậy. Hai người này quả thật kỳ cục rất kì cục mà.
Mới đầu tính chỉ có cậu và Chí Hoành thôi, giờ phần lại có thêm Thiên Tỷ, hai người kia chắc sẽ biến cậu thành bóng đèn mất. Phần thì Vương Nguyên nghĩ nếu cậu đi như vậy mà để Khải ở nhà cũng không được lắm. Vậy nên cậu đã quyết định rủ anh đi luôn, càng đông càng vui mà.
Giờ ra về, Nguyên bảo Hoành cùng Thiên Tổng ra cổng đợi trước còn bản thân sẽ lên lớp rủ Khải đi cùng. Hoành nghe có nam thần đi chung liền vui vẻ, ngoan ngoãn ra cổng đợi.
Nguyên đứng trước cửa lớp Khải, mọi người đã dọn sách vở trên bàn cất vào cặp, bước ra gần hết thế mà anh lại ung dung nhìn ra cửa sổ, không mấy để ý đến xung quanh, không hề vội vàng. Cậu chuẩn bị vào gọi anh thì bị một cánh tay giữ lại. Vương Nguyên quay lại nhìn, ra là người quen a. Cậu nheo mắt hỏi
"Ân ca, có chuyện gì sao?"
Người này là một trong những admin fanclub của cậu, vẻ ngoài đẹp trai, cao ráo, không biết anh ta đã đốn tim bao nhiêu cô gái rồi. Thế tại sao lại đi làm admin fanclub? Nguyên cũng đã gặp qua vài lần rồi nhưng không có ấn tượng gì mấy với người này, chỉ thấy hơi tò mò một chút.
"Sao hôm nay em lại lên lớp anh thế? Có phải kiếm anh không?" người đó cười cười
"Không phải a, em lên đây tìm Khải ca. Hóa ra hai người học chung lớp sao?"
Nguyên vừa dứt lời liền nghe thấy giọng nói trầm ấm, quen thuộc vang lên
"Nguyên Tử?"
Tuấn Khải bước ra thì thấy Nguyên Nguyên đang nói chuyện chung với một bạn học nên lên tiếng. Cậu thấy anh mắt sáng như sao, túm lấy tay anh lay nhẹ
"Khải ca, chúng ta đi ăn kem đi....." Nguyên lại giở giọng nhõng nhẽo
"Không được, chẳng phải hôm trước em mới mua nguyên một hộp kem sao? Ở nhà vẫn còn đó"
"Thôi mà, hôm nay thôi, nha..........." Nguyên vẫn giữ cái giọng đó, kèm theo động tác lay lay ta mạnh hơn
"Thôi được rồi." Khải lắc đầu thở dài. Cái con người này muốn gì là phải đòi cho bằng được mà....
Nghe anh đống ý Nguyên lại theo thói quen không biết hình thành từ bao giờ, nhảy lên ôm cổ anh
"A, Khải ca là nhất!"
"Được rồi, chúng ta đi thôi" Tuấn Khải ôn nhu xoa đầu cậu rồi cùng cậu quay lưng bước đi.
Hai người nói chuyện vui vẻ, "vô tình" biến Thiên Ân thành bóng đèn sáng bóng.
Vương Nguyên học khá giỏi, lại còn luôn luôn tốt bụng, nhiệt tình với mọi người. Hắn cũng là một trong số những người được giúp đỡ, có lẽ cậu không nhớ nhưng thực sự chuyện đó đã giúp hắn rất nhiều.
Lần đó hắn bị bạn học bắt nạt, chuyện này trước kia với hắn thật quá quen thuộc, hắn luôn là mục tiêu của bọn chúng. Nguyên vô tình đi qua, thấy chuyện đó liền hét lớn, bọn chúng giật mình, sợ bỏ chạy mất. Tiếp đó Nguyên còn tốt bụng, đưa hắn lên phòng y tế, nói với hắn vài câu rồi đi mất. Câu nói của cậu rất đúng, hắn không thể để mình mãi bắt nạt như vậy được! Sau khi gặp Nguyên hắn cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn, từ bỏ con người nhu nhược trước kia.
Hắn biết Nguyên Nguyên rất đáng yêu, chính vì điều đó của cậu đã thu hút hắn nhưng hắn chưa từng thấy được cái bộ dạng trẻ con của cậu trước mặt Tuấn Khải bao giờ. Trong lòng cảm thấy có chút ganh ghét, đố kị.
"Tuấn Khải, chờ đó. Vương Nguyên là của tôi!"
Thiên Ân xoay lưng, bước đi ngược lại với hai người, bóng của hắn khuất dần sau dãy hành lang vắng vẻ.
__________________
Trở lại với nhóm Vương Nguyên, Chí Hoành sau khi thấy Vương Nguyên cũng nam thần tiền đến. Mắt nó sáng rực như vừa bắt được vàng. Tại sao lại có con người hoàn hảo và đẹp trai như vậy!!
"A, Nhị Nguyên, nam thần Karry. Hai người mau mau lên a"
Vương Nguyên đang đi cạnh Tuấn Khải, nghe xong câu nói đó liền chạy đến chỗ nó. Lấy tay nhéo thật mạnh
"Nhị, Nhị cái gì. Có cậu mới Nhị! Đồ Nhị Văn!!"
Hoành bị nhéo đau điếng, không biết than với ai, nam thần thì không được rồi. Nó quay sang Thiên Tỷ, mặt ấm ức
"Thiên Chíp, cậu ta nhéo tớ...huhu"
Tưởng rằng Thiên Tổng sẽ binh nó, đâu ngờ cậu ta trưng ra bộ mặt lạnh tanh, quay sang Nguyên
"Lớp trưởng Vương, chúng ta đi thôi"
"Ừ, chúng ta đi"
Nguyên đi lên phía trước, Khải cũng bước đi, đến gần Hoành lại khẽ cười, xoa đầu cậu nhóc, nói khẽ
"Đi thôi"
Hoành đang bị sức sát thương nụ cười của nam thần công phá. Thiên a, là nam thần cười với nó, là nam thần xoa đầu nó. Đây có phải là một giấc mơ không? Nếu vậy Hoành không muốn tỉnh lại đâu a!
Hành động của hai người đã bị thu hết vào tầm mắt của người nào đó. Tâm trạng đã không tốt lại càng trở nên tệ hơn. Vương Nguyên đang đi trước cảm thấy ớn lạnh, quay đầu thì thấy Thiên Tổng đang đi sau, hàn khí tỏa ra. Cậu cảm thấy không an toàn, lớn tiếng gọi Khải ở phía sau
"Khải ca, anh mau lên đây đi với em đi"
"Không được a, cậu đi với Thiên Chíp đi. Tớ muốn đi với nam thần" Chí Hoành xen vào
Ánh mắt Nguyên Khẽ lướt sang Thiên Tỷ, không ổn rồi. Cậu ta đang muốn giết người a, mau chạy! Vương Nguyên chạy ngay đến bên cạnh Khải, khoác tay anh
"Tớ cũng muốn đi với anh ấy!" Nói xong Nguyên đẩy Hoành lên trước, đi song song với Thiên Tỷ "Nhị Văn, cậu đi trước với Thiên Tổng đi. Cậu cũng biết đường mà."
Hoành tính cãi lại nhưng bị ánh mắt Thiên Tỷ dọa cho im bặt, lặng lẽ đi bên cạnh Thiên Thiên, không hé nửa lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top