chương 15💚
Tiếng chuông điện thoại làm dứt nụ hôn cuồng nhiệt mà Vương Tuấn Khải dành cho Vương Nguyên. Vẻ mặt anh đầu tiếc nuối, nhưng vẫn rút điện thoại ra nghe với giọng điện bực bội.
-Thiên Tỉ, cậu không canh giờ gọi gì cả!!!
-Vương Tuấn Khải! Chuyện này rất gấp, cậu mau đến công ty để họp, tường lửa tớ làm ra bị phá, tài liệu quan trọng liền bị lấy đi.
Thiên Tỉ giọng vô cùng quan trọng khiến Tuấn Khải cau mày.
-Vương Nguyên, em gọi Chí Hoành đến chơi nhé! Ngày mai anh mới có thể đưa em đi khám, được không?
Vương Tuấn Khải xoa đầu cậu rồi đặt nhẹ một nụ hôn.
-Oke, anh đi đi.
Cho đến khi Vương Tuấn Khải quay bước đi đến cửa liền cảm nhận được hơi ấm của Vương Nguyên. Cậu ôm chặt anh ở đằng sau lưng, như thể không muốn anh đi.
-Ngoan, mai anh đến thăm em, nhé!
Anh xoay người lại, ôm chặt cậu hơn.
-Giải quyết công việc xong nhớ gọi điện cho em nha!
-Dạ, vợ! Anh đi đây.
Không hiểu sao cậu... lại có cảm giác sẽ dễ dành mất đi anh. Một thứ gì đó khiến cậu rất lo lắng, hồi hộp, tim đập không thôi. Nhìn bóng dáng anh đi khuất dần, cậu thầm nguyện cầu. Sau, liền gọi điện Chí Hoành.
-Đến chơi với tớ.
-Oke babe, đợi chút để tớ đi mua đồ ăn vặt luôn.
-Được.
Vương Nguyên liền đến giường, muốn chợp mắt một chút.
-Cậu Vương, đến giờ tiêm thuốc.
Y tá đi vào phòng.
-Thuốc? Không phải tôi hết bệnh rồi sao?
-Đây là thuốc bổ mà bác sĩ đưa cho cậu, cũng là yêu cầu của Vương Tuấn Khải.
-Oh, vậy được.
Y tá liền đi đến, tiêm thứ thuốc kia vào cơ thể cậu. Sau đó ra khỏi phòng.
-Xong rồi thưa bác sĩ.
-Tốt lắm.
_____________________________
-Tôi thực sự không hiểu. Cái bức tường lửa tôi tạo ra chỉ có bên tổ chức mình biết được địa chỉ ID, tại sao người ngoài có thể biết được chứ?
Thiên Tỉ lớn tiếng.
-Chúng tôi cũng không biết, cũng không hề nói ra ngoài. Chúng tôi, ai cũng có cổ phần công ty, chẳng nhẽ tự đi phá hủy miếng cơm của mình sao?
Mấy người trong tổ chức đứng ra thanh minh. Vương Tuấn Khải đau đầu, hai tay khẽ xoa hai thái dương.
-Vậy mấy người thử nói xem, sao lại bị lộ ra khi không có ai tiết lộ? Giải thích thử xem?
Vương Tuấn Khải vẫn giữ được vẻ bình tĩnh.
-Chúng tôi... chúng tôi cũng không biết nữa! Nếu như công ty có chuyện, chúng tôi sẽ rút cổ phần của mình.
-Các người dám sao?
Thiên Tỉ nhìn đám người kia với ánh mắt sắc bén.
-Được thôi, các người rút đi, thử xem có số cổ phần đó trong tay, các người đi đâu để được đầu tư?!
Anh lạnh giọng, hàn khí tỏa ra đến bức người.
-Thiên Tỉ cậu cố gắng cầm cự, phong tỏa kẻ đột nhập. Chu Vũ cậu điều tra xem trong tổ chức có gián điệp không? Thư kí Ngọc, cô mau chóng liên hệ với bên cục cảnh sát mạng nói có kẻ lạ đột nhập trái phép vào mạng của công ty, đốc thúc các hạng mục mau chóng hoàn thành, nếu không liền sa thải. Tôi dám đảm bảo rằng, nếu trong số chúng ta có kẻ dám phản bội, xuống thẳng tầng hầm thử thuốc.
Câu cuối anh đặc biệt nhấn mạnh. Sau đó, cuộc họp kết thúc, ai ai cũng đều bận rộn.
-Thiên Tỉ, cậu ở lại, tất cả không có lệnh không ai được phép vào.
-Vâng.
Chu Vũ cùng mọi người nhanh chóng ra ngoài thực hiện nhiệm vụ được giao.
-Thiên Tỉ, cậu đã nghĩ ra biện pháp gì chưa?
-Tớ không ngờ địa chỉ IP của tớ bị đánh cắp, nên bây giờ lại phải thiết lập lại chương trình phần mềm, cố gắng kiểm soát bọn chúng.
-Được rồi, còn về kinh tế của công ty, cậu nghĩ thế nào?
-Đầu tiên ta trấn tĩnh các cổ đông lớn, đến nhân viên, cài đặt phần mềm chống virus cho các máy tính, nhanh chóng tiến hành xây dựng nhiều hạng mục lớn.
-Sau đó?
-Sau đó đứng đằng sau tổ chức của ta, buôn bán vũ khí!
-Được, việc đầu tiên là của cậu. Việc thứ hai là của tớ. Nếu tớ đoán không nhầm, bên Khắc Phong sẽ chặn đường buôn vũ khí của ta.
-Cũng được, không còn chuyện gì, tớ ra ngoài đây.
-Ừm.
Cả cuộc đời anh may mắn có được một người bạn tri kỉ, những lúc gian khó, anh đều lắng nghe ý kiến của Thiên Tỉ sau đó thực hiện rồi lên kế hoạch cụ thể. Anh giao cho Thiên Tỉ nhiệm vụ của bạch đạo, còn mình vẫn đi lối cũ, hắc đạo. Sẽ có một ngày, anh sẽ tẩy trắng cả hắc đạo.
________________________
-Vương Nguyên! Tớ đến rồi đây.
Chí Hoành vui tươi tay cầm đồ ăn vặt mới mua chạy đến. Mắt Chí Hoành liền nhìn thấy Vương Nguyên đang ngây người nhìn ra cửa sổ.
-Vương Nguyên.
Chí Hoành khẽ thở dài rồi đặt đồ ăn xuống bàn đến lay người cậu.
-Vương Nguyên thường ngày mũi cậu thính lắm mà, đi từ xa liền có thể ngửi được mùi đồ ăn! Hôm nay làm sao thế?
Đáp lại Chí Hoành là sự im lặng, cậu vẫn ngây người nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
-Vương Nguyên!!!!!
Chí Hoành hét lớn.
Vương Nguyên quay qua nhìn Chỉ Hoành, một ánh mắt hờ hững, mơ màng.
-Cậu làm sao vậy?
-A, không sao, tớ đang mải miết suy nghĩ ấy mà, đồ ăn đến rồi sao?
Đến lúc Vương Nguyên mỉm cười thì Chí Hoành mới thở hắt ra. Đem đồ ăn mở ra đưa cho cậu.
-A, cậu làm sao biết tớ đang thèm bánh sủi cảo vậy?
-Tớ là bạn thân cậu mà lại!
Cả hai vui vẻ trò chuyện.
-À, mình có cái này mới nè.
Chí Hoành lấy ra bên tai mình một hạt đậu nhỏ, là chiếc điện thoại nhỏ có thể định vị được vị trí mà mình đang ở của Thiên Tỉ đưa cho.
-Này là....
-Là điện thoại ấy! Thần kì vô cùng, anh ấy làm ra 4 cái cho 4 người chúng ta, tớ một cái cậu một cái, hai người kia mỗi người một cái, tiện liên lạc với nhau hơn.
-Vậy á? Liền chỉ mình cách sử dụng.
Vương Nguyên thích thú, như vậy thì còn gì bằng, không sợ quên điện thoại nữa rồi. Nghe Chí Hoành giải thích sơ lược, cậu liền biết cách sử dụng nha~ sẵn tiện gọi thử Vương Tuấn Khải.
-Wei, Vương Tuấn Khải, anh xong việc chưa?
Đầu giây bên kia liền cười tươi rạng rỡ đáp lại.
-Một chút nữa, có lẽ tối nay anh phải ở lại công ty, em ở với Chí Hoành nhé!
-Được, anh ở lại nhớ ăn cơm đầy đủ nhé!
-Được rồi, em cũng thế! Yêu em, bé con!
-Yêu anh.
Nghe được đoạn hội thoại vừa rồi khiến tim Chí Hoành đập nhanh, không phải chứ, chỉ là đi làm ở công ty thôi mà...= ̄ω ̄= Chí Hoành cảm thấy mình thật vĩ đại vì có thể đợi chờ Thiên Tỉ cả tuần khi anh đi công tác xa.
-Này, tớ không thích làm bóng đèn đâu.
-Kệ cậu. Tớ nhớ không nhầm thì cậu cũng có người để gọi quấy rối mà.
Vương Nguyên đẩy tay Chí Hoành.
-Tớ không thèm gọi.
Vương Nguyên liền bĩu môi.
-Chả trách làm bóng đèn!
-Cậu còn dám nói tớ cho cậu ở một mình tại bệnh viện.
-Á á Chí Hoành đại nhân, em chót dại!
Thật sự thì việc bắt cậu ở một mình còn hơn cả việc tra tấn cậu. Không biết khi nào mà cậu lại có cảm giác mình lúc nào cũng dựa dẫm vào anh...
Hơn hết là sợ mất đi Vương Tuấn Khải........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top