Nước Mắt hay Nụ Cười?
Cậu đang lăn qua lăn lại trên giường . Mãi mà vẫn không ngủ được . Lâu lắm rồi anh và cậu chưa từng chung chỗ . Anh toàn là đi sớm về trễ . Nên thời gian cả hai gặp nhau cũng rất ít . Anh hay lấy cớ là bận mà không gặp mặt cậu . Cậu cảm thấy 1 tháng nay anh rất kì . Nằm trên giường cậu nhớ lại chuyện của 6 năm trước
~~~~~~~~
(Lời kể của Au)
Khi cậu gặp anh , đều ứng tượng nhất về anh là . Người có khuôn mặt hảo Soái nhưng lại vô cùng lạnh lùng . Lần đầu tiên cậu gặp đã quát lớn tiếng với anh . Đơn giản vì anh đụng trúng người anh em chí cốt Lưu Chí Hoành của cậu mà không xin lỗi mà vô tình bước đi . Lấy hết can đam đảm cậu mới hét thật to "ANH CÓ THẤY ĐỤNG TRÚNG NGƯỜI KHÁC KHÔNG?" . Nghe có người chưỡi mình anh quay đầu lại với cậu . Nhìn cậu mà cong lên một nụ cười hoàn mĩ . Cũng vì nụ cười ấy , có người nào vô tình cướp mất trái tim bé bỏng của cậu .... Thời gian trôi qua rất nhanh cả hai lại hiểu được tình cảm của mình . Chắc lúc đó chỉ có cậu thôi .... ngày nào cậu cũng mặt dày mà đến lớp anh đưa cơm . Chắc vì tình cảm của cậu anh cảm nhận được nên mới chấp nhận .
(HẾT)
~~~~~~~~~~
Nhớ đến chuyện ấy nước mắt bỗng rơi ra . Cậu ngủ lúc nào không biết . Sáng hôm sau tỉnh dậy , nghĩ anh đã đi làm . Như mọi hôm VSCN xong rồi lại đi xuống bếp . Khi vừa xuống đến bếp từ xa đã thấy được bóng dáng cao cao quen thuộc . Cậu chạy lại vòng tay ôm ngay sau lưng anh . Anh không giật mình xoay người mình đối diện với cậu
"Thức rồi à? Mau ăn sáng đi" - anh nói .
Nghe vậy cậu nhanh chân lại bàn ăn . Ăn đồ ăn anh nấu , cũng lâu lắm rồi cậu cũng chưa ăn đồ ăn anh nấu . Thật sự rất ngon a~ . Anh ngồi đối diện nhìn cậu mà không ăn , cậu miệng ngậm đầy thức ăn khiến hai cái má bánh trôi của cậu phồng lên vô cùng đáng yêu . Vừa ăn cậu vừa nói
"Seo... anh... không... en?" - cậu nói không được một câu hoàn trỉnh
"Nguyên Nhi! Em nuốt đi rồi nói" - anh dịu dàng nói . Cậu nuột hết đống thức ăn nhìn anh
"Vương Tuấn Khải ! Sao hôm nay anh không đi làm?" - cậu hỏi
"Ukm ! Mấy hôm nay anh được nghĩ... ở nhà với em " - anh cười
Cậu vui lắm . Hôm nay hẵn là ngày vui nhất của cậu . Đi một bước liền thấy anh . Đi hai bước liền thấy anh . Đi đâu cũng nhìn thấy anh chứ không phải như lúc trước đi đâu cũng không nhìn thấy anh . Hôm nay cậu trỗ tài nấu bếp , đang làm đồ ăn thì nghe tiếng chuông điện thoại . Không phải của cậu , nhìn lên bàn ăn thấy điện thoại anh . Sự tò mò nỗi lên cậu ngước mặt lên xem , số lạ . Dù sao cả hai đang ở chung một chỗ , anh cũng đang tắm nên cậu có quyền nghe máy . Vừa bắt máy áp điện thoại vào lỗ tai cậu đã nghe đầu dây bên kia phát lên tiếng nói
"Vương Tuấn Khải ! Sao hôm nay lại không đến chỗ em? Không phải anh nói anh không thích ở nhà sao ? Hôm nay người ta nhớ anh muốn chết ..... " - cái giọng của nữ đầu dây bên kia vang lên
Cậu kinh người . Cô ta nói gì ? Anh nói không thích ở nhà sao ? Nguyên tháng nay anh nói bận... bận là bận bên cô ta sao ? Anh không muốn nhìn thấy mặt của cậu sao? Không đợi gù hết cậu cúp máy. Anh cũng bước ra thấy cậu thất thần , trên tay cầm điện thoại anh . Ánh mắt buồn vô đối , nhưng lại thản nhiên chạy lại giật lấy điện thoại trên tay cậu . Cậu nhìn điện thoại bị giật nên có hơi giật mình rồi ngước đôi mắt ẩm ướt nhìn anh
"Sao anh lừa tôi?" - giọng cậu nghen đi
"Gì chứ? Thôi ... em biết rồi cũng tốt ...." - anh thản nhiên nói
"Anh.. anh đang làm cái gì thế ? Anh con mẹ nó . Anh lừa tôi ? Anh xem tôi là gì ? Một món đồ cho anh chơi sao ? Thích thì chơi không thích thì bỏ ? " - cậu nhìn anh . Sóng mũi cay cay rồi cũng bậc khóc
"Cậu thật sự rất nhàn chán ..... cậu nghĩ coi đã bao nhiêu năm? 6 năm chứ đâu có ít . Vậy là đủ rồi ... tôi cần tìm người mới" - anh nói khuôn mặt lạnh lùng hơn bao giờ hết
"Nếu.... nếu vậy... vậy... tại sao ... sao anh không nói tôi ? Anh nói tôi ! Tôi sẽ đi . Có thể giữ thể diện cho tôi được không ? Vương Tuấn Khải nếu tôi không phát hiện ra ... anh.... anh sẽ giấu tôi đến bao giờ?" - cậu nhìn anh đối mắt buồn đẫm lệ
"Tôi mệt rồi...." - anh dây dây thái dương
"Tôi cũng mệt rồi" - ngoài mặt nói nhưng trong lòng lại đau vô cùng
"Chia tay đi" - anh nói gì ? Chia tay? Anh thật sự không muốn cùng một chỗ với cậu... anh không muốn , cái này khiến cậu đau hơn . Buồn hơn . Và thấy như mình như một cái chong chóng . Người ta cứ xoay tới xoay lui thôi ....
"......."
" Cậu đi nhanh......" - anh gằng giọng hét lên
" Tôi hứa ! Từ nay trở về sau . Trên con đường của tôi sẽ không bao giờ có mặt anh" - cậu nói xong chạy nhanh ra ngoài
Nhìn bóng lưng cậu khuất sau cánh cửa . Anh ngồi khụy xuống nền nhà lạnh lẽo . Anh đau khổ , anh rất muốn ở cùng một chỗ với cậu nhưng không được.... ông trời không cho phép . Anh lấy điện thoại gọi cho số lúc nãy
"Cậu sao rồi?" - đầu dây bên kia vang lên tiếng người con gái lo lắng
"Em ấy đi rồi" - anh đau khổ nói
"Cái này là cậu muốn mà" - cô ta nói giọng an ũi
"Tôi không muốn.... nhưng căn bệnh.... căn bệnh đó... tôi thật sự...không muốn liên lụy em ấy " - anh nói
"Tôi biết" - cô gái nói
~~~~~~~
( lời kể tác giả)
1 tháng trước anh cảm thấy trong người không khỏe . Liền vào bệnh viện kiểm tra . Cô gái lúc nãy cũng là bạn anh ,cô làm bác sĩ . Cô đã có chồng . Cô nói anh bị ung thư giai đoạn cuối . Anh biết thì vô cùng sock. Anh nhờ cô hợp tác với mình ..... cô cắn răng đồng ý . 1 tháng nay không về nhà là tại anh không muốn cậu biết anh uống thuốc diều trị bệnh ung thư
~~~~~~~~~
"Vương Tuấn Khải.... Vương Tuấn Khải cậu còn đó không?" - cô hỏi
"......"
"Vương Tuấn Khải !" - cô hét vào điện thoại
5 năm sau
"Vương Tuấn Khải . Đây là con em ! Dịch Dương Thiên Tuấn ! Anh biết tại sao em lại lấy tên Thiên Tuấn Không? Vì Tuấn ... Tuấn trong Tuấn Khải ..... hiện giờ em vẫn muốn nói.... ba chữ EM YÊU ANH . Người con trai của thanh xuân em" - cậu ngồi trước một ngôi mộ sang trong thủ thủy
~~~~~~~~~~~~~~
(((((((END)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top