Chạm mặt
Vương Nguyên hiện tại bây giờ chính là rất bực bội nha cậu bị tên kia làm cho bẻ mặt lại còn nói xoáy cậu làm sao mà không tức. Thật là tức chết bổn thiếu gia ta mà
Nhưng cậu cũng chẳng để tâm làm gì vốn dĩ hôm nay đã là ngày nhập học mới của cậu nên sáng nay tâm trạng của cậu rất tốt nhưng cuối cùng lại bị người nào đó phá hỏng rồi, cậu nhanh chóng thay đồ rồi lên xe tới trường
Vương Nguyên là con của một tập đoàn lớn. Từ nhỏ cậu đã sống trong giàu sang nhưng lụa nhưng cậu lại ít khi nào thể hiện rằng mình giàu ngược lại cậu còn hoà đồng và vui vẻ giúp đỡ, còn giúp đỡ mọi người nhiều việc đó nha
Thoáng chốc cũng tới trước trường. Bát Trung ngôi trường tốt nhất đầy đủ điều kiện của ba mẹ để cậu có thể vào học. Cậu vui vẻ nhảy chân sáo trong sân trường mục đích là cậu đang đi kiếm phòng hiệu trưởng đi vòng vòng một hồi ngước nhìn lên cậu chính thức há hốc. Tình cảnh hiện tại chính là trước mặt cậu xuất hiện một khu vườn cậu cũng chả hiểu nổi làm sao cậu lại vào được đây
Nhưng điều đó không đáng chú ý bằng trước mắt cậu là cái tên hồi sáng phá hỏng tâm trạng của cậu. Anh vẫn như vậy vẫn lạnh lùng không khác gì đang vẻ lúc sáng đôi mắt ngước nhìn bầu trời xa xăm những cánh hoa vì gió mà rơi nhẹ bay bay khiến cho anh và khung cảnh hoà quyện thành bức tranh mang màu sắc đẹp đẽ. Cậu lúc này đơ ra nhìn chằm chằm người trước mặt.
"– Sao lại có thể cái tên chết bầm này lại học chung trường với mình chứ có khi nào anh ta sẽ trả thù mình vì phá hư chuyện tốt của anh ta hay không. Đại Nguyên ơi là Đại Nguyên chuyện lớn rồi" Vương Nguyên vừa nhìn vừa lẩm bẩm cậu chính là đang sợ muốn chết đi sống lại
Vương Tuấn Khải cảm thấy chán chê với những thứ trước mắt liền định đứng dậy về lớp chẳng may vừa xoay người liền thấy ánh mắt của cậu đang chằm chằm hướng về anh. Cũng không khó khăn mấy để anh nhìn ra cậu nhóc con lắm mồm còn hồ đồ này
" Tránh ra " Vương Tuấn Khải chả màn để tâm đến dù cậu có là ai hay có xuất hiện ở đây cũng chẳng liên quan gì tới anh.
Vương Nguyên nghe tiếng người kia mà giật mình liền ngốc nghếch hỏi ngược lại " Anh là đang bảo tôi sao " lấy tay chỉ vào mình cậu xoay qua trái xoay qua phải thì đúng rồi làm gì có ai ngoài anh và cậu đâu chứ lúc sáng vừa mới chửi anh ngu bây giờ cậu lại khổ sở với câu hỏi của mình rồi
Vương Tuấn Khải nheo mắt nhìn cậu người này là đang có vấn đề sao không lẽ anh lại tự bảo anh tránh đường. Như tự ý thức được Vương Nguyên nhanh chóng lên tiếng
" Nè tôi đã nhận sai rồi sao anh còn hẹp hòi như vậy chứ, đâu cần nhìn tôi bằng ánh mắt đó ghét tôi lắm sao " Vương Nguyên nhìn anh chu môi phòng má mà dạy dỗ người ta ánh mắt đó muốn bóp chết cậu sao hã
" Tôi có nói là ghét cậu sao, vốn dĩ tôi không thèm chấp nhất người hồ đồ như cậu " Anh một tay đút túi quần một tay đang vương đến để chạm vào cành hoa kế bên
" Ây da vậy mong sau này anh đừng lấy chuyện cũ mà trả thù tôi nha xem như tôi với anh không biết nhau đi " Vương Nguyên vui vẻ nói người kia nói không ghét cậu có phải rất vui không. Nhưng cậu lại vì vui quá mà quên đi vế sau người kia nói cậu hồ đồ
Tuấn Khải không nói gì chỉ im lặng lướt qua anh vốn dĩ là không thích bị người khác làm phiền ấn tượng của anh về cậu không hề tốt một chút nào cả nên xem cậu như không khí mà bỏ đi. Cậu tiêu nghỉu nhìn theo anh mà quên mất rằng cậu đang trễ giờ học thật sự là trễ rồi
Đi đến phòng hiệu trưởng sau ngần ấy thời gian tìm kiếm cậu vui mừng không tả chạy đến tay bắt mặt mừng với ông như thể đã thân nhau từ trước làm ông cũng không tránh khỏi việc bật cười vì cậu thật sự đáng yêu đó
Vì cậu là học sinh mới chuyển đến gia thế lại không hề nhỏ đương nhương điều này ông biết nên ngoài việc sắp xếp cho cậu một lớp học chuẩn mực thì ông còn làm gì khác được sao sức học của cậu cũng cao chót vót trên trời cơ mà
11a1
Cậu bước vào mà không cần cô giáo mời vui vẻ vẫy tay chào mọi người
" Xin chào tôi tên là Vương Nguyên " Nói rồi cười híp mắt
" Em xuống bàn đó ngồi đi " cô đưa tay chỉ cái bàn trống ngoài cửa sổ
Bước xuống bàn tình trạng hiện tại của cậu là đang rất cô đơn nha người bàn trên ngủ dưới cũng ngủ cậu chính là đang muốn làm quen với mọi người cơ mà thôi đành để sau vậy
Cậu ngước nhìn qua những ô cửa trước mắt mình gió khẽ thôi nhẹ lá cây đung đưa cậu bỗng nhiên nhớ đến cái tên mặt than hồi sáng. Khẽ mỉm cười cậu lấy tập sách ra học
Một khởi đầu mới đang đợi chờ chúng ta. Tất cả được xem là duyên số đã định chúng ta sẽ là của nhau trong tương lai
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top