Chap 7

Lại một buổi sáng bắt đầu rồi, hôm nay cậu phải tham kiến mẫu hậu của hắn, chính thức làm dâu là lị.
-Khải... Ta đi gặp mẫu hậu. Ngươi cùng đi không

-Sao lại xưng ta với ngươi- Hắn nhíu nhíu mi tâm tỏ vẻ không hài lòng

-Vậy người... người có đi với thần thiếp không- Cậu ngượng ngùng gọi ngọt ngào lần đầu gọi như vậy mà ngượng chết mất.

-Hi! Bảo bối à, vậy mới ngoan!!! Đi thôi mẫu hậu đang đợi nàng với ta đấy.
------------------- Chuyển cảnh-------------------
-Thần thiếp/ Hoàng nhi kính chào thái hậu, sáng hảo ạ!!!- Hắn và cậu đồng lượt lên tiếng.

-Miễn lễ, hoàng hậu thấy quen với hoàng cung này chưa, ta chỉ sợ hoàng hậu không quen thôi- Chợt nhớ ra điều gì đó thái hậu cất tiếng- Quý phi sao thấy hoàng hậu không hành lễ- Thì ra đây là quý phi của hắn.

-Thần thiếp khấu kiến hoàng hậu, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế.

-Miễn lễ, hai người nói chuyện với nhau đi, hoàng hậu à, ta còn phải lên triều nàng nói chuyện với Quý phi đi.

-Vâng -Hai người đồng thanh vâng, Khải vương hài lòng cười rồi tiêu sái bước đi

-Thôi hai con nói chuyện đi, hoàng hậu có chuyện gì không quen thì nói với ta ta sẽ giúp con- Nói rồi bà cười hiền bước đi về điện của mình.

-Ngươi tên gì?- Cậu hỏi quý phi của HẮN (nhấn giọng dữ vậy, ghen hả con)

-Ta là Hoàng Tiêu quý phi. Còn ngươi đừng tưởng là trèo lên được cái ghế hoàng hậu là tiêu sái, đừng tưởng bở, hoàng thượng chỉ ân sủng mình ta thôi, tại ngươi là người mới với lại là công chúa ngoại quốc hắn mới lập ngươi làm hậu thôi, cứ từ từ ta sẽ cho ngươi đau khổ.
(=3= Bánh bèo lên sàng)
-Như vậy thì sao? Ngươi nên nhớ, bây giờ ta được ân sủng còn là hoàng hậu ngươi đừng có mà tung hoành- Muốn đấu võ mồm với cậu sao, đâu có dễ cậu đã chuẩn bị tâm lí rồi.
Những người hầu xung quanh im lặng nghe hai người đấu khẩu mà rùng mình tự nhủ không nên xen vào.

Ả lấy chén trà trên bàn ngọc hất vào tay và la toán lên.
-Hộ giá, hoàng hậu muốn mưu sát ta- Nô tì xung quanh của ả hiểu ý liền la lên
-Thái y đâu, thái y đâu quý phi bị thương...
( ăn cướp mà la làng mầy >3<)
------------------- Chuyển cảnh trong điện của ả bánh bèo----------------
-Hoàng thượng tới- Một giọng công công oai oái vang lên

-Hoàng thượng người phải làm chủa cho thần thiếp, hoàng hậu lấy trà tạt vào tay thần thiếp còn giáo huấn thần thiếp không nên ở gần hoàng thượng... huhu thần thiếp rất sợ.

-Truyền hoàng hậu đến đây- Tuấn Khải rất giận chả nhẽ mới vào chốn hậu cung bảo bối của hắn lại thành ra vậy sao lại còn dám tạt nước vào phi tử của trẫm.

-Hoàng hậu giá đáo

-Nàng nói xem, tại sao lại làm vậy với Hoàng Tiêu chứ, nàng ấy đã làm gì nàng đâu.

-Hoàng thượng không tin thần thiếp sao? - Cậu bàng hoàng hắn tại sao lại nghi ngờ cậu.- Được rồi, nếu hoàng thượng đã không tin thì thôi, không cần nói nhiều, nhưng thần thiếp sẽ không bao giờ xin lỗi quý phi vì thần thiếp không có lỗi

-Hoàng hậu to gan, dám làm mà không dám nhận, phạt xin lỗi quý phi và vào từ đường chép kinh hằng ngày, khi nào chưa có sự cho phép của trẫm thì không được thả ra.- Hắn giận lắm rồi, tại sao lại cứng đầu như vậy, dám làm mà không nhận sao, hay là hắn đã nhìn nhậm cậu rồi, cậu đã khác xưa rồi chăng

Cậu vẫn đờ ra đó, hắn lại như vậy sao, tại sao lại như vậy với cậu, hay hắn đã hết yêu cậu rồi, hàng mi khép hờ uất ức nặng trĩu, cậu thực sự mệt rồi, lời yêu khi nãy vang lên giờ lại không phân rõ trắng đen mà phạt cậu.
-Hoàng hậu chúng thần xin lỗi, người hãy ở tạm nơi đây, chép kinh đi rồi hoàng thượng sẽ hết giận thôi.

Nói xong đám thị vệ khép chặt cửa lại, đi ra ngoài bên trong cậu khóc, cậu mệt rồi, cậu thực sự mệt rồi.
------- Đừng có nhìn ta, ta có gì đâu mà nhìn mô---------
Đã hai tuần rồi, hắn cũng không quan tâm cậu nữa rồi, không đến thăm cậu, cậu đã khóc khóc rất nhiều nhueng hắn nào có biết hay bây giờ hắn đang vui vẻ bên quý phi kia. Hay là...
( Chuyển cảnh vô phòng con bánh bèo)
-Ngươi đã bịt miệng hết nha hoàn của ả hoàng hậu chưa.

-Dạ rồi, nô tì đã dùng tất cả biện pháp rồi.

-Haha một ngày nào đó ta sẽ là hoàng hậu của Triệt quốc này, còn con tiện tì kia sẽ phải bị giáng chức không bao giờ được bước vào cung của ta nữa, đấu với ta haha còn kém

Ở ngoài có một bóng người, sững sờ khi nghe quý phi nói vậy, hắn thật sự nghi ngờ sai cậu rồi, phải tới từ đường tìm cậu thôi. Hắn tính đến thăm coi thương tích quý phi thế nào ai dè lại nghe được những thứ này cứ chờ đi, hắn tìm cậu xong sẽ cho cô ả biết thế nào dám làm bảo bối của hắn thương tổn.

Trước cửa từ đường, bóng hình một người tuấn mĩ chuẩn bị đặc chân vào từ đường và sau đó ra lệnh cho thị vệ luôi vâng đó là thằng Khải.
Kẹt... kẹt- Tiếng cửa mở ra
Hắn loay hoay tìm cậu, gọi tên nhưng không thấy ai trả lời tiến vào sâu hơn hắn thấy hình bóng mà người hắn yêu và hiểu lầm bao lâu nay nhưng không... trên cổ tay nàng ấy sao lại có máu chứ hắn hoảng hốt hét lên
-THÁI Y ĐÂU, TRUYỀN THÁI Y CHO TRẪM
Bọn thị vệ ở ngoài hốt hoảng lo chạy gọi thái y
---------------->
Trên chiếc long sàng* một thân ảnh mặt trắng bệch, tiều tụy nhưng vẫn không ngừng toát ra vẻ yêu mị lúc ngủ, cậu nằm đó, thái y đang bắt mạch cho cậu, hắn nhìn mà đau thương tại sao lại như vậy, tại hắn sao, là hắn hiểu lầm cậu, vị thái y mặt bình thản vui mừng nói với hắn.
-Hoàng thượng đừng lo hoàng hậu bị mất máu nhưng thần đã cầm lại rồi và chăm sóc tốt cho hoàng hậu, theo thần thì hoàng hậu có thai được 2 tháng rồi nhưng tại sao người lại không chăm sóc tốt cho hoàng hậu lại để cho hoàng hậu tự tử xém xảy thai.

-Hoàng thúc à, tại... là tại ta ta không tin nàng ấy, nghi ngờ nàng ấy cho nên bây giờ đã thành vậy.- Người thái y đó là hoàng thúc của hắn cho nên ăn nói không cần kiêng dè vua ta gì
-Ta đã kê cho hoàng hậu liều thuốc an thai rồi, sau khi tĩnh lại thì cho hoàng hậu uống, ta đi.- Nói rồi hắn phẩy tay đi.

Còn hắn, hắn phải xử tội quý phi cả gan hại người của hắn.
-Hoàng thượng tới

-Thần thiếp khấu kiến hoàng thượng.- Quý phi cũng chưa biết việc hắn biết ả là người hại Hoàng hậu ,vẫn tươi cười dùng vẻ mặt giả tạo sủng nịnh.

-Đem quý phi trảm, tru di cửu tộc, nhớ là phải quăng ả vào chuồng sư tử để nếm mùi dám cố ý đổ tội cho hoàng hậu, làm hoàng hậu thương tổn lừa gạc trẫm, mau thi hành- Hắn nghiến răng nghiến lợi nói.

-Hoàng thượng tha mạng thần thiếp đã biết tội, cin hoàng thượng nể tình mà tha thứ- Ả vờ khóc để hoàng thượng giảm nhẹ nhưng ả chả nhận đc gì ngoài cái liếc mắt lạnh băng của hắn cuối cùng cũng bị lôi ra xử tội.
--------------->
-A~...- thiên hạ của hắn trong lòng hắn rên lên nhẹ một tiếng.

-Tỉnh!

-Tại sao ta vẫn chưa chết, ngươi nghi ngờ ta không tin ta, thì hãy để ta chết.. hức... hức- Nhìn nàng mà hắn thật đau lòng lên tiếng nói

-Ta xin lỗi nàng, nàng đừng như thế nữa, ta đã biết hết mọi chuyện rồi và ả quý phi kia cũng bị trảm rồi, đừng như vậy sẽ động đến thai khí a.

-Ngươi từ trước tại sao không tin ta... ngươi có biết ta yêu ngươi không, yêu rất nhiều hức... Còn ngươi có phải mong nhi tử đến nổi nhue vậy không sao lại nói thai khí... hức

-Nàng cứ bình tĩnh nghe ta nói, nàng đã có thai rồi, và ta sẽ không nghi ngờ nàng. Ta xin lỗi
Hai người ôm nhau một người khóc một người dỗ dành cứ thế mà được nước khóc òa lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: