chương 4

-Bảo bối, dậy thôi nào! Em còn phải đi làm a~
Vương Tuấn Khải đặt nụ hôn lên đầu cậu, bản thân đem cánh tay làm gối cho cậu gối lên, khẽ ôm cậu vào lòng tận hưởng mùi thơm từ người cậu. Thích chết mất!
-Ưm, 5 phút nữa thôi!
Cậu dụi dụi vào lồng ngực anh, cảm giác ấm áp, thật thích!
-7h30 sáng rồi.
-A, a....
Vương Nguyên liền ngồi bật dậy, tay vò vò đầu. Rồi lại nhìn anh, ánh nắng qua khung cửa sổ khiến cậu thật đẹp. Anh không nhịn được liền kéo cậu xuống mạnh mẽ hôn lên môi. Nụ hôn thực sâu, xâm chiếm có, dịu dàng có. Cậu cũng hòa vào anh.
Đến khi Vương Nguyên không thể thở nổi liền buông cậu ra.
-Bé ngốc! Sao lại nín thở.
Vương Nguyên chính là vẫn ngây ngô trong chuyện hôn đi.
Ai da, cậu vẫn chính là ngại ngùng liền cúi đầu đi vào phòng tắm. Chợt nụ cười ác ma hiện dần lên khuôn mặt Vương Tuấn Khải.
-Bé con, anh muốn tắm chung.
-Vương Tuấn Khải đồ mặt dày nhà anh.
-Em khong mở, anh có chìa khóa phòng a~
Sự tích Vương Mặt Dày diễn ra..... nhanh chóng.
-----------------
Đúng 8 giờ cả hai đều đi từ hai hướng khác nhau để vào công ty, vốn dĩ anh chính là muốn cậu đến công ty chơi với anh đi. Liền xin vào phòng kế hoạch làm nhân viên văn phòng.
Vương Nguyên liền chạy vào văn phòng mình. Mọi người sớm đã vào làm việc. Bởi ác ma đại ma đầu tông giám đốc công ty Vương Tuấn Khải nói rằng hết hôm nay không có kế hoạch cho hạng mục mới liền bị sa thải. Sa thải ở công ty Vương Tuấn Khải, có nước đi chăn trâu, bởi các công ty khác không dám nhận...
-Vương Nguyên, cậu cố biết hôm nay là ngày sinh diệt của tổ kế hoạch chúng ta? Mai đến trễ liền ơr nhà, không cần tới.
Trưởng phòng kế hoạch- Sơ An lên tiếng.
-Tôi xin lỗi.
Cậu liền bé giọng đến chỗ làm.
Cuộc đời lắm trái ngang... vừa đặt mông đến ghế liền có người gọi cậu ra ngoài. Nghe nói là đại mỹ nữ gì gì đó đến viếng. Cậu liền ra ngoài, tiếp đó là mọi người ganh tị xì xầm to nhỏ. Cậu ta thực có phước được đại mỹ nữ chú ý đi ︶︿︶
-Vương Nguyên, khôn hồn liền cút ra khỏi nhà Vương Tuấn Khải.
Em gái cùng cha khác mẹ Vương Ngọc đến tìm.
-Ra quán nước trước công ty nói chuyện.
Giọng điệu cậu lại lạnh đi vài phần. Vương Ngọc cũng đi theo.
Trên tòa nhà cao tầng, tổng giám đốc Vương Tuấn Khải hai mắt híp lại đầy nguy hiểm. Dám đến tận công ty tôi gặp tâm can của tôi lại còn đe đe dọa dọa, đúng là không coi Vương Tuấn Khải này ra gì mà.
-Tổng giám đốc, người gọi tôi có chuyện
Chu Vũ tổng thư kí của anh vừa hối hả chạy vào phòng khi nghe anh gọi.
-Lập tức mua 10% cổ phần công ty Vương Hoàng dưới tên Vương Nguyên cho tôi. Bằng mọi giá.
Giọng lạnh lùng của Vương Tuấn Khải khiến Chu Vũ ngán ngầm. Con mẹ nó, ai lại dám chọc bé con của tổng tài nhà này đây. Hại Chu Vũ nhọc nhằn khó sống rồi.
-Vâng ạ~T_T~
Rồi Chu Vũ lui ra ngoài để Vương Tuấn Khải tiếp tục lạnh lạnh lùng lùng.
-----
Quán nước trước công ty.
-Biết được rồi sao?
Tâm tình Vương Nguyên trở nên nguy hiểm vài phần.
-Tôi chuyện gì mà không biết, mau cút khỏi anh ta cho tôi.
Vương Ngọc nghiến răng, con mồi béo bở của chính minh lại bị Vương Nguyên cướp mất.
-Không thích.
Tâm nhuư mặt nước mùa thu bình tĩnh mà nhâm nhi li trà trên bàn.
-Mau cút về mà chung sống với cái tên biến thái kia đi! Ban đầu mày cũng đòi sống chết để yêu thằng đó mà.
Vương Ngọc cười như không cười.
-Không yêu nữa! Còn có gì nữa không? Nói một lần đi, tôi bận.
-Ăn bám Vương Tuấn Khải bộ ngon lắm sao? Nói cho mày biết tao hiện đã mang thai con của Vương Tuấn Khải rồi.
Cô vẻ mặt cười rồi đưa ra que thử thai. Đúng là hai vạch.
-À, vậy sao? Tốt thôi.
Cậu cuối người cận kề mặt cô.
-Cô mang thai? Cô bị bệnh tơn-nơ chẳng qua cô côs gắng phẫu thuật thẩm mĩ lại khuôn mặt đẹp thôi.
Cậu nói rồi nhìn vào ngực cô ta.
-Bấy lâu bơm silicon vào coi chừng bị ung thư thì chết mất! Còn cái que này? Em mhợm của người mẹ lăng loàng của em ư, em gái!
Cậu nở nụ cười tươi nhìn cô sắp phát điên, bàn tay cô nắm chặt, móng tay găm vào lòng bàn tay.
Mẹ nó Vương Nguyên tao nhất định sẽ giết mày mới hả dạ.
Cậu xoay người cầm li trà còn thừa hất vào mặt cô. Sải bước ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top